Tiểu thuyết
Tác giả: Phạm Lệ An

Bay Đi Thoáng Mây Mù

Chương 1

Như giật mình thức giấc, thở dài như tiếc nuối giấc mơ thật đẹp vừa qua, nàng tiếc sao mình lại giật mình quá sớm. Trong giấc mơ, Khải đã tỏ tình, đang cúi xuống định hôn Như thì nàng lại tỉnh dậy. Như nhắm mắt cố dỗ lại giấc ngủ, mong giấc mơ sẽ trở về nhưng vô ích, Như biết mình sẽ chẳng thể ngủ lại được. Trở mình nằm ngữa, Như mở mắt nhìn lên trần nhà. Trời bên ngoài đã sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm màn voan ở cửa sổ, rọi vào phòng. Như liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ sáng, hôm nay là thứ Bẩy, khỏi phải đi học nên không cần dậy sớm, Như lười biếng nằm nướng trên giường, nàng nghĩ đến Khải. Ánh nắng bên ngoài rọi vào làm Như chói mắt khó chịu, hôm nay có lẽ được một ngày nắng.

Như ngồi dậy, xuống giường, khoác thêm cái áo choàng bên ngoài áo ngủ rồi bước lại cửa sổ, vén màn nhìn ra bên ngoài. Trời đã vào Thu, những chiếc lá phong đã đổi màu. Cảnh mùa Thu lúc nào cũng đẹp và buồn. Như tuy không phải là thi sĩ, nhưng nàng lại rất yêu mùa Thu. Có lẽ không chỉ vì vẻ đẹp não nùng của nó, mà còn vì một lý do khác. Đó là nàng đã quen Khải cũng vào một buổi chiều mùa Thu... Chớp mắt mà đã hai năm, hai năm tuy không phải là một thời gian dài lắm, nhưng nó đã biến Như từ một con bé vô tư lự thành... một kẻ thất tình. Nói thất tình có lẽ cũng không đúng, bởi vì có được yêu rồi bị bỏ rơi thì mới gọi là thất tình. Còn đàng này... chỉ là Như yêu người ta thôi chứ người ta nào có yêu nàng.

Như còn nhớ rất rõ, một buổi chiều cách đây hai năm... Giờ tan trường, trời đã nhá nhem tối. Như lười đi bộ đến ngã tư nên đã băng qua đường ẩu, nào ngờ xe của Khải quẹo trái từ đường bên kia sang không tránh kịp, đã đụng phải nàng. Kết quả là Như bị gẫy chân, phải bó bột mấy tháng trời. Trong thời gian đó, Khải đã giúp đỡ Như rất nhiều, nào là chở đi tái khám, rồi tới nhà mấy nhỏ bạn mượn cours cho Như. Đó là chưa kể nhiều khi Khải còn đến nhà giúp Như dọn dẹp nhà cửa và làm cơm cho nàng ăn... Tất cả đối với Khải hình như chỉ là một sự đền bù không hơn không kém, Khải đền bù cho cái lỗi đã lái xe đụng phải Như. Phần Như, từ hôm tỉnh lại ở bệnh viện, nhìn thấy vẻ lo lắng của Khải, lòng nàng đã xao xuyến, và sau đó với những chăm sóc tận tình của Khải, Như biết mình đã yêu...

Như cảm thấy hình như từ bấy lâu nay nàng vẫn đang chờ đợi, và người nàng hằng chờ đợi chính là Khải. Nhiều lúc Như tự hỏi không biết nàng yêu Khải ở điểm nào? Đẹp trai ư? Cũng chưa hẳn, Khải không phải là người đẹp trai nhất trong số những người con trai mà Như quen biết. Tuy nhiên ở chàng có một sức thu hút kỳ lạ, có lẽ nhờ những nét nam tính thể hiện khá rõ ở chàng. Trên gương mặt và cả trong tính tình, Khải không giống những người con trai khác mà Như quen. Ở chàng có một vẻ bất cần, nếu không muốn nói là ngạo mạn, đáng ghét. Khải không nhắm mắt chìu chuộng tất cả những gì nàng đòi hỏi như những người khác, chàng làm những gì chàng cảm thấy cần làm và chỉ như vậy. Nhiều khi Như ỷ vào cái chân đau nhõng nhẽo với Khải, chàng cũng chìu Như nhưng nàng cảm thấy Khải có vẻ miễn cưỡng khi làm chuyện này. Như không được vui, nhưng nàng nghĩ rằng sau một thời gian, Khải sẽ thay đổi, vì Như tin rằng mình đủ sức làm xiêu lòng bất cứ người đàn ông nào mình muốn.

Như tự biết sắc đẹp mình không phải thật sắc xảo nhưng Như dễ thương và ăn nói có duyên, chả thế mà trong trường Như học có biết bao nhiêu chàng chạy theo đòi xin bàn tay của nàng. Vậy mà Như chẳng xiêu lòng vì ai, để bây giờ lại đem lòng yêu cái tảng đá lạnh ngắt như Khải. Tuy nhiên, cái tảng đá lạnh ngắt đó lại đem đến cho Như một cảm giác khá an toàn. Có lẽ là vì Khải lớn hơn Như đến mười tuổi, cái tuổi đủ cho Như cảm nhận được sự chững chạc, sự chín chắn của chàng hơn hẳn những tên bạn trai cùng trường của Như. Có lần Như hỏi về gia đình, vợ con của Khải, chàng chỉ nói qua loa là chàng đã từng đám cưới và đã từng ly dị. Khải có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện này, vì vậy từ đó Như không bao giờ hỏi nữa. Chỉ biết rằng hiện chàng đang sống một mình nên Như cảm thấy yên tâm để yêu chàng.

Thời gian thấm thoát, cái chân Như cũng đã lành. Nàng đã tự đi lại được một mình, việc gặp gỡ Khải cũng giảm dần đi nhưng tình cảm của Như đối với chàng không hề vì vậy mà suy giảm. Như đòi Khải nhận nàng làm em kết nghĩa để còn có lý do tiếp tục qua lại với chàng. Mới đó mà đã gần hai năm đóng vai em gái hờ của Khải, dù đã bao lần Như gián tiếp tỏ rõ lòng mình, nhưng Khải vẫn phớt lờ, giả vờ như không hiểu. Như thật muốn nói thẳng với Khải rồi muốn ra sao thì ra, nhưng vấn đề là làm cách nào để nói. Dù gì nàng vẫn là con gái, dẫu cho có ngỗ ngáo đến đâu đi chăng nữa thì Như cũng phải giữ lại một chút tự ái cho mình. Mấy hôm nay, Như suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa tìm ra cách nào để tỏ lòng với Khải. Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Như. Nàng nhấc máy:

- Allo...

Như trả lời điện thoại một cách uể oải. Tiếng nhỏ Ngọc léo nhéo trong phone:

- Giờ này mà còn ngủ sao công chúa?

- Dậy rồi, có chuyện gì mà ồn ào vậy con khỉ?

- Định hỏi mày có đi dự cái party tối nay không?

- Chắc tao không đi đâu, không có hứng...

- Biết ngay mà, mày thì bây giờ ngoài chàng ra đâu có cái gì làm cho mày có hứng nữa... nhưng tao có một tin sốt dẻo, bảo đảm nghe xong mày sẽ muốn đi liền...

- Đừng hòng dụ tao, tao không mắc bẫy mày đâu...

- Tao nói thật mà, mày biết party tối nay do ai tổ chức không?

- Tưởng gì, của gia đình nhỏ Vân tổ chức sinh nhật cho dì nó chứ gì...

Ngọc nhấn mạnh:

- Nhưng mà ngoài sinh nhật thì họ còn muốn ra mắt fiancé của dì nó nữa...

Như ậm ừ:

- Vậy sao? Vậy thì cũng đâu có mắc mớ gì đến tao mà tao phải đi...

Ngọc chắc lưỡi:

- Vậy mới lạ chứ, tao nghe nói fiancé của dì nó hình như tên Khải, và còn lạ hơn nữa là hắn cũng làm ở CN...

Như nghe tim mình đập vội vã:

- Lại tính bày đặt chuyện gạt tao đó hở?

- Tao không gạt mày đâu, vừa nghe nhỏ Vân nói là tao gọi mày liền nè... mày có bao giờ nghe ông Khải nói có người cùng tên với ông ấy làm ở đó không?

Như nghe cay cay hai mắt:

- Tao không biết...

- Vậy tối nay mày có đi coi thử không?

Như hơi ngập ngừng:

- Nếu đúng là Khải thì tao phải làm sao?

Ngọc an ủi:

- Đừng vội bi quan, cứ đến đó rồi tính, có gì còn có tao...

Như buông xuôi:

- Cũng được...

- Vậy tối nay mày sửa soạn đi nhé, tao qua nhà mày rồi mình đi chung...

Nói xong Ngọc cúp phone sau khi dặn dò Như đừng buồn, đừng nghĩ quẩn. Bây giờ nước mắt Như mới trào ra, nàng biết chắc rằng ở chỗ làm việc của Khải chỉ có mỗi mình chàng là người Việt. Nếu tin của nhỏ Ngọc chính xác thì fiancé của dì nhỏ Vân chắc chắn phải là Khải rồi. Chỉ nghĩ đến đây là Như đã nghe tim mình buốt nhói. Khải ơi, anh không biết là em yêu anh sao, sao anh lại đi yêu một người con gái khác. Đã bao nhiêu lần em nói ngầm là em yêu anh, em không muốn làm em gái hờ của anh nữa, vậy mà anh cứ phớt lờ, anh không hiểu hay cố tình không chịu hiểu? Như úp mặt xuống gối thổn thức...

Buổi tối hôm đó, Ngọc và Như đến nơi hơi trễ. Cũng tại con nhỏ Ngọc chê Như trang điểm không đủ đậm, mặc đồ không đủ nổi, nên nó kéo Như vào phòng trang điểm lại cho nàng. Xong nó chọn cho Như một cái áo dạ hội khác bắt nàng mặc vào. Như như người máy, làm theo lời Ngọc. Cuối cùng, con nhỏ nghiêng đầu ngắm Như, gật gù hài lòng:

- Ít nhất phải đẹp như thế này mới được, để ông Khải sẽ tiếc hùi hụi khi thấy bao nhiêu tên chạy theo tán tỉnh mày...

Khi hai đứa đến nơi đã có rất nhiều người hiện diện, Như ngượng ngập đi sau Ngọc, có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nàng làm Như lúng túng. Nàng hối hận đã để nhỏ Ngọc make-up mình đậm quá, lại còn cái đầm này, cổ hở khá sâu và bó sát thân mình mà Như tuy mua lâu rồi nhưng chưa bao giờ dám mặc. Có vài tiếng huýt sáo nho nhỏ, Ngọc cười khúc khích ghé tai Như thì thầm:

- Thấy không? Bà con nhìn mày muốn nổ con mắt luôn, phải cám ơn tao cố vấn hình tượng cho mày nghe nhỏ...

Như cấu nhẹ vào vai Ngọc:

- Con khỉ, họ nhìn tao giống đào cải lương thì có, đã bảo mày đừng làm đậm quá mà không nghe...

Hai đứa cuối cùng cũng tìm được hai chiếc ghế trống trong một góc, Ngọc nói với Như:

- Mày ngồi đây giữ chỗ nghe, tao chạy đi kiếm nhỏ Vân, chút xíu về liền.

Không đợi Như trả lời, Ngọc đã mất hút vào đám đông trước mặt, còn lại một mình, Như bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh nàng. Như không ngờ party được tổ chức lớn như vậy, có đến mấy trăm người chứ chẳng ít. Đa số đều cỡ tuổi của Khải, chắc là bạn của dì nhỏ Vân và ba má nó, còn trẻ như Như thì rất ít, có lẽ nhỏ Vân mời nhưng tụi bạn Vân "kỳ thị" người lớn nên không đến chăng? Cũng có một số ít người ngoại quốc, Như muốn bật cười vì hai chữ "ngoại quốc" của mình, qua đến xứ của người ta sống, người ta đã không coi mình là ngoại quốc thì thôi, mình lại coi người ta ngược lại là ngoại quốc. Đang ngẫm nghĩ với ý tưởng ngộ nghĩnh của mình, bổng có một người đứng trước mặt Như nghiêng người hỏi nàng bằng tiếng Pháp:

- Thưa cô, tôi có thể ngồi đây không ạ?

Vừa nói hắn vừa chỉ chiếc ghế trống bên cạnh, Như lắc đầu:

- Xin lỗi, chỗ này của bạn tôi, cô ấy vừa vào washroom...

Như vừa trả lời vừa ngước nhìn người con trai trước mặt, mắt nàng chạm phải một ánh mắt xanh biếc, một đôi mắt thật đẹp. Chẳng phải hắn chỉ có đôi mắt đẹp, cả gương mặt hắn cũng rất đẹp. Nói chung, hắn là một người ngoại quốc khá đẹp trai, Như lại buồn cười với hai chữ ngoại quốc của mình. Hắn mỉm cười với Như:

- Sorry, tôi đi tìm chỗ khác... hắn hơi ngập ngừng rồi nói tiếp... cô có nụ cười đẹp lắm, cô có biết không?

Như đỏ mặt thẹn thùng, nàng nói nhỏ:

- Merci...

Hắn mỉm cười với Như một lần nữa trước khi bước đi, ánh mắt xanh biếc long lanh khi hắn cười làm Như chới với, Như lắc đầu tự mắng thầm mình lãng mạn. Nhỏ Ngọc cũng đã bao nhiêu lần chửi Như về cái tật lãng mạn đó, có nhiều khi chỉ vì một đôi mắt đẹp hoặc một mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ cũng làm Như ngẩn ngơ cả người.

Ngọc đã trở về cùng Vân, Như nhìn Vân, tối nay Vân chưng diện thật kỹ làm tăng lên vẻ đẹp sẵn có của nó rất nhiều. Thật ra Vân là bạn thời trung học của Ngọc, bây giờ Vân học chung trường nhưng không chung ngành với Như và Ngọc, Như chỉ biết Vân qua Ngọc. Theo lời Ngọc thì Vân là con gái duy nhất của một gia đình khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại thành phố này, vì sự giàu có và cũng vì những hoạt động cho cộng đồng. Má Vân là hội trưởng Hội Phụ Nữ, còn ba Vân lại là Phó Chủ Tịch Cộng Đồng, chỉ cần nhìn số khách mời đêm nay cũng đủ biết sự giao thiệp rộng rãi của họ.

Ngọc đập khẽ vào vai Như:

- Mơ mộng gì mà thừ người ra vậy cô nhỏ?

Vân nhìn Như, đôi mắt to đen lay láy:

- Cái áo của Như đẹp tuyệt, rồi Vân liến thoắng nói tiếp, cám ơn hai bạn nể mặt, mấy nhỏ khác chê party toàn là người lớn nên không thèm tới...

Như chưa kịp nói gì thì bổng có tiếng động của micro, mọi người nhìn về hướng sân khấu. Một người đàn bà khá đẹp trong chiếc áo dài nhung xanh đậm có vẽ một đóa hoa thật to màu fushia lấp lánh kim tuyến trước ngực đang đứng trước micro. Vân thì thầm:

-Má Vân đó...

Một giọng nói thanh tao cất lên, mọi người nín bặt lắng nghe. Giọng nói trong và cao vút, pha lẫn một chút âm hưởng của Huế, đất thần kinh ngàn năm văn vật, nơi sinh ra và lớn lên của má Vân:

- Kính thưa các bằng hữu và tất cả quí vị hiện diện nơi đây, chúng tôi xin thành thật cám ơn sự nể mặt của quí vị đã đến chung vui buổi tiệc này với chúng tôi. Như quí vị đã biết, hôm nay là một surprise được tổ chức cho em gái của chúng tôi, trước là để chúc mừng sinh nhật cho Diễm, và sau đó là để chúc mừng em nó vừa tốt nghiệp đại học ngành computer. Hiện giờ Diễm chưa có mặt, một người bạn sẽ đưa Diễm đến. Trong khi chờ đợi, chúng tôi xin kính mời quí vị dùng tạm một ít thức ăn...

Một tràng pháo tay nổi lên, má Vân lui xuống. Mọi người kéo nhau đổ về chiếu cố hai dãy bàn đầy ắp thức ăn kê ở góc phòng. Đây là một party self-service, mọi người tự chọn thức ăn cho mình. Như nhìn thấy sát tường đàng sau hai dãy bàn đựng thức ăn là một bar rượu với một anh bồi đang đứng chờ phục vụ cho mọi người. Ngọc xuýt xoa:

- Đông người mà tổ chức được chu đáo cũng khó Vân nhỉ?

Vân nhỏ nhẹ:

- Vấn đề khó ở đây không phải là tổ chức, vì mọi việc đã có một công ty họ lo từ A tới Z, cái khó là làm sao giấu được dì Diễm đến phút cuối cùng. Cũng may là có chú Khải, chú đưa dì đi chơi từ sáng đến giờ, để mình yên tâm mà lo mọi việc.

Như nghe tim mình đau nhói, chỉ nghĩ đến cảnh họ âu yếm bên nhau, tay trong tay cùng nhau bát phố là Như muốn nghẹt thở vì ghen. Ngọc thật tinh ý, nó tìm tay Như bóp nhẹ như để trấn an nàng, miệng hỏi Vân:

- Chú Khải đó có phải là bồ dì Diễm không? Họ quen nhau lâu rồi à?

Vân lắc lắc mái tóc ngắn:

- Giờ thì chưa phải nhưng có lẽ qua luôn tối nay thì phải...

Ngọc nhăn mặt:

- Gì mà rắc rối vậy? Lúc thì phải, lúc thì không phải...

Vân giải thích:

- Thật ra thì chú Khải là bạn của ba Vân, quen từ hồi còn ở Việt Nam lận, chú thường hay đến nhà Vân chơi. Tụi Vân coi chú như người trong nhà vậy, nhưng mà ai ngờ dì Diễm lại thương thầm chú Khải. Chuyện này mọi người mới biết thôi, nhưng má Vân nhất định tìm cách biểu lộ mối tình này dùm dì Diễm. Bởi vậy bà cứ nhất định bắt chú Khải đưa dì Diễm đi chơi hôm nay để cho hai người có dịp gần gũi riêng rẽ mà nẩy sinh tình cảm. Đã vậy, lát nữa lúc chú Khải đưa dì Diễm đến đây, chú sẽ xuất hiện bên cạnh dì, và dù muốn dù không, trước mặt mọi người chú cũng sẽ được coi như là bạn trai của dì. Lúc đó chú sẽ nhận ra tình cảm của dì dành cho chú...

Như thầm phục sự khéo léo của má Vân, làm như vậy Diễm không cần phải nói ra miệng là thương Khải mà chàng vẫn hiểu và nhỡ chàng có từ chối không thương Diễm thì Diễm cũng chẳng có gì phải mất mặt. Bởi vì lúc đó họ sẽ đưa Khải trở về vị trí một người thân trong nhà mà họ chỉ nhờ đưa Diễm đi chơi để tránh mặt mà thôi. Vân chợt vỗ trán:

- Ấy chết, mình chỉ lo nói chuyện mà quên mời Như và Ngọc qua lấy thức ăn.

Vừa nói, Vân vừa kéo tay Ngọc và Như đi về góc phòng. Vân mời:

- Hai bạn cứ tự nhiên nghe, để Vân qua xem má Vân có cần gì không, sẽ trở lại tìm hai bạn sau...

Vừa nói Vân vừa bước đi, Như nhìn theo dáng đi đài cát của Vân mà nghĩ thầm, chẳng biết Diễm có xinh đẹp như Vân hay không. Ngọc dúi vào tay Như một cái dĩa nhựa, nó nói:

- Lấy đồ ăn đi bà, ăn cho no cho có sức mà chiến đấu, coi bộ địch hơn hẳn mình về vật lực lẫn nhân lực rồi đó, coi chừng thành kẻ chiến bại tha hồ khóc nghe em...

Như bật cười:

- Mày cứ làm như là đi đánh giặc vậy...

Vừa gắp mấy cuốn chả giò cho vào dĩa, Ngọc vừa nói:

- Tao không đùa đâu, tình trường cũng như chiến trường, tri bỉ tri kỷ thì mới bách chiến bách thắng được.

Như gắp một ít gỏi sứa vào dĩa mình, giả giọng trịnh trọng:

- Dạ, nghe rõ rồi, quân sư quạt mo...

Sau khi đã lấy đầy đủ thức ăn, hai đứa bưng về ghế của mình. Lúc đi ngang qua một hàng ghế, Như lại bắt gặp đôi mắt xanh biếc kia nhìn mình. Như khẽ mỉm cười với hắn, dù sao cũng nên lịch sự với một người đã khen mình. Ngọc bắt gặp nụ cười của hắn đáp lại Như, nó hỏi khi hai đứa đã ngồi xuống ghế:

- Mày quen thằng tây lúc nãy à?

Như vờ ngố:

- Thằng tây nào? Tao có quen ai đâu?

Ngọc xỉa xói:

- Chết mày nhé, lại giở thói lẳng lơ ra rồi đấy, làm như tao không thấy nó cười tình với mày vậy...

Như cãi:

- Cười như vậy mà mày cho là cười tình đó hở? Vậy thì mỗi ngày tao đều nhận được rất nhiều nụ cười tình...

Ngọc lườm Như:

- Cho là không phải cười tình đi, còn cái đá lông nheo thì mày giải thích thế nào?

Con nhỏ này gớm thật, Như tưởng nó không để ý đến cái nheo mắt của anh chàng mắt xanh, nào ngờ chẳng có cái gì qua được mắt nó, Như chống chế:

- Tao đâu có quen hắn, chỉ tại lúc nãy mày đi vắng, hắn đến xin tao ngồi chỗ của mày, tao nói có người rồi nên hắn đi...

- Chỉ có vậy thôi?

Như hích nhẹ vai Ngọc:

- Chứ mày còn muốn có cái gì nữa?

Ngọc chưa kịp trả lời thì Như đã nghe có tiếng nói qua micro, má Vân đang đứng trên sân khấu:

- Kính thưa quí vị, Diễm đang trên đường bước vào đây, xin quí vị cùng hát bài chúc mừng sinh nhật để tặng Diễm...

Đèn trên sân khấu chợt tắt, phía dưới một số đèn sáng cũng được tắt bớt, ánh sáng chỉ còn mờ mờ hư ảo, Như nhìn ra cửa, nàng thấy có hai người vừa bước vào, Như cố ý nhìn người đàn ông xem có phải là Khải không. Tuy khoảng cách khá xa lại không đủ ánh sáng, nhưng Như biết rõ, người đàn ông vừa bước vào với Diễm không ai khác hơn là Khải. Cái dáng của chàng làm sao Như có thể lầm lẫn được, tim Như như thắt lại, tay nàng run rẫy như không còn cầm nổi cái dĩa thức ăn. Nhỏ Ngọc chồm sang đỡ dĩa thức ăn trên tay Như, để lên trên dĩa của nó, rồi dùng tay kia nắm chặt lấy bàn tay run rẫy của Như bóp nhè nhẹ như muốn san sẻ nỗi đau của nàng.

Tiếng nhạc trong loa chợt trỗi lên bài chúc mừng sinh nhật, mọi người cùng hát theo. Mắt Như mờ lệ, cũng may đèn trong phòng đã được tắt bớt nên không ai thấy nàng khóc. Vả lại, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía đôi nam nữ vai chánh nên cũng không ai để ý đến Như. Như nhìn ra phía cửa qua màn nước mắt, hình như Diễm cảm động đến rơi lệ. Như thấy Khải choàng nhẹ tay qua vai Diễm và cô ta gục đầu trên vai chàng. Đèn trên sân khấu được bật sáng, má của Vân vẫn còn đứng trước micro. Ngọc dúi vào tay Như cái khăn giấy, Như chậm nhẹ nước mắt rồi nhìn lên sân khấu, tiếng má Vân cũng có vẻ cảm động:

- Xin phiền anh Khải đưa dùm nữ vai chánh lên sân khấu...

Như thấy Khải ôm ngang eo Diễm dìu cô ta đi, đến mấy bậc thang dẫn lên sân khấu, Khải nói gì với Diễm rồi đứng lại bên dưới, chỉ một mình Diễm bước lên. Thấy vậy, má của Vân nói vào micro:

- Mời anh Khải cũng bước lên đây một chút...

Như thấy Khải có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng mọi ánh mắt bây giờ đang nhìn vào chàng chờ đợi nên Khải đành bước theo sau Diễm. Hai người đã đứng cạnh má của Vân, ánh đèn màu hắt xuống khiến Như có thể nhìn thật rõ mặt Diễm, không thể so sánh Diễm với Vân, bởi vì sắc đẹp của Diễm là một sắc đẹp chín mùi, giống như một bông hoa trong thời kỳ đẹp nhất, hai mắt cô ta có lẽ do vừa khóc xong nên trông thật long lanh dưới ánh đèn. Diễm có vẻ thẹn thùng vì đang là mục tiêu của bao nhiêu ánh mắt. Cô ta liếc mắt nhìn Khải như tìm đồng minh, rồi e lệ cúi mặt. Không nhìn thấy nhưng Như vẫn tưởng tượng được ánh mắt đó thật tình, ngồi xa nên Như không biết Khải có nhìn vào mắt Diễm hay không, tim Như như bị nghiến nát vì ghen. Má Vân nói:

- Diễm nói vài lời với khách đi...

Diễm có vẻ hơi rụt rè bước tới trước micro. Cô ta cất giọng, tuy biết rõ Diễm đang là tình địch của mình, nhưng Như phải công nhận là cô ta có một giọng nói thật hay, như tiếng chim hót. Giọng này mà nói lời tình tứ với người yêu thì dẫu là đá cũng phải động lòng, Diễm nói:

- Kính thưa toàn thể quí vị, Diễm không biết nói gì hơn là gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả. Hôm nay Diễm rất cảm động với sự sắp xếp này, xin cho phép Diễm đặc biệt cám ơn anh Quân, chị Hạnh và gia đình đã vì Diễm mà tổ chức buổi tiệc này, Diễm không biết nói gì hơn...

Giọng Diễm hơi nghẹn lại, có lẽ cô ta lại khóc vì cảm động. Diễm lui ra, má của Vân, tức là chị Hạnh mà Diễm vừa cám ơn, bước đến và nói:

- Nhân đây, chúng tôi cũng xin tiếp lời Diễm để cám ơn một người, bởi vì nếu không có người này đưa Diễm đi chơi để cho Diễm khỏi nghi ngờ thì buổi tiệc hôm nay có lẽ sẽ không được surprise và cảm động như thế này, xin cám ơn anh Khải...

Mọi người vỗ tay ầm ỹ, Như thấy Khải có vẻ bối rối, có lẽ chàng không ngờ mọi việc lại được sắp đặt như vậy. Chờ tràng pháo tay ngưng bớt, bà Hạnh quay sang nói câu chúc mừng sinh nhật rồi ôm vai Diễm và hôn hai bên má như thói quen của những người bản xứ. Sau đó, bà Hạnh lại nói vào micro:

- Quí vị ở đây có đồng ý để anh Khải đại diện cho quí vị chúc mừng sinh nhật cho Diễm hay không?

Tiếng vỗ tay lại vang lên thật lớn, Diễm cúi mặt thẹn thùng e ấp như cô dâu mới trong khi Khải hơi ngập ngừng bước đến ôm vai Diễm và hôn lên hai bên má cô ta. Như cảm thấy tất cả như sụp đổ trước mặt nàng. Má của Vân khéo quá, khéo cho đến nỗi không ai có thể từ chối được những đề nghị của bà ta. Cả Khải bình thường lạnh lùng, cao ngạo như vậy mà vẫn bị đặt vào tình huống bắt buộc phải hôn Diễm trước mặt mọi người.

Như nhìn Khải, chàng không cảm thấy khó chịu lắm khi bị bắt phải hôn Diễm. Có lẽ chàng còn vui nữa là khác, đàn ông mà, có ai lại không thích được hôn con gái, nhất là con gái đẹp như Diễm. Hình như bà Hạnh còn nói vài câu cám ơn với mọi người rồi mới cùng Diễm và Khải bước xuống khỏi sân khấu, nhưng Như không nghe và không thấy gì nữa cả, mọi cảm giác của nàng như tê dại đi, Như rũ người trong ghế. Ngọc đứng dậy đem hai dĩa thức ăn vất vào thùng rác rồi trở lại bên Như, nó hỏi nhỏ:

- Mình về nghe?

Như nhìn lên, quắc mắt với Ngọc:

- Tại sao mình phải về? Không phải mày nói sẽ giúp tao sao?

Ngọc ngập ngừng:

- Tao đâu có nói sẽ không giúp mày đâu, nhưng mà mình phải về nghĩ cách xem phải làm sao chứ, chẳng lẽ bây giờ mày muốn chạy ra dành lại ông Khải trong tay cô ta sao?

Như lại cúi mặt, lòng nàng bây giờ quả thật rối như tơ. Như không biết mình phải làm gì, tự dưng Như muốn nổi loạn, đập phá cho hả giận, nhưng mà suy nghĩ cho cùng thì Như giận ai mới được chứ? Giận Khải à? Khải đâu bao giờ nói yêu Như, chàng có quyền tự do làm những gì chàng muốn chứ. Khải đâu phải là của Như, Như đâu có quyền gì mà cấm Khải đưa Diễm đi phố hay hôn Diễm trước mặt mọi người như vừa rồi. Giận Diễm ư? Diễm đâu có lỗi gì, cô ta cũng giống Như. Khải hiện thời không có vợ, cô ta có quyền yêu chàng như Như đang yêu chàng. Hay giận bà Hạnh? Giận bà ta khéo léo quá chăng?

Bỗng nhiên Như tủi thân ghê gớm. Người ta có chị, có cháu, có cả gia đình hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy để vun vào với Khải. Còn Như, nàng chỉ có một mình, cùng lắm có nhỏ Ngọc, hai đứa nhỏ nhoi như vậy có thấm vào đâu so với người ta. Cuối cùng, Như chỉ biết tự giận mình, tại sao nghe lời nhỏ Ngọc tới đây để chuốc khổ vào thân. Nếu không nhìn thấy Khải bên cạnh Diễm như tối nay để cho Như vẫn còn mơ mộng ôm ấp mối tình đơn phương của mình mà có lẽ hay hơn.

Lại có tiếng bà Hạnh nói trên micro, giọng của bà bây giờ Như nghe không còn dễ thương như lúc nãy nữa. Nó như những nhát búa bổ mạnh vào đầu nàng đau điếng, Như nghe bà ta nói:

- Xin mời đôi nam nữ vai chánh của đêm hôm nay ra khai mạc buổi dạ vũ...

Như bất chợt rùng mình vì sự khéo léo đến rợn người của bà ta. Bà nói như vậy chẳng những khiến Khải không thể từ chối khiêu vũ bản đầu tiên với Diễm mà còn khiến những anh chàng nào đang chờ cơ hội để được nhảy bản đầu tiên với Diễm cũng sẽ tự động rút lui. Nhỏ Ngọc vừa đứng dậy vừa nói:

- Đợi tao đi lấy nước uống, ăn xong chưa được uống nước khát quá...

Như nhìn Ngọc chen trong đám đông bước đi về phía quầy rượu. Hai chiếc bàn dài kê để đựng thức ăn ban nãy đã được dọn đi để làm sàn nhảy. Hình như Khải đang dìu Diễm bước ra để khai mạc buổi dạ vũ. Mắt Như mờ đi, nàng cắn môi cố dằn cảm xúc. Người ta vui vẻ thế kia thì không lý nào Như lại tự hành hạ mình như vậy, nàng phải vui cười, phải khiêu vũ, và còn phải say sưa mê đắm trong vòng tay của một người khác cho Khải nhìn thấy thì mới làm Như hả giận được. Nhưng Như biết, giận thì nghĩ vậy thôi chứ Như đâu đủ can đảm để làm những việc điên rồ mà nàng vừa nghĩ đến. Dù gì nàng cũng là con gái, vả lại trong party này Như đâu quen ai ngoài Ngọc và Vân thì biết tìm ai đóng vai hoàng tử để trêu tức Khải đây cơ chứ?

Như nhìn ra piste, bây giờ đã có khá đông người kéo ra. Như không nhìn thấy Khải và Diễm nữa, có lẽ họ ở phía bên kia nên bị che khuất. Như lắc đầu tự nhủ, đừng nhìn họ nữa thì đỡ tức hơn, không biết nhỏ Ngọc đi đâu mà lâu vậy. Bây giờ tự dưng Như muốn đi về, nàng muốn vùi đầu vào gối và khóc một trận cho đã thèm rồi ngày mai sẽ quên hết, không Khải, không Diễm, cho tất cả vào quá khứ, Như sẽ trở lại là Như của cách đây hai năm, kiêu ngạo, tự tin và vui vẻ.

Có người đứng trước mặt Như, tưởng là nhỏ Ngọc trở về, Như nhìn lên, định nói với Ngọc sửa soạn đi về nhưng nàng ngạc nhiên xiết bao khi thấy trước mặt nàng là anh chàng mắt xanh đẹp trai lúc nãy. Như gượng cười với hắn, thấy Như cười hắn cũng cười với nàng rồi đưa tay ra mời Như. Đến lúc này Như mới hiểu hắn muốn mời mình khiêu vũ. Như định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của hắn, Như như bị hớp hồn. Nàng khẽ đưa tay ra cho hắn và đứng dậy bước theo hắn ra sàn nhảy. Như gặp Ngọc đi ngược chiều, trên tay cầm hai ly nước ngọt. Ngọc trợn mắt nhìn Như, nàng nháy mắt nói nhỏ, chờ tao nhảy với anh chàng đẹp trai này một bản rồi mình đi về...

Ban nhạc đang chơi một điệu Disco. Như nhìn anh chàng mắt xanh, càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai, đôi mắt hắn trong suốt như mắt mèo, Như mỉm cười với ý nghĩ này. Hắn nhìn Như, nàng hơi bối rối, không hiểu tại sao hôm nay mình bạo gan dám nhảy với người lạ như thế này. Nhạc chuyển sang điệu Rhumba, Như định đi vào nhưng hắn kéo tay Như lại. Như muốn lắc đầu từ chối thì nàng chợt nhìn thấy Khải và Diễm đang dìu nhau âu yếm không xa chỗ nàng lắm. Như quyết định ở lại, cố tình đến gần Khải để xem khi nhận ra Như chàng sẽ có phản ứng như thế nào.

Hình như Khải đã nhìn thấy Như. Có lẽ Khải không nghĩ là Như vì chưa bao giờ chàng nhìn thấy Như trang điểm và ăn mặc như thế này. Như nhìn vào mắt Khải, chàng đã biết là Như. Như vội quay đi, nàng làm như không quen Khải, tiếp tục nhảy với anh chàng mắt xanh và từ từ nhích ra xa Khải và Diễm. Như không nhìn nhưng nàng biết rõ ánh mắt Khải đang dõi theo mình, tự dưng Như cảm thấy thích thú với trò chơi này. Bản nhạc chấm dứt, Như rời khỏi sàn nhẩy, chàng mắt xanh vẫn theo sát Như, hắn hỏi nhỏ:

- Qua kiếm cái gì uống chứ?

Như thật sự đang khát nước nên khẽ gật đầu, hai người bước đến bar rượu, hắn gọi một thứ rượu gì đó cho hắn rồi quay sang hỏi Như uống gì. Như định nói Coke nhưng nhìn vào ánh mắt hắn Như chợt đổi ý, tư tưởng muốn nổi loạn trở về trong nàng. Như muốn thử uống rượu một lần cho biết, nhưng Như đâu biết gọi thứ nào, mặc kệ, nàng chỉ vào ly rượu của hắn và nói với anh bồi, giống vậy, hắn uống được chắc Như cũng uống được. Anh bồi đưa ly rượu ra cho Như, anh chàng mắt xanh chỉ mấy cái bàn sát tường bảo tới đó ngồi. Như gật đầu, nàng quên luôn nhỏ Ngọc đang chờ, ánh mắt ngơ ngác của Khải lúc nãy khi nhìn thấy Như làm nàng thật hài lòng.

Đưa ly rượu lên môi, Như nhấp một ngụm nhỏ. Nếu không có ánh mắt xanh biếc kia đang nhìn Như chăm chú thì nàng đã phun luôn ngụm rượu trở ra rồi, vừa cay vừa đắng, không ngon chút nào. Như không hiểu tại sao mấy ông ghiền rượu có thể ghiền được cái thứ khó uống như thế này. Thấy Như nhăn mặt nuốt, anh chàng mắt xanh hỏi:

- Không ngon hở?

Như lắc đầu:

- Đắng quá...

Hắn gật gù:

- Thứ này hơi nặng cho cô, chờ tôi một chút...

Hắn đi trở lại quầy rượu, mấy phút sau bưng về đưa Như một ly có màu xanh lá cây sóng sánh thật đẹp. Như đỡ lấy ly rượu từ tay hắn, hắn nhỏ nhẹ:

- Thứ này có lẽ hợp cho cô hơn...

Như nhấp thử một chút, thì ra hắn gọi cho Như một ly rượu bạc hà, mùi bạc hà tan ra trong miệng thật thoải mái. Như hớp thêm một ngụm lớn, anh chàng mắt xanh chợt đưa tay ra và nói:

- Tôi tên Marc...

Như đưa tay cho hắn bắt và nói đại một cái tên vừa thoáng qua đầu:

- Valérie...

Như uống thêm một hớp rượu trong ly, định từ giã hắn để trở về tìm Ngọc vì thấy mình hình như đã đi quá xa, sợ anh chàng này hiểu lầm thì khổ, nhỏ Ngọc thế nào cũng phải tụng cho bằng thích. Như đứng dậy, chưa kịp nói gì thì đã thấy Khải đang đi về hướng mình với gương mặt không vui. Như không muốn nói chuyện với Khải lúc này, nàng vờ không nhìn thấy Khải, nghiêng người nói nhỏ với anh chàng mắt xanh:

- Nhảy nữa chứ Marc?

Marc vui vẻ đứng lên bước theo Như, Như nghe gai gai sau ót, nàng biết Khải đang giận lắm, nhưng Như không cần. Như cũng đang giận vậy, có ai thèm để ý đến cảm giác của nàng đâu. Như lơ đãng bước theo tiếng nhạc, Marc gọi nhỏ:

- Valérie...

Như quên hẳn là mình đã tự giới thiệu tên mình là Valérie với hắn nên không trả lời. Hắn lại gọi lớn hơn:

- Valérie...

Như chợt nhớ ra nên nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc của hắn bây giờ đột nhiên làm Như sợ. Hắn nói:

- Em đẹp lắm! tôi thật thích nụ cười của em...

Như không còn cảm giác thích thú khi nghe hắn khen, nàng thật sự hối hận đã bày trò đùa dai như thế này. Bản nhạc chấm dứt, Như định bước trở ra nhưng hắn đã cản trước mặt nàng, điệu Slow trỗi lên, Marc ôm Như nhảy tiếp. Như thật muốn đẩy hắn ra nhưng nàng biết mình không thể bất lịch sự như vậy, đành phải để hắn ôm và nhẩy cho hết bản nhạc. Như không còn hứng thú để khiêu vũ nữa, nàng nhìn qua vai Marc, Khải đang ôm Diễm nhẩy thật tình tứ, Diễm úp mặt trên vai chàng không nhìn ra bên ngoài. Như tìm mắt Khải, Khải không có vẻ say sưa như Diễm, hình như chàng giống Như, đang nhẩy cho có lệ. Khải nhìn xoáy vào mắt nàng, Như nhìn thấy trong ánh mắt đầy trách móc của Khải có một vẻ gì giống như là đau đớn. Như chớp mắt, nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt Khải, có lẽ mình lầm, Khải đang ôm người đẹp sung sướng thế kia làm sao mà đau khổ được. Bản nhạc chấm dứt, Như nói nhanh:

- Xin lỗi Marc, tôi phải trở về với bạn...

Không chờ Marc trả lời, Như quay lưng đi nhanh về chỗ Ngọc. Con nhỏ nhăn như bị, quay mặt giận dỗi không thèm nhìn Như. Như ngồi xuống cạnh Ngọc:

- Xin lỗi mà, em biết lỗi rồi, mong chị Ngọc tha thứ...

Ngọc quay lại, giọng hơi gay gắt:

- Mày chơi điên vừa thôi, con gái mà dám đi uống rượu với đàn ông lạ mặt, báo hại ông Khải cằn nhằn luôn cả tao...

Như mở to mắt:

- Mày nói chuyện với ông ấy à? Ông Khải lấy quyền gì mà cằn nhằn mày?

- Ổng trách tao sao không coi chừng mày, để mày nhẩy với thằng tây đó...

Như chợt cười nhạt:

- Ông ấy tưởng là ai của tao chứ, tao làm gì là quyền của tao, tao đâu có cấm ông ấy ôm người khác nhẩy đầm, tại sao ổng dám xen vào chuyện của tao...

Ngọc nói nhỏ:

- Ông Khải đang đi tới kìa, mày ngon thì hỏi ổng đi...

Như nghe cơn giận tràn lên tận cổ, Khải lấy quyền gì mà cấm đoán Như, lại còn trách nhỏ Ngọc, cùng lắm Khải chỉ là anh kết nghĩa của nàng, mà anh kết nghĩa thì Khải cũng phải biết đâu có chút quyền hành nào đâu chứ. Như nhìn lên, định bụng sẽ làm dữ với Khải nếu chàng dám trách nàng, nhưng khi nhìn vào mặt Khải thì cơn giận của Như xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Gương mặt Khải tối sầm, giận dữ, còn ánh mắt thì vẫn là ánh mắt giống như đau đớn nhìn Như lúc khiêu vũ vừa rồi. Khải lầm lì tiến đến bên Như, chàng kéo nhẹ tay Như nói nhỏ:

- Đi với anh, anh đưa em về...

Như rụt tay lại:

- Em chưa muốn về...

Khải nhìn Như, Như ngước lên bắt gặp ánh mắt chàng. Lòng nàng mềm lại, bao nhiêu tư tưởng phản kháng như bị ánh mắt vừa buồn vừa giận kia làm tiêu tan đi, Như đứng dậy:

- Về thì về, có cần làm dữ với người ta như vậy không?

Thấy Như chịu nghe lời, Khải có vẻ hài long. Như nhận ra điều này trong ánh mắt chợt dịu dàng của chàng nhìn nàng, Khải quay sang Ngọc:

- Ngọc có về không, anh đưa về luôn?

Ngọc lắc đầu:

- Em ở lại chờ nhỏ Vân, anh Khải đưa Như về đi...

Khải quay lưng, Ngọc đứng dậy, nó ghé tai Như nói nhỏ:

- Mày chết rồi, tao ngửi thấy toàn mùi thuốc súng...

Như cười cười:

- Mày không ngửi thấy tao cũng có mùi thuốc súng sao, cùng lắm chết cả hai, tình phải biết...

Ngọc cười lắc đầu, Như quay lưng bước theo Khải. Dù bị Khải bắt buộc về nhưng Như vẫn thấy trong lòng thật vui, ít ra Khải đã dám bỏ Diễm giữa cuộc vui để lo đưa Như về. Hy vọng lại bừng lên trong lòng Như, chắc chàng chẳng yêu Diễm như nàng đã nghĩ mà chàng yêu Như, nếu không tại sao lại giận dữ khi thấy Như khiêu vũ và uống rượu với người khác như vậy.

Đang suy nghĩ miên man chợt Như nghe có người kéo vai mình. Như quay lại, Marc thở hổn hển hỏi Như:

- Sao về sớm vậy?

Như gật đầu:

- Tôi có chút chuyện...

Marc rút cây viết trong túi áo đưa Như:

- Cho tôi xin số phone, tôi sẽ gọi em...

Hắn xòe tay bảo Như viết lên tay hắn. Như chưa biết phải dùng cách nào để thoái thác, nàng đang định bụng sẽ viết đại cho hắn một cái số vớ vẩn nào đó cho rồi. Như nắm bàn tay hắn vừa đặt cây bút xuống định viết thì cây bút đã bị giằng lấy, Khải gằn giọng:

- Em điên sao còn định cho hắn số phone?

Như nhìn Marc:

- Sorry Marc, ông anh tôi khó lắm...

Khải trả cây viết cho Marc, nói xin lỗi với hắn rồi quay sang ôm lưng Như đẩy đi. Như hơi lúng túng với bàn tay của Khải ôm xiết trên eo, cảm giác thật lạ, như mê, như say.

Hai người đã đi khá xa rồi mà hình như Khải quên nên vẫn chưa rút tay về, Như có cảm giác mình đang bay bổng, phải chi Khải nổi giận hoài như vậy thì đỡ. Ra đến trước cửa kính, Khải nói:

- Em đứng đây, chờ anh ra lấy xe...

Như đang tiếc cảm giác êm ái được Khải ôm nên nói:

- Em đi với anh luôn, đứng đây sợ cái tên mắt xanh ra tìm nữa đó...

Khải gật đầu:

- Dám lắm, thôi chịu khó đi bộ một chút vậy...

Khải nhìn qua Như, rồi chàng cởi cái áo khoác của mình, vừa khoác lên vai Như vừa nói:

- Trời về khuya lạnh lắm, ăn mặc mong manh như vậy không khéo ngã bệnh thì khổ, lớn rồi mà không biết tự lo cho mình...

Như cảm động, thật ra Khải vẫn thường lo lắng cho nàng như vậy chứ không phải chỉ có hôm nay, nhưng hôm nay thì Như cảm thấy sự lo lắng của chàng không có vẻ của một người anh lo cho cô em gái như mọi ngày. Có lẽ chỉ do Như tưởng tượng chứ lúc nào Khải cũng vẫn như vậy. Như cúi mặt, nàng chợt buồn khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay. Như biết, nàng sẽ chẳng bao giờ đối xử được với Khải bình thường như lúc trước được nữa rồi, có lẽ chút nữa Như sẽ nói hết với Khải, nhưng liệu nàng có đủ can đảm hay không? Nhỡ Khải từ chối thì Như còn mặt mũi nào? Như biết mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nói. Khải chợt đi sát vào Như, choàng tay qua vai nàng, hỏi nhỏ:

- Em lạnh không?

Đây không phải là lần đầu tiên Khải ôm vai Như. Thỉnh thoảng đi bên Như, nhất là khi trời lạnh, Khải vẫn ôm nàng như vậy, Khải nói ôm cho đỡ lạnh. Lúc đó, Như biết Khải nói thật, chàng chỉ coi Như như một người em gái chứ không có ý gì khác, nhưng tối hôm nay, một lần nữa, Như lại có cảm giác vòng tay của Khải ôm nàng không giống mọi lần. Như không biết cảm giác của mình có đúng không, có thể là không bởi vì hôm nay Như không được tập trung, không được bình thường, bao nhiêu việc đã xảy ra làm đầu óc nàng như hơi mụ mẫm. Như ngước nhìn Khải, ánh mắt chàng vẫn buồn. Như định hỏi tại sao nhưng không dám hỏi. Khải nhìn Như:

- Sao bây giờ em ngoan vậy? Lúc nãy quậy lắm kia mà?

Như lấp lửng:

- Không có lý do thì em đâu có quậy, ai chọc em giận chắc anh cũng dư biết rồi phải không?

Bàn tay Khải xiết nhẹ vai nàng:

- Em có biết như vậy là dại dột lắm không? Em vẫn còn nhỏ lắm, không nên vì một chút giận hờn mà hành động như vậy, có khi hối hận cả đời...

Như cảm động khi thấy Khải lo lắng cho mình, chính nàng cũng đã rất hối hận với việc làm nông nỗi của mình, nhưng Như vẫn ỡm ờ:

- Anh nghĩ ai hối hận hơn ai? Em, hay người làm cho em giận?

Hai người đã ra đến xe, Khải mở cửa xe cho Như, rồi mới ngồi vào tay lái. Thấy Như nhìn chăm chăm, Khải quay lại:

- Có chuyện gì?

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em...

Khải có vẻ suy nghĩ:

- Anh nghĩ... cả hai đều hối hận như nhau...

Như không nói gì thêm, hai người cùng im lặng theo đuổi những tư tưởng riêng cho đến lúc xe ngừng trước cửa nhà Như. Khải chợt nói:

- Khoan xuống đã Như, anh muốn em hứa với anh một chuyện...

Như nhìn chàng chờ đợi, Khải nói một cách nhỏ nhẹ:

- Hứa với anh, không có lần sau...

Như nhướng mày:

- Anh muốn nói chuyện nào?

Khải khoát tay:

- Tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay...

- Em chịu hứa với một điều kiện...

- Điều kiện gì?

Như nói chậm rãi:

- Anh cũng vậy, không bao giờ được làm những chuyện giống như hôm nay...

Khải trợn mắt:

- Anh đâu có làm gì bậy, tại sao cấm anh?

- Vậy tại sao anh có quyền cấm em?

- Vì anh có bổn phận và trách nhiệm phải lo cho em, em vẫn còn nhỏ lắm...

Như bĩu môi:

- Lúc nào cũng chê em còn nhỏ, như cô Diễm của anh mới là lớn phải không?

Khải nhăn mày:

- Đừng đem người khác xen vào chuyện của chúng ta...

Như chợt nổi giận, rõ ràng Khải xem nặng Diễm như vậy, chỉ nhắc tới thôi mà chàng cũng cấm, được rồi. Vậy thì Như sẽ chẳng cần ai hết, ngày xưa không có Khải nàng đã sống thật vui vẻ, thì hôm nay dẫu Khải có biến mất khỏi cuộc sống của nàng thì chắc Như cũng đâu đến nỗi chết đi. Sự tủi thân trở về, Diễm sao lại có phước như thế, được bao nhiêu người bênh vực, che chở, ngay cả Khải bây giờ cũng chằm chặp bênh cô ta. Như ngồi thẳng dậy:

- Em hiểu rồi... từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Thật sự chúng ta cũng không có quan hệ gì với nhau. Hôm xưa anh đụng phải em, bây giờ chân em đã lành lặn, bao nhiêu chuyện anh đã làm cho em trong hai năm nay, em nghĩ cũng đã đủ để đền bù rồi. Giữa chúng ta coi như không ai nợ ai, em cũng không còn muốn duy trì cái mối quan hệ anh em kết nghĩa hời hợt giữa chúng ta. Từ bây giờ đường ai nấy đi, trở về như hai năm trước, lúc chúng ta chưa quen nhau...

Khải lại nhìn Như bằng ánh mắt vừa buồn vừa giận của chàng, nhưng Như đã quyết định nên nàng không xiêu lòng vì ánh mắt đó nữa. Như không tránh ánh mắt Khải, hai người im lặng nhìn nhau. Như cố gắng kềm chế tình cảm của mình, nàng không muốn chịu thua Khải. Một lúc sau, vẫn còn nhìn vào mắt Như, Khải hỏi bằng giọng trầm buồn:

- Có phải em thật sự muốn như vậy?

Như chớp nhẹ mắt, nàng nghe hai mắt mình cay. Như thật muốn khóc, cắn nhẹ môi, Như quay mặt nhìn về phía trước, giọng cương quyết:

- Phải...

Khải ngồi thẳng người dậy, lạnh lùng buông xuôi:

- Được, nếu em đã muốn như vậy thì anh đâu còn gì để nói nữa...

Như nghe thấy một cái gì đó sụp đổ trong lòng, tất cả đã hết, Khải không năn nỉ Như. Có lẽ chàng chỉ chờ Như nói vậy để có thể yên tâm mà trút đi gánh nặng. Như cố gắng nói một câu sau cùng:

- Vậy thì chào anh, cám ơn tất cả những gì anh đã làm cho em trong hai năm nay...

Như không đợi Khải trả lời, mở cửa xe bước xuống, Khải phóng xe đi. Chiếc áo trên vai tuột xuống, chiếc áo của Khải, Như định gọi chàng lại để trả nhưng chiếc xe đã khuất ở góc đường. Như gạt nước mắt lục ví tìm chìa khóa, đây là lần đầu tiên Khải bỏ về trước khi Như vào nhà. Lần nào đưa Như về chàng cũng đợi Như vào trong cửa kiếng vẫy tay với chàng rồi mới chạy đi, vậy mà hôm nay... Như biết Khải giận lắm, nhưng thà giận một lần rồi thôi, còn hơn cứ dây dưa kéo dài, sau này còn đau khổ hơn.

Hết Chương 1
Thông tin sách