Tiểu thuyết
Tác giả: Nhiều Tác Giả

Biết Tất Tật Chuyện Trong Thiên Hạ

Chương 290: Tại sao nói trong điều kiện nhất định, việc xấu có thể biến thành việc tốt, mà việc tốt cũng có thể biến thành việc xấu?

Đời xưa, trong một thôn nhỏ trên biên cương miền bắc Trung Quốc, có một cụ già tính tình hào phóng, rộng rãi độ lượng, thường giúp đỡ láng giềng lúc khó khăn, tai ách, hòa giải các mối mâu thuẫn. Vì thế dân làng xung quanh hễ gặp phải vấn đề gì không tự, giải quyết được, thì thường đến hỏi xin ý kiến của cụ.

Một hôm cụ già sang thôn bên mà quên đóng chặt cửa chuồng nuôi gia súc, nên có một con ngựa của cụ xổng ra ngoài, chạy qua biên giới, tới chỗ người Hồ ở nước láng giềng. Đến khi cụ trở về, vài người láng giềng chạy sang an ủi cụ:

- Khi chúng tôi phát hiện thấy thế cũng đã giúp cụ đuổi theo, nhưng đến lúc nó đã vượt qua biên giới thì không đuổi được nữa. Chúng tôi biết rằng cụ thuần dưỡng được con ngựa này hẳn đã tốn rất nhiều tâm huyết. Thật là đáng tiếc, nhưng cụ cũng chẳng buồn làm gì.

Nhưng cụ già nheo mắt cười và nói:

- Chẳng hề gì cả, mất một con ngựa có đáng là bao. Đó tuy là việc xấu nhưng việc xấu này lại có thể biến thành việc tốt cũng chưa biết chừng.

Quả nhiên vài ngày sau, con ngựa của cụ già không những chạy về nhà mà còn mang theo một con ngựa cái rất tốt của người Hồ. Những người láng giềng thấy thế lại kéo đến chúc mừng cụ:

- Xin chúc mừng cụ. Cụ đoán trước được mọi việc như thần.

Nhưng cụ già không tỏ vẻ vui mừng, mà buồn rầu, lo lắng nói:

- Vô duyên vô cớ tự nhiên có được một con ngựa của người ta thì không biết lại có thể vì thế mà xảy ra tai họa gì chăng.

Lời cụ già nói đã lại được chứng thực. Anh con trai của cụ cưỡi con tuấn mã bất kham của người Hồ bị nó hất ngã gẫy cả hai chân. Hàng xóm láng giềng kéo đến an ủi, nhưng cụ già không coi việc con mình bị ngã là chuyện xấu lại nói:

- Ngã gẫy chân chỉ là tai nạn nhỏ. Chưa biết chừng sẽ vì thế mà lại còn là phúc vận đấy!

Một tháng sau, giặc Hồ đánh sang, trai làng đều phải nhập ngũ. Mười người đi tám chín người chết, còn người con trai của cụ già nhờ gãy chân cho nên không bị gọi đi lính. Vì thế cha con được sống an toàn với nhau.

Chuyện này giúp chúng ta thấy rằng phúc và họa, tốt và xấu, lợi và hại tuy là mâu thuẫn đối lập với nhau, nhưng có thể chuyển hóa từ bên này sang bên kia và ngược lại. Và trong những điều kiện nhất định, việc tốt có thể biến thành việc xấu, còn việc xấu lại có thể biến thành việc tốt.

CẢNH HOA

Hết Chương 290: Tại sao nói trong điều kiện nhất định, việc xấu có thể biến thành việc tốt, mà việc tốt cũng có thể biến thành việc xấu?
Thông tin sách