Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Nguyên Hùng

Nam Bộ - Nghững Nhân Vật Một Thời Vang Bóng

Chương 34: CHỊ MUỜI MẪN TAY NGANG DIỆT ĐỊCH

Chị Mười Mẫn không học một khóa quân sự nào, nhưng đụng việc thì tay ngang cũng dám làm.

Lâm Quang Phòng là dân kháng chiến gốc tư sản địa chủ do bất mãn chạy về thành đầu Tây. Làm quận trưởng, Phòng gây nhiều nợ máu. Chị Mười Mẫn muốn trừng trị tên này mà chưa có dịp.

May thay, Phòng về quê dự giỗ và chị Mười Mẫn đã ra tay. Không phải dân thích khách chuyên nghiệp, chị Mười Mẫn chỉ để thẹo, nhưng cũng hay, cái thẹo đó là bản án thường trực cảnh cáo tên ác ôn này.

Lâm Quang Phòng là một nhân vật nổi tiếng ở Nam Bộ. Thời kháng chiến chống Pháp, Phòng cũng ra bưng kháng chiến gia nhập Đảng Tân Dân chủ nhưng sau đó bất mãn nhảy về thành làm quận trưởng An Phước, U Minh Thượng, bị tòa án Khu 9 kết án tử hình. Chị Mười Mẫn xung phong thi hành bản án. Rất tiếc, chị Mười Mẫn chỉ chém để thẹo chứ không diệt được tên ác ôn này. Trải qua các trào Diệm, Thiệu, Lâm Quang Phòng dày công khuyển mã được vinh thăng đại tá biệt kích dù, lúc nào cũng quân phục kaki thẳng nếp với ba bông mai bạc và cái mũ nồi đỏ sậm của binh chủng Dù.

Xin đi sâu vô vài chi tiết về tội ác và vụ xử tội tên Việt gian này.

Lâm Quang Phòng sinh ở huyện An Biên, Rạch Giá. Cha là địa chủ lớn Lâm Quang Thiệp, làm cai tổng thời Pháp thuộc. Tháng 9.1945, Pháp trở sang tái chiếm Nam Kỳ, đưa Thiệp làm quận trưởng An Biên. Năm 1953, quân ta tấn công An Biên bắt sống quận trưởng Thiệp, quản thúc tại Cái Đôi Vàm, xã Tân Hưng Tây-Cái Nước, tỉnh Bạc Liêu. Thiệp bị bệnh chết trong tù. Còn Lâm Quang Phòng, thời Pháp thuộc làm xã trưởng, khi Nhật đảo chính Pháp thì Phòng nhảy theo Nhật. Kháng chiến nô ra, Phòng ra bưng đi bộ đội, lên đến chức đại đội trưởng gia nhập Đảng Dân chủ, rồi nhảy ra thành lúc cha hắn làm quận trưởng An Biên. Sau đó bất mãn Pháp lại trở ra bưng xin tập kết ra Bắc, theo hiệp định Genève 54. Nhưng vào giờ phút chót Phòng lại đổi ý, chạy lên Sài Gòn tìm Phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ xin đỡ đầu. Bấy giờ Ngô Đình Diệm đang cần người kháng chiến cũ quay về với chính nghĩa quốc gia nên dùng Lâm Quang Phòng làm chim mồi. Để lập công đầu, Phòng lôi kéo Phạm Dữ là một cán bộ quân sự gan lỳ, có uy tín vùng An Biên. Sài Gòn liền phong Lâm Quang Phòng làm Chi khu trưởng Chi khu An Phước, Phạm Dữ làm Chi khu phó. Chi khu An Phước gồm các huyện An Biên, Phước Long, Bình Thuận, Thới Bình, vùng U Minh thượng nằm giáp ranh hai tỉnh Rạch Giá-Bạc Liêu. Lâm Quang Phòng là Chi khu trưởng kiêm quận trưởng An Phước. Hắn lập bộ đội mặc đồ đen tự xưng lực lượng vũ trang đen của Việt Minh để lại đề ra khẩu hiệu lấy súng Mỹ để đánh Mỹ hòng lừa bịp dân chúng. Lực lượng Bảo an của Lâm Quang Phòng lên đến 4 Tiểu đoàn. Ngô Đình Diệm đến khánh thành chi khu An Phước năm 1955, phong Phòng thiếu tá, Phạm Dữ đại úy. Vì cái thù cha chết trong tù năm xưa, Lâm Quang Phòng ra sức bắt bớ, tàn sát Việt Minh nằm vùng. Chi khu An Phước giết trên hai ngàn cán bộ trong vòng ba năm sau Genève 54 (từ tháng 4.1955 đến 1957). Trước tội ác tày trời Của Lâm Quang Phòng tòa án Khu 9 kết án tử hình hắn và chị Mười Mẫn xung phong thi hành bản án. Chị Mười tên là Trần Quang Mẫn, cán bộ quân sự tỉnh, thứ 10 nên được gọi là Mười Mẫn. Chị có bà con xa với nhà họ Lâm nên nhân dịp nhà họ Lâm có giỗ chị tới giúp bếp núc. Tất nhiên Lâm Quang Phòng rất cảnh giác khi về ăn giỗ. Bà con láng giềng đều bị điều tra kín cẩn thận. Chị Mẫn giữ ý, chỉ ở dưới bếp nấu nướng, đôi khi bưng mâm lên nhà trên phục vụ quan khách. Thừa lúc Phòng ngồi ăn nhậu, chị Mười xách dao lên chém Phòng gục tại bàn tiệc. Tất nhiên đám vệ sĩ của Phòng bắt ngay chị Mười đưa về đồn khảo tra ác liệt. Đã tính trước, chị Mười khai trước sau như một “thằng Phòng giết chồng tôi, tôi phải trả thù”.

Sự thật thì chồng chị Mười là anh Nguyễn Văn Bé hy sinh trong thời kháng Pháp. Chị Mười Mẫn bị giam giữ tại nhiều nơi, nhất là Phú Lợi. Hành động dũng cảm của chị Mười Mẫn chém Lâm Quang Phòng đem lại kết quả mong muốn. Phòng bị thương nặng phải chở đi cấp cứu . Diệm điều Phòng đi nơi khác. Tên phó quận Phạm Dữ can tội hối lộ bị sa thải và tù đầy. Chi khu An Phước bị lực lượng cách mạng phá tan.

Nhưng trước khi Lâm Quang Phòng bị chém gục, hắn đã phải đương đầu với cuộc đấu tranh gay go của các chức sắc Cao Đài Minh Chơn Đạo. Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo do hai vị Chưởng quản Trần Đạo Quang và Cao Triều Phát sáng lập và là ngọn cờ đầu của Cao Đài kháng chiến. Ngô Đình Diệm quyết diệt tan, ra lệnh cho Chi khu An Phước phải phong tỏa Tòa thánh Ngọc Sắc ở Tân Lợi (nay là xã Hồ Thị Kỷ) đúng 300 ngày đêm. Chúng cho tàu vô bắt 32 chức sắc về đồn tra lấn buộc phải tự nhận là Việt cộng nằm vùng. Một chức sắc bị đánh chết trong đồn, đó là giáo hữu Trần Ngọc Kỳ. Một phái đoàn nữ chức sắc được Hội thánh phái ra Chi khu An Phước đấu lý với tên quận trưởng Lâm Quang Phòng, trưởng đoàn là bà Đầu sư Nguyễn Thị Thụy, Phó là chị phối sư Nguyễn Thị Sang...

Thoạt đầu. Lâm Quang Phòng xem thường các bà:

- Chúng tôi chỉ bắt Việt cộng. Mấy bà tu hành, không ai bắt bớ chi cho tốn cơm. Mấy bà về đi!

Hai bà Thụy và Sang cứ ngồi lỳ:

- Chừng nào mấy ông chịu thả 32 chức sắc thì chúng tôi mới về!

Phòng ném cả chồng hồ sơ ra, quát:

- Hồ sơ ghi rõ họ là Việt cộng nằm vùng chớ đâu phải chức sắc Cao Đài. Mấy bà còn già hàm lão khẩu thì tôi bắt luôn đó!

Bà Thụy cũng không vừa:

- Mấy ông tra khảo người ta tới chết đi sống lại làm sao người ta không khai theo ý mấy ông! Anh giáo hữu Trần Ngọc Kỳ bị đánh chết tại đây ngay trong đồn này. Tôi hỏi ông, nếu ông bị tra khảo như giáo hữu Kỳ, ông có khai không?

Tên Phòng nhìn trừng trừng bà Thụy thì bà Sang khóc ngất khi nghe nhắc giáo hữu Kỳ bị tra tấn tới chết. Các bà, các chị khác cũng khóc theo. Vừa khóc vừa kể như trong nhà có đám tang.

Lâm Quang Phòng ra sức la hét, nhưng không ngăn chặn được mấy Bà, mấy chị than khóc vị đạo hữu đáng thương đánh kính của mình. Chừng đó, Phòng mới biết sức mạnh của nước mắt căm thù, đành chịu thua xuống nước năn nỉ:

- Tôi sẽ xem lại hồ sơ và thả hết, nếu họ bị ép cung. Thôi mấy bà yên tâm về đi cho tôi nhờ!

Hết Chương 34: CHỊ MUỜI MẪN TAY NGANG DIỆT ĐỊCH
Thông tin sách