Ung Văn Khiêm chém vè trong điền Tây, Cờ Đỏ trong những năm sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Anh bị dân tố "cộng sản chui vào điền Tây”. Ba Hộ là đại diện chủ Tây phái đi kiểm tra. Ba Khiêm đang cày ruộng, thấy Ba Hộ xâm xâm lội bưng ra nhìn mặt, anh nói: "Tao là Ba Khiêm đây. Mầy muốn biết để lãnh thưởng thì cứ bắt”.
Nhận ra Ba Khiêm là bạn học cũ trên mình một lớp ở Collège Cần Thơ năm xưa, Ba Hộ nói nhỏ: "Anh cứ yên tâm ở đây. Thằng Ba Hộ này không phải là thằng chó đẻ ham tiền, bán đứng bạn bè. Tôi còn ở đây không ai dám động tới sợi lông chân của anh!”.
Tình bạn Ba Hộ Ba Khiêm trong những ngày đen tối ở Cờ Đỏ là đề tài muôn thuở của dân miền Tây Nam Bộ.
Trong lịch sử các tướng lãnh Nam Bộ thời kháng Pháp có những người cầm quân mà dân quê gọi là "Tướng trời" có nghĩa là tay ngang mà đánh giặc chạy tét. Ở miền Đông có Tám Nghệ (Huỳnh Văn Nghệ) lúc đầu Chỉ huy trưởng Chi đội 10 về sau là Khu trưởng Khu 7. Ở miền Tây có Ba Hộ (Huỳnh Phan Hộ) là khu trưởng Khu 9 từ tháng 10.1946 đến tháng 7.1947, hy sinh sau trận Tầm Vu thứ ba.
Dân trong điền Cờ Đỏ còn nhớ rõ anh biện sân Ba Hộ. Biện sân là nhân viên thấp nhất trong điền, có nhiệm vụ ghi sổ số lúa dân đóng cho Tây khi tới mùa. Từng đoàn xuồng ghe nối đuôi nhau đóng cho Tây theo mức chia. Mỗi gia đình dân trong điền lãnh 50 công đất và tới mùa đóng theo tỷ lệ.
Lúa càng trúng thì tỷ lệ đóng cho Tây càng cao. Đến mùa lúa chín, hai bên con kinh trước nhà anh em Malein thật là vui. Lúa trong điền đống cao tới ngọn cây còng. Công việc của biện sân thật là tất bật. Ba Hộ chỉ dùng mắt mà ước lượng mỗi đống lúa cao tới ngọn còng không sai một giạ. Nhờ biệt tài đó mà Tây tin dùng, cất nhắc Ba Hộ từ nhân viên thường lên xếp. Nhưng tài tính toán chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nghề võ mới là sở trường của anh . Nhờ có võ nên bất cứ con trâu chứng nào, dù dữ tới đâu Ba Hộ cũng trị được. Cai điền Năm Đô có con trâu cổ ai cũng chạy mặt, nó hay lồng, hất người cỡi té, không gãy tay cũng lọi giò. Năm Đô nhờ Ba Hộ trị giùm. Ba Hộ vừa thót lên lưng, chưa ngồi vững đã bị nó lồng. Anh nhảy bay xuống đất, cười nói với Năm Đô: "Nếu anh thì chết rồi!". Bị hất nhiều lần nhưng sau cùng Ba Hộ cũng trị được con trâu chứng. Thấy dân trong điền Cờ Đỏ khen Ba Hộ giỏi võ, đám du côn ở Thới Lai - giữa đường Ô Môn- Cờ Đỏ - gởi thư mời Ba Hộ thử tài. Ai cũng khuyên Ba Hộ không nên dây dưa với "tụi trời gầm" này nhưng Ba Hộ cương quyết thử tài một chuyến. Thư mời 10 giờ nhưng Ba Hộ cố tình tới trễ: 2 giờ trưa chiếc xe Peugeot anh mượn của thằng Tây Paul do tài xế Tư Xanh lái, mới tới chợ Thới Lai. Dân du côn ở đây là dân tứ xứ từ Tham Tướng, Cái Côn tới. Tư Xanh lo giữ xe, một mình Ba Hộ chơi với khoảng 30 tên võ trang chai lave giật trong các tiệm nước. Trận đánh nháng lửa vì đường làng Thới Lai được tráng đá xanh. Hai bên ác chiến đến đỗi lính cảnh sát gác chợ hoảng không dám can thiệp phải chạy gọi hiến binh tới. Chừng đó thì đã vãn tuồng. Đám du đãng bị thương nằm la liệt. Ba Hộ phải cho mượn xe đò chở chúng về Cần Thơ băng bó và điều trị. Chứng kiến trận thư hùng này, Lục Sóc là tay giỏi gồng ở Thới Xuyên đã khen ngợi Ba Hộ hết lời. Về sau mới biết Ba Hộ đã học gồng tại Tà Keo. Tây liền giao Ba Hộ đi mua bò Tà Keo về cho đồn điền. Bò ở xứ Miên rất rẻ, nhưng ít ai dám đi mua vì dọc đường sợ cướp, chẳng những mất tiền mà còn bỏ mạng. Ba Hộ nhận tiền và chọn Tám Thanh là tổng cai điền giỏi võ cùng đi. Hai người cùng đi một chiếc xe hơi gần tới Tà Keo, bọn cướp Miên ra chặn đường. Ba Hộ ung dung bước xuống xe, cười hỏi: "Thiếu tiền xài phải không? Tiền đây nè". Anh ném cặp da đựng bạc xuống đường, nói: "Coi đây rồi hãy lượm tiền", anh đá tróc gốc cây thốt nốt to bên đường dằn mặt bọn cướp. Chúng hết hồn chắp tay xá, xin trả tiền lại. Đàn bò Ba Hộ mua về không thiếu một con. Tây chủ rất hài lòng.
Thêm một chuyện bắt cướp trong đồn Tây. Ghe Ba Hộ do Hai Trung chèo bất ngờ gặp ghe bọn cướp, Ba Hộ biểu Hai Trung cặp ghe sát ghe bọn cướp. Anh nhảy qua, chưa tới đã bị chúng chém rách áo, nhưng anh lật ngược tình thế đánh ngã hết rồi trói lại . Lẽ ta thì phải giải cho cò bót nhưng anh đưa về văn phòng, giải thích: "Cao nhân tất hữu cao nhân trị", các anh cậy mình giỏi võ mà quên rằng còn có người giỏi võ hơn. Đây, các anh xem - anh biểu Hai Trung lấy búa thật bén, trao cho một tên cướp ra lệnh - "chém đi”. Tên cướp không đợi mời lâu chém liên tiếp mấy búa vô ngực và bụng Ba Hộ. Nhưng kinh ngạc làm sao, chỉ có những lằn khứa vô da chớ không thấy một giọt máu nào. Sau đó, Ba Hộ cho làm gà vịt, đãi bọn cướp rồi cho tự do ra về. Nhờ nghề võ mà Ba Hộ đi lên thật nhanh. Huyện Khải nhìn bà con với anh. Ba Hộ quê Thạnh Thới An, nhà ở cù lao ngang chợ Bãi Xào. Anh học trường Collège Cần Thơ tới năm thứ hai thì được Ba Khiêm học trên một lớp rủ xếp bút nghiên đi làm cách mạng. Ở nhà quê mà vốn văn hóa cỡ đó cũng đủ xài, Ba Hộ được huyện Khải mới về nhà dạy chữ Tây và nhất là dạy võ cho ba cậu con trai. Cậu Tư (quên tên), cậu Năm Chữ và cậu Bảy Nữ.
Tới đây, xin nói về tình bạn giữa Ba Hộ và Ba Khiêm. Năm Ba Hộ làm phó cho huyện Khải thay mặt Tây trông coi đồn điền cũng là năm Ba Khiêm bị bể ở Xoài Hột chạy về Cờ Đỏ chém vè trong lô đất của cai điền Năm Đô. Ba Khiêm ngày ngày mặc bà ba mốc cời, đội nón lá lụp xụp lãnh việc cày ruộng với hai con bò anh nuôi thật kỹ và dạy thật giỏi. Luống cày của anh không ai chê được, nhưng có người nghi anh là kẻ lạ, không biết xuất xứ từ đâu mà lúc nào cũng đội nón che mặt như kẻ trốn nợ. Ngày kia, họ tới Ba Hộ đòi điều tra kẻ khả nghi trà trộn trong đồn điền. Ba Hộ mời họ tới lô đất của Năm Đô. Đứng trên bờ đắp, anh chưa nhận ra Ba Khiêm, nhưng Ba Khiêm vốn cảnh giác đã thấy Ba Hộ ngay từ đầu. Chờ Ba Khiêm cày gần bờ, Ba Hộ xắn quần lội xuống bưng:
- Anh kia, lấy nón xuống cho tôi nhìn mặt một chút coi?
Ba Khiêm lột nón lá nhìn thẳng vào mắt Ba Hộ, chậm rãi nói:
- Tao là Ba Khiêm đây. Mầy muốn bắt tao nộp cho Tây thì cứ bắt.
Lập tức, Ba Hộ hạ giọng thấp vừa đủ nghe:
- Anh đội nón lên đi. Thằng Ba Hộ này không phải là thằng chó đẻ. Bao giờ tôi còn ở đây thì không ai động tới anh đâu.
Trở lên bờ kinh Ba Hộ nói với mấy người hồ nghi :
- Tôi đã xem mặt nó rồi. Tên cặp rằng mới tới điền mình là dân làm ăn, không phải là dân "vận nài bẻ ống" (dân du đãng, sống ngoài vòng pháp luật) như mấy người nghi đâu !
Từ đó, thỉnh thoảng hai anh em bạn học Collège Cần Thơ bí mật gặp nhau bàn bạc thời sự và tính toán con đường hoạt động sắp tới của mình.
Năm 1982 , tôi về công tác tại Cờ Đỏ một tháng và đã gặp tất cả các cai điền Mười Pháo, Hai Hiệp, Tám Vạn, Năm Muội, Đức, Chuông, Sáu Tùng, Năm Đô, Năm Khiêm, và ông Tám Thanh. Năm đó, ông Tám Thanh đã 82 mà vẫn còn nhớ nhiều chuyện về Ba Hộ. Đặc biệt, Ba Hộ nhờ ông Tám lo việc vợ con cho mình. Câu chuyện như sau:
Thầy cai Tà Keo có con gái muốn gả cho Ba Hộ sau khi Ba Hộ cùng Tám Thanh qua đó mua bò cho đồn điền Cờ Đỏ. Lúc đó lại có một người khác cũng ở Tà Keo muốn gả con cho Ba Hộ. Người này là thầy tu. Ba Hộ không biết chọn cô nào nên nhờ Tám Thanh chọn giùm. Tám Thanh bàn: "Con thầy cai được hơn con thầy tu. Con thầy tu còn nhỏ tuổi lại ốm yếu".
Ý của Ba Hộ là nên chọn về đức hạnh. Anh cười nói: "Cả đời tôi theo khẩu hiệu đức thắng tài".
Một con người chân chất, thuần phác, chí nghĩa, chí tình như anh Ba Hộ thật đáng trọng, tiếc thay cuộc đời binh nghiệp của Khu trưởng Huỳnh Phan Hộ quá ngắn. Xin thắp một nén hương cho người anh hùng trận Tầm Vu ngày ấy.