SÁNG NAY, tôi không muốn đến trường bởi vì chúng tôi có bài kiểm tra số học. Tôi ấy à, tôi không thích kiểm tra số học, đầu tiên là vì việc đó kéo dài hai giờ đồng hồ và chúng tôi bị mất một buổi ra chơi. Thế rồi cũng bởi vì trước đó phải học rất kinh. Thế rồi sau đó người ta hỏi bạn những câu hỏi mà bạn không hề học. Bạn bị toàn điểm xấu và ở nhà, mẹ của bạn la mắng bạn và bố của bạn bảo bạn rằng ông ấy khi bằng tuổi bạn, ông ấy lúc nào cũng đứng đầu lớp và rằng bố của ông ấy lúc nào cũng rất tự hào về ông ấy. Thế rồi còn nữa, nếu là lịch sử hay địa lý thì có những lần bạn sẽ gặp may và người ta sẽ yêu cầu bạn kể ra những cuộc phiêu lưu của Jeanne d'Arc, chúng thì rất chi là hayhoặc những cuộc phiêu lưu của sông Seine, cái này thì tôi biết. Nhưng là số học thì kinh khủng, bởi vì cần phải suy nghĩ.
Và chính vì thế mà khi có kiểm tra số học, chúng ta tìm mọi cách để bị ốm ở nhà. Nhưng các bà mẹ có cần biết gì đâu và họ cứ bắt chúng ta phải đến trường. Thậm chí một lần, mẹ thằng Joachim còn không tin nó khi nó nói rằng nó bị ốm, và nó bị quai bị thật; Và tất cả lũ chúng tôi cũng bị luôn vào dịp nghỉ Phục Sinh.
Khi tôi đến truờng, tất cả bọn bạn đã đến rồi và bọn chúng nó có vẻ khó ở ghê, trừ mỗi Agnan, thằng cục cưng của cô giáo và lúc nào cũng đứng đầu lớp và rất chi là thích kiểm tra.
- Tao ấy à, thằng Eudes nói, anh trai tao kể cho tao rằng khi anh ấy đến lớp, anh ấy viết sẵn các lời giải từ ở nhà trên những mảnh giấy mà anh ấy giấu trong túi quần.
- Thế anh mày xếp thứ mấy môn số học? thằng Clotaire hỏi.
- Anh ấy xếp thứ bét, thằng Eudes trả lời.
- Tao ấy à, thằng Joachim nói, bố tao bảo tao rằng nếu tao mà không xếp được thứ tử tế khi kiểm tra số học, ông ấy sẽ tịch thu của tao cái xe đạp.
- Còn tao, Alceste nói, cái thằng đang ăn một cái bánh mì nhỏ quết sô cô la, mẹ tao bảo tao rằng nếu tao không đứng trong hai muơi đứa đầu, thi tao sẽ bị nghỉ ăn tráng miệng.
Nó thở dài một cái rõ mạnh, Alceste ấy, và nó tiếp tục ăn một cái bánh sừng bò.
Vậy là tôi nảy ra một ý và tôi nói rằng chúng ta phải yêu cầu thằng Agnan để nó chuyển đáp số cho chúng ta ở trong lớp. Agnan, cái thằng đang nhẩm lại bảng 12 đã nghe thấy tôi nói và nó bảo rằng không đời nào; và nó vừa bỏ đi vừa ngâm nga: "12 lần 3, 36. 12 lần 4,48"
Cái thằng Agnan nó khiếp thật ấy! Chúng tôi bắt kịp nó và chúng tôi bảo nó:
- Thôi nào Agnan, tử tế tí nào, sao, thôi nào tử tếtí nào!
Nhưng thằng Agnan bất cần biết.
- Hay là tao phải cho mày một quả đấm vào mũi thằng Eudes nói, thì mày mới đồng ý?
Nhưng kể cả như thế cái thằng Agnan cũng vẫn không đồng ý, và nó nói rằng nó còn đang đeo kính đây và chúng tôi không có quyền đánh vào nó; và rằng nó sẽ báo với bố mẹ nó, họ sẽ báo với thầy hiệu trưởng và rằng cả lũ chúng tôi sẽ đi tù hết, và rằng gian lận là rất xấu.
- Muời hòn bi nếu mày cho chúng tao xem đáp số, thằng Clotaire nói.
Agnan nhìn thằng này, nó có vẻ suy nghĩ một tí, và rồi nó lắc đầu.
- Ba mươi hòn bi, thằng Alceste nói.
Agnan tháo kính của nó ra và nó lau kính.
- Ba hai hòn, Geoffroy nói, Cái thằng có một ông bố rất chi là giàu.
- Được, thằng Agnan nói, nh ưng bọn mày phảí đưa cho tao ngay lập tức.
Chúng tôi ấy à, chúng tôi đồng ý. Geoffroy đưa hai tám hòn bi, còn những đứa khác gộp cho đủ số còn lại. Agnan cho bi vào trong túi nó, và nó hứa với chúng tôi sẽ chuyển cho chúng tôi một tờ giấy có đáp số các bài toán. Chúng tôi thích kinh lên được
- Tất cả chúng ta sẽ đứng thứ nhất đồng hạng, thằug Joachim nói.
Và khi Clotaire hỏi nó thế nghĩa là thế nào, Joachim trả lời thằng này rằng thế nghĩa là nó sẽ giữ được cái xe đạp.
Khi chúng tôi vào lớp và chúng tôi ngồi xuống, cô giáo bảo chúng tôi xếp hết sách vở xuống duới ngăn bàn, lấy giấy ra, viết họ tên ở góc cao bên trái. Và rồi, cô đi lên bảng và cô bắt đầu viết các đề bài. Một đề có hai cái tàu hỏa xuất phát mỗi cái một đầu và cô giáo muốn biết khi nào chúng nó gặp nhau; một đề khác có vụ vòi nước và bồn tắm mà nguời ta quên đóng van; và ở đề thứ ba, nguời ta nói về một chủ trang trại đi bán hàng đống trứng, cà chua, khoai tây ở chợ.
Các đề khó kinh lên được, và chúng tôi, cả lũ đều nhìn thằng Agnan, bởi vì nếu như Agnan mà không hiểu, thì là toi đặc, cả bài kiểm tra lẫn đống bi. Nhưng thằng Agnan hiểu; nó vừa viết nhanh kinh lên được vừa lè lưỡi ra và vừa tính toán bằng các ngón của tay trái. Alceste thúc cho tôi một cùi chỏ và nó bảo tôi: "Thắng rồi!" Nhưng tôi thì bắt đầu thấy lo ngại, bởi vì Agnan không có vẻ quan tâm đến chúng tôi, và thằng Geoffroy đã nhắc nó:
- Ê!
- Geoffroy ! cô giáo kêu lên, thay vì làm trò hề, tốt hơn là em hãy tìm cách giải các bài toán đi!
Và thế là, chúng tôi thấy Agnan viết các thứ lên trên một tờ giấy rồi nó vo thành viên. Nó nhìn cô giáo đang chữa bài tập, nó nhìn Geoffroy đang ngồi trên ghế bên cạnh, và chốp! nó ném viên giấy cho thằng Geoffroy.
- Tờ giấy kia! Agnan, tôi nhìn thấy rồi! Mang ngay tờ giấy cho tôi! Cô giáo kêu lên.
Agnan há hốc mồm ra, và rồí nó bắt đầu khóc. Thế là cô giáo đứng dậy và cô cầm lấy tờ giấy đang ở trên bàn Geoffroy, và rồi cô nói:
- Hay lắm, Agnan, hay lắm! Tôi không ngờ em lại thế này. Tôi thấy rõ là tôi đã lầm khi tin tưởng em, và em cũng vô kỷ luật như các bạn em vậy. Nào, ra ngoài đi, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau. Còn bây giờ em không phải làm bài kiểm tra này nữa!
Thằng Agnan lăn đùng ra đất, nó nói rằng không ai yêu nó sất, rằng đó là lỗi của tất cả lũ, rằng nó sẽ đi báo cảnh sát, và rằng nó sẽ chết; Và rồi, nó đi ra. Còn chúng tôi, cả lũ cứ sững người trố mắt nhìn cái cánh cửa. Joachim đằng sau tôi nói rất khẽ: "Thế là đi đời cái xe đạp của tao." Và rồi cô giáo bảo chúng tôi đừng có bận tâm đến bạn ấy và hãy tiếp tục làm bài kiểm tra và rằng, nếu cô mà còn bắt được ai vô kỷ luật
nữa, cô sẽ phạt ở lại lớp.
Và khi thầy hiệu trưởng đến trả kết quả kiểm tra cho chúng tôi, thầy nói rằng thầy chưa bao giờ chứng kiến chuyện thế này kể từ những năm thầy bước vàonghề sư phạm.
Tất cả chúng tôi đều đứng thứ bét đồng hạng!