Tôn Ngộ Không là con khỉ có phép thần thông quảng đại trong bộ tiểu thuyết trường thiên Tây Du Kí. Tôn Ngộ Không vốn dĩ không phải là người cho nên càng không thể bàn là người nước nào. Tuy nhiên năm xưa Lỗ Tấn và Hồ Thích đã từng có một cuộc tranh luận về nguồn gốc nảy sinh ra hình tượng nghệ thuật Tôn Ngộ Không. Tức là nguyên hình của Tôn Ngộ Không cuối cùng xuất phát từ Trung Quốc hay từ Ấn Độ.
Hơn 700 năm trước, trong bộ Đại Đường Tam Tạng thử kinh thi thoại (Chuyện thơ sư Tam Tạng nước Đại Đường đi lấy kinh) đã xuất hiện hình tượng Hầu Hành Giả (nhà sư khỉ). Hầu Hành Giả vốn là vua khỉ đầu đồng trán sắt, đã sống tám vạn bốn nghìn năm trong động Từ Vân ở Hoa Quả sơn. Hầu Hành Giả này đã hóa thân làm Bạch Y Tú Sĩ tự động tới bảo vệ, giúp đỡ choạng đi sang Tây Phương. Hầu Hành Giả có phép thần thông quảng đại, túc trí đa mưu, trên đường đi đã giết Bạch Hổ Tinh (yêu tinh hổ trắng), hàng phục Cửu Đạo Long (rồng chín thân), lại hàng phục Thâm Sa thần (thần cát sâu) làm cho việc đi Tây Du lĩnh kinh được "công đức viên mãn".
Về sau trong nhiều tác phẩm văn học cổ Trung Quốc cũng đều có chuyện Bạch Viên thành quái (Vượn Trắng thành tinh).
Còn trong Cổ Nhạc Đậu Kinh thì tính chất thần biến linh hoạt hiếu động và đặc biệt tính chất nổi loạn của Hầu Hành Giả lại càng giống như vua khỉ trong truyền thuyết lĩnh kinh. Vì thế cho nên Lỗ Tấn coi Tôn Ngộ Không trong Tây Du Kí là "hàng nội địa" chứ không phải là "hàng nhập khẩu".
Tuy nhiên vị học giả trứ danh khác là Hồ Thích lại hoài nghi về chuyện con khỉ có phép thần thông quảng đại là "hàng nội địa". Ông cho rằng Tôn Ngộ Không đã được "nhập khẩu" từ Ấn Độ, mà cách nói của Hồ Thích thì không phải là không có lí. Ấn Độ là một dân tộc có tư tưởng huyền bí hết sức phong phú, các câu chuyện thần thoại trên thế giới phần nhiều bắt nguồn từ truyền thuyết Ấn Độ hồi xưa. Ở Ấn Độ các chuyện có liên quan đến khỉ vượn thì nhiều không sao đếm cho hết, nổi tiếng nhất có bộ Ramayana. Bản trường thi này viết về một nước khỉ, ở nước khỉ này có viên đại tướng Hanuman thần thông quảng đại, có thể bay trên không, có thể nhảy thẳng từ Ấn Độ sang đảo Tích Lan (nay là Sri Lanca), cũng có thể nhổ cả dãy núi Hymalaya rồi khiêng trên vai mà đi. Thân mình Hanuman to hơn núi, mặt phát ra kim quang, đuôi dài không có gì so sánh nổi. Một lần trong khi Hanuman bay tới đảo Tích Lan thì giữa đường bị một con nữ yêu há miệng nuốt chửng. Vào đến trong bụng của con yêu quái, Hanuman nảy ra mưu kế, ông làm cho thân hình to ra, con nữ yêu thấy thế cũng làm cho thân hình nó to ra. Thế là Hanuman làm cho thân mình bé hẳn lại, rồi chạy thoát ra khỏi từ lỗ tai con nữ yêu quái. Tóm lại là Hanuman có rất nhiều bản lĩnh tương tự như Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cuối cùng là "ngư̖ Trung Quốc hay là "người" Ấn Độ? Vấn đề này thì cho đến nay giới học thuật vẫn còn chưa giải quyết được.
THÁI TÀI BẢO