Tiểu thuyết
Tác giả: Vương Trí Nhàn

Người Việt Xấu Xí

Chương 12: Bức xúc nhức nhối

Đổi mới đã đưa ra được một khẩu hiệu đẹp, đó là "nhìn thẳng vào sự thật". Trong một thời gian dài trước đây, mọi người vẫn rón rén như đi trên thảm, luôn sợ vấy bẩn mất thành tích, nay bắt đầu nói đến chuyện nhìn thẳng vào sự thật...

Vậy là từ chỗ chỉ "vạch lá tìm hoa thơm" hay tưởng tượng ra hoa thơm, người ta bắt đầu phải đối đầu và một việc vô vãn khó khăn và ẩn náu nhiều hệ luỵ (có thể chết người), là tìm kiếm sự thật. Và không ít mỹ từ mới bắt đấu xuất hiện. Nhà báo viết "nhức nhối, bức xúc", lãnh đạo cũng nói "nhức nhối, bức xúc", kể cả dân thường cũng luôn than "nhức nhối, bức xúc"... Không phải trên báo mà cả trên diễn đàn Quốc Hội, ta cũng thường nghe nhiều vị đại biểu nói "nhức nhối, bức xúc".

Nói được là mình đang "nhức nhối", đang "bức xúc" chắc là vẫn tốt hơn không nói. Điều đó cho thấy người nói đã nhận ra vấn đề cấp bách của đất nước, của nhân quần và đang đau đáu muốn những vấn đề đó được giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp.

Nhưng con đường từ "nói lên bức xúc" đến chỗ "giải quyết những bức xúc" vẫn còn xa. Tham nhũng vẫn mỗi ngây một to, một lớn. Giáo dục, quả là nhức nhối, quả là bức xúc vì nó đụng đến tất cả mọi người, tương lai của đất nước. Giáo dục mà tồi tệ thì còn nguy hại hơn tham nhũng. Có thể thu lại tiền của bọn tham nhũng hay bỏ tù chúng. Nhưng lỡ đào tạo ra những thế hệ con em kém chất lượng trí tuệ, có vấn đề nhân cách đạo đức thì như đổ nước xuống cát, không còn gì để vớt vát được nữa.

Mong rằng đại biểu Quốc Hội trong nhiều kỳ họp khác nhau không phải chất vấn lại những câu hỏi giống nhau liên quan tới vấn đề nào đó "chưa được giải quyết" vì người ta quan tâm nhiêu hơn đến chuyện giải quyết dứt điểm những bức xúc hơn là nói bức xúc rồi để đó, đi ngủ ngon lành trong chăn ấm, nệm êm.

Hết Chương 12: Bức xúc nhức nhối
Thông tin sách