Tiểu thuyết
Tác giả: Dang Cap Nhat

Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật – Phần 2

Chương 14: 39.Tôi muốn tìm lại người con gái ấy

Đời của người lính biên phòng cứ thế đưa tôi đi xa dần xa dần con sông Chu và Đồn Biên phòng ở Quế Phong, Nghệ An. Nhưng lòng tôi thì không tài nào quên được người con gái đã cứu tôi trong đêm vượt sông gặp lũ ấy. Phải tới 6 tháng sau, tôi mới có dịp trở lại bến sông Chu để hỏi tìm người con gái ấy...

Kính thưa các anh, các chị trong Ban Biên tập!

Tôi có một câu chuyện giấu kín trong lòng đã 25 năm nay. Hai mươi nhăm năm qua, hình bóng người con gái ấy và những gì xảy ra trong một đêm mưa gió nơi bến sông Chu bên dưới thác nước Thác Chết ở huyện Quế Phong, Nghệ An vẫn trở về thi thoảng trong tâm trí tôi với một nỗi nhớ thương khắc khoải.

Câu chuyện của tôi đơn giản nó chỉ là một kỷ niệm, mà không hẳn là kỷ niệm bởi nó là một ký ức tươi nguyên trong tuổi 18-20 của tôi. Tôi đã giữ nó trong những ký ức đẹp nhất, đáng trân trọng nhất của cuộc đời mình. Tôi viết lại câu chuyện này không có hàm ý gì khác hơn là mong muốn qua tờ báo An ninh thế giới Cuối tháng, có thể tôi sẽ tìm được người con gái ấy.

Có thể thời gian lớp lớp qua mau, có thể mọi thứ đã vật đổi sao dời, song người con gái ấy bên bến sông Sầm thì vẫn còn, sống bình yên đâu đó trên những cao nguyên đá, hay những ngọn núi xa xăm của tỉnh Nghệ An.

Mà cũng có thể là nơi những thung lũng hoang vắng bên con sông Chu và thác nước Thác Chết cách trở. Ước gì, tôi có thể gặp lại cô để quỳ xuống nói một lời cảm ơn mà suốt 25 năm qua lúc nào tôi cũng canh cánh bên lòng chưa kịp nói.

Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều tháng 10/1982. Lúc đó tôi được lệnh khẩn lên bản P công tác gấp, một bản trọng yếu nơi địa bàn biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Tôi đi bộ gần suốt một ngày đường nơi Đồn Biên phòng đóng quân dưới xã N đến bến sông Chu là lúc trời vừa ngả chiều.

Lúc ấy khoảng 3h chiều, thế nhưng chiều thu ở miền núi trời nhạt nắng rất nhanh, chỉ độ sau 4h là màn đêm đã bao phủ lấy mọi thứ. Sông Chu bấy giờ nước chảy rất hiền hòa. Tôi gọi bè và chuẩn bị vượt sông. Gọi mãi, gọi mãi nhưng bến sông thanh vắng không có một bóng người.

Gặp vài người dân gùi củi từ trong rừng đi qua, ai cũng khuyên tôi nên nghỉ lại phía bên này đợi sáng mai hãy vượt sông kẻo rất nguy hiểm. Tôi không thể chần chừ được, phải vượt sông trước khi trời tối. Tôi quyết định kéo cái bè mảng của ai đó neo sát bên sông, buộc ba lô súng lên vai, xắn quần cao và xuống bè chống sào qua sông.

Con sông Chu ở tít biên giới hiền hòa là thế, nước chảy dịu dàng là thế, nhưng khi tôi chống bè ra đến giữa dòng sông, bỗng nhiên nước chảy xiết, bè chòng chành gần như xoay tít. Cơn lũ chiều trên núi ùm ụp đổ về kéo theo cơn mưa rừng bất chợt.

Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi chỉ trong một thoáng chốc, tự nhiên bầu trời tối sầm, nước sông dâng lên cuồn cuộn, chiếc bè chòng chành của tôi rơi vào vực xoáy của nước. Tôi biết mình đã sai khi không nghe lời của người dân bản có kinh nghiệm nơi đây khi quyết tâm vượt sông lúc chiều tối.

Cầm chắc nguy hiểm, tôi nằm rạp xuống bám chặt lấy bè, phó mặc cho sự may rủi của số phận. Thật kỳ lạ, khi chiếc bè của tôi đang quay tít và chuẩn bị chìm nghỉm trong dòng nước xoáy dữ dội thì có ai đó ở dưới bè la lên: "Cẩn thận, bám thật chắc vào bè, tôi đưa anh vượt sông!".

Tôi không kịp định thần xem đó là ai thì cái bóng đen ngụp lặn dưới nước đã ghé vai chống đỡ bè, vừa lựa dòng chảy của nước, vừa đẩy bè đưa tôi qua sông. Chiếc bè trôi thêm một quãng nữa thì gặp dòng nước chảy xiết quá mạnh. Bóng đen phía dưới bè chụp lấy đầu tôi bơi vội đến lùm cây cạnh đó và đẩy tôi leo lên cây.

Cuối cùng thì tôi cũng lóp ngóp leo được lên lùm cây um tùm mọc hồn nhiên giữa lòng sông. Bóng đen bên tôi cũng vội trèo lên theo. Lúc này tôi mới định thần kỹ, thì ra đó là một người con gái mà tôi không tài nào nhìn rõ được gương mặt bởi trời tối thui.

Một cô gái dân tộc đi rừng về muộn bị tôi lấy mất bè bèn bơi theo để lấy bè. Chúng tôi mỗi người ngồi bên một chạc cây, mưa gió và cái lạnh rít bốn bề. Trong bóng đêm, tôi hình dung cô gái còn rất trẻ, ở giọng nói và tiếng cười trong vắt.

Cô vừa vắt nước ở váy vừa kể: "Chiều hôm trước cũng có mấy anh bộ đội vượt sông muộn. Em đã can các anh vượt sông bởi con sông Chu mùa này buổi chiều lũ thường về bất chợt, nguy hiểm lắm. Can mãi mà cả ba anh cứ bảo các anh sinh ra là dân sông nước, đâu có ngại gì chuyện vượt sông thường ngày này.

Với lại cứ nhìn mặt sông êm ả, nước chảy hiền hòa thì lũ thế nào được. Thế là cả ba anh cột ba lô lên lưng cùng nhảy xuống sông bơi. Được mấy phút ra đến giữa dòng, lũ rừng ập đến cuốn trôi phăng. Chiều hôm đó em cũng đi rẫy về muộn, khi em về thì lũ đã hết, em bơi dọc sông vớt được xác cả ba anh đưa lên cồn đất phía bên dưới Thác Chết. Mãi đến trưa nay, dân bản mới cúng ma chôn cất cho các anh đó".

Tôi nhìn theo tay cô gái chỉ về phía xa xa thấy mấy chấm hương lập lòe trong đêm tối. Bấy giờ tôi mới để ý mùi hương phả vào không gian rờn rợn. Lần đầu tiên, chàng trai 20 tuổi đứng cạnh một người khác giới, cảm nhận rõ hơi thở, giọng nói và mùi tóc mùi thịt da của một người con gái, tôi run rẩy, miệng nói không nên lời, người căng thẳng như lên cơn sốt.

Tôi chỉ ậm ừ qua loa, không bắt chuyện cũng không hưởng ứng gì nhiều. Tôi ấp úng nói được vắn tắt mấy câu đại ý rằng vì nhận nhiệm vụ gấp nên tôi mới phải vượt sông trong đêm. Thật ra không phải tôi không muốn bắt chuyện với người con gái không rõ mặt kia, nhưng tôi quá dút dát.

Bao nhiêu cái tếu táo vui nhộn ở đơn vị, giữa một đám con trai đực rựa với nhau giờ đây trốn tiệt, để lại tôi vụng về câm như hến bên cạnh một cô gái sôi nổi, vô tư. Suốt cả đêm đó phía dưới chân là dòng nước réo gọi chảy xiết. Phía trên là bầu trời đen kịt đầy mây vần vũ. Tôi và cô gái tựa lưng vào chạc cây.

Cả hai đều im lặng đến nỗi nghe rõ cả hơi thở và tiếng tim đập rộn lên trong lồng ngực. Thỉnh thoảng cô gái nhắc tôi bám chặt vào cành cây kẻo ngủ quên mà rơi xuống sông. Giọng cô gái dịu dàng kèm theo tiếng cười trong vắt. Tôi lúng búng trong miệng, may mà trời tối, nếu không cái gương mặt đỏ dừ của tôi trông sẽ ngố đến thế nào.

Im lặng quá lâu trong một đêm dài, rồi tôi cũng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng. Tôi giật thót mình đến nỗi la toáng lên. Bên cạnh tôi, cô gái cũng đang gục đầu vào ngực tôi ngủ. Cô đã lấy đoạn dây dù ở chiếc ba lô của tôi cẩn thận cột tôi vào chạc cây và buộc tay cô ấy vào tay tôi rồi cả hai cùng thiếp đi.

Tiếng hét của tôi làm cô gái giật mình choàng dậy và rơi tõm xuống sông. Thật may sợi dây dù đã buộc tay tôi và tay cô lại với nhau nên cô không biến mất dưới lòng sông sâu hút. Cô gái lóp ngóp trèo lên hốt hoảng hỏi: "Có chuyện gì không?".

Tôi ngượng chín người và đánh trống lảng: "Không, tôi nằm mơ thấy mình bị chết đuối". "Trời đất", cô gái cười như nắc nẻ: "Suýt nữa anh làm tôi chết đuối thì có".

Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại có một đề nghị ngu ngốc nhất trên đời, cho đến giờ tôi vẫn còn ân hận mãi bởi lời đề nghị đó: "Hết lũ rồi, cô có thể đưa tôi vượt sông bây giờ không? Trời cũng sắp sáng rồi, tôi cần về đơn vị mới gấp". Cô gái vui vẻ cởi dây dù cho tôi và bảo: "Ta đi thôi".

Chiếc bè mảng tơi tả hôm qua vẫn còn bên dưới bụi cây. Cô gái dứt khoát bắt tôi trèo lên bè để khỏi ướt ba lô và tư trang. Còn cô bơi ở phía dưới vừa bơi vừa đẩy bè đi lựa dòng chảy cho an toàn. Tôi nói thế nào cô gái cũng không nghe.

Cô bảo: "Tôi sinh ra ở trên con sông Chu này, tôi biết bơi trước khi biết đi, tôi thuộc dòng sông này như thuộc lòng bàn tay, anh để tôi giúp anh đẩy bè qua sông". Thú thật tôi không giỏi về sông nước, đành nghe lời cô gái bước lên bè. Trời lúc đó vẫn còn tối lắm.

Tôi không nhìn thấy gì ở trên mặt nước ngoài mái tóc dày đen búi gọn sau đầu và bờ vai sải nước loang loáng đẩy bè đi. Tôi vượt sông sang bờ bên kia vào lúc 4h sáng. Chia tay, tôi ấp úng chẳng nói được câu gì. Cô gái thôi cười, lặng lẽ vắt nước ở gấu váy.

Một cơn gió ào đến làm cho cả hai chúng tôi đều rùng mình. Tôi nói với cô gái: "Tôi là Huy ở Đồn Biên phòng 567". Cô gái trở lại bè nói vọng lên: "Chúc bộ đội đi mạnh giỏi nha. Khi nào về qua sông Chu thì tới nhà em chơi". Rồi cô gái chống bè đi ngay. Cái bóng đen sẫm khuất dần sau những lùm cây dứa dại.

Đời của người lính biên phòng cứ thế đưa tôi đi xa dần xa dần con sông Chu và Đồn Biên phòng ở Quế Phong, Nghệ An. Nhưng lòng tôi thì không tài nào quên được người con gái đã cứu tôi trong đêm vượt sông gặp lũ ấy.

Phải tới 6 tháng sau, tôi mới có dịp trở lại bến sông Chu để hỏi tìm người con gái nhưng dân bản ở đó thưa thớt, không một ai biết cô gái trong đêm vượt lũ ấy là ai trong số con gái dưới bản. Tôi hỏi về nấm mộ của ba người lính vượt sông đêm trước hôm tôi vượt sông.

Dân bản chỉ cho tôi 4 nấm mộ dưới Thác Chết và nói rằng, ở đó chôn thêm nấm mộ con Y Hiêng. Con Y Hiêng bơi theo cứu mấy anh bộ đội bị lũ cuốn trôi. Đêm đó sông Chu lấy những bốn mạng người, trong đó có bộ đội và một người của bản là con Y Hiêng đó.

Con Y Hiêng mới 17 tuổi, xinh đẹp, bơi giỏi nhất bản. Tôi rùng mình ớn lạnh sống lưng tìm lên Thác Chết thắp hương cho những đồng đội xấu số. Ba nấm mộ có bia khắc tên, quê quán và đơn vị. Còn một nấm mộ không có tên...

Từ đấy trong suốt thời gian tôi công tác ở Quế Phong, sau này tách tỉnh về Hà Tĩnh rồi ra Hà Nội công tác, hễ lúc nào có dịp tôi đều trở lại bến sông Chu tìm ân nhân của mình. Tôi đã gặp rất nhiều những ân nhân cũ, đã cảm tạ ân nghĩa của họ.

Thế nhưng người con gái không rõ mặt trong cái đêm vượt sông Chu thì tuyệt nhiên không một ai hay biết dù tôi đã dày công trở đi, trở lại tìm kiếm không biết bao nhiêu lần. Người con gái ấy là ai, cô còn sống không, cô ở đâu để cho ký ức của tôi luôn thảng thốt?

Phải thú nhận rằng, cho đến cả bây giờ, mặc dù đã bước qua tuổi 40, tôi vẫn không thể nào quên được tiếng cười, mùi tóc và hơi thở của người con gái ấy trong cái đêm vượt sông đáng nhớ. Nó ám ảnh tôi kinh khủng, nó như là một giấc mơ đẹp, một nỗi khắc khoải không bao giờ tới được. Một tình cảm thiêng liêng mà tôi được ban nhận ở cuộc đời binh nghiệp gian nan vất vả này.

Ước gì tôi có thể gặp lại được người con gái ấy để nói lời cảm ơn mà năm xưa tôi chưa kịp nói.

Lê Văn Huy

Lời BBT:

Cảm ơn anh Lê Văn Huy. Đã lâu lắm rồi, chuyên mục "Chuyện khó tin nhưng có thật" lại được đọc một câu chuyện ấm áp như vậy. Cuộc sống giấu phía trong bao điều kỳ diệu mà không phải ai cũng có may mắn nhận được điều kỳ diệu ấy. Anh là một người may mắn.

Có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại được người con gái trong đêm sông Chu ấy, nhưng những gì mà cô gái mang đến cho anh sẽ theo anh suốt cả cuộc đời. Đừng cố tìm cách để trả bằng hết những món nợ ân tình, ân nghĩa.

Mình nhận ân nghĩa ở một người này, rồi sẽ lại trả ân tình ở một người khác. Cuộc sống là vậy, cho và nhận đâu có thể định trước được.

Chúng tôi cũng mong, điều kỳ diệu lại xảy ra thêm một lần nữa với anh, rằng anh sẽ gặp lại cô gái năm xưa qua cầu nối chuyên mục "Chuyện khó tin nhưng có thật". Biết đâu đấy, cuộc sống vốn ẩn chứa những điều bất ngờ nhất mà. Chúc anh toại nguyện ước mong của mình.

Hết Chương 14: 39.Tôi muốn tìm lại người con gái ấy
Thông tin sách