"Đường Tống bát đại gia" là chỉ tám tác giả văn xuôi trứ danh trong hai triều đại Đường và Tống, đó là Hàn ũ và Liễu Tông Nguyên đời Đường, Âu Dương Tu, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt, Vương An Thạch, Tăng Củng đời Tống. Trong những năm đầu dưới triều nhà Minh có văn nhân đã biên soạn tuyển tập văn của tám nhà văn nói trên và đặt tên sách là Bát tiên sinh văn tập. Cái tên gọi "Bát đại gia" do đó mà có.
Hàn Dũ và Liễu Tông Nguyên là hai nhà văn học, triết học trứ danh dưới triều nhà Đường, hai người đã khởi xướng và lãnh đạo cuộc vận động cổ văn nổi tiếng đời Đường, tức là đề xướng cái văn phong chất phác của cổ văn trong thời kì Tần Hán, phản đối thể văn biền ngẫu truy tìm cái đẹp nhưng trống rỗng từ thời Lục Triều về sau, xây dựng một phong khí lành mạnh trong văn đàn. Vì thế từ xưa đến nay vẫn có cái tên Hàn Liễu.
Văn xuôi của Hàn Dũ đã cải cách và phát triển trên cơ sở kế thừa đời Tần và đời Hán, hình thành được khí thế của một phong cách hùng tráng lành mạnh có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sau.
Còn văn xuôi của Liễu Tông Nguyên thì cao cả, lành mạnh, trình bày lí lẽ một cách thấu triệt, dựng lên được một ngọn cờ riêng trong văn đàn.
Âu Dương Tu là nhà văn học, đồng thời là nhà sử học nổi tiếng của đời Tống. Vì bất mãn đối với cái văn phong lắt léo kì quái trong thời kì đầu đời Tống, cho nên ông đã khởi xướng và lãnh đạo cuộc vận động cổ văn của thời kì Bắc Tống, ông còn tích cực bồi dưỡng những nhân vật mới trong văn học và đã có ảnh hưởng rất lớn trên văn đàn đời Tống. Văn xuôi của ông trình bầy lí lẽ một cách rõ ràng sảng khoái, có tính chất trữ tình uyển chuyển. Ngoài ra ông cũng có thành tựu rất cao về thơ và từ.
Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt là ba cha con, trong đó thành tích văn học của Tô Thức là cao nhất. Ông không những viết văn xuôi rất hay mà về thi, từ, thư pháp, hội họa ông cũng là một bậc kiệt xuấtương An Thạch là thừa tướng dưới triều Thần Tông nhà Tống, vì đề xướng và thực hiện tân pháp cho nên thanh danh lừng lẫy. Văn xuôi cũng như thơ và từ của ông có sở trường là hùng mạnh, khỏe khoắn.
Tăng Củng là nhà văn học đời Tống, văn xuôi của ông bình dị, thư thả, có sở trường về mặt kể chuyện thuyết lí, đòi hỏi nhiều về mặt kết cấu văn chương. Vì thế tự thành một môn phái độc lập.
LA DUẪN HÒA