MẸ BẢO BỐ rằng bố phải xén cỏ đi, bởi vì cái vườn đã giống như là một bãi đất hoang, rằng thật là xấu hổ, và rằng bố lúc nào cũng viện cớ này cớ nọ để khỏi phải xén cỏ, mà đơn giản chỉ là vì bố không buồn làm. Bố, đang nằm đọc báo trên ghế bành ở phòng khách, trả lời rằng bố không hề viện cớ, nhưng mà cái máy xén cỏ nhà tôi đã hỏng rồi, và rằng bố không biết có thể kiếm ở đâu ra cái máy khác bởi vì hôm nay là Chủ nhật. Và mẹ nói rằng chúng tôi có thể mượn cái máy của ông Blédurt.
- Blédurt?, bố nói. Không bao giờ. Chúng tôi đang tức nhau và chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa.
Ông Blédurt là hàng xóm của chúng tôi; ông ấy rất buồn cười và ông ấy rất thích trêu chọc bố; nhưng vì bố không phải lúc nào cũng thích bị ông Blédurt trêu chọc, cho nên, thỉnh thoảng, bố giận nhau với ông Blédurt.
- Không làm sao hết, mẹ nói. Chính Nicolas sẽ đi mượn máy xén cỏ, và ông Blédurt sẽ không từ chối nó.
- Làm sao anh ta lại từ chối được cơ chứ, khi anh ta biết được đấy là mượn cho anh! Anh đảm bảo luôn, bố vừa nói vừa cười. Anh còn lạ gì cái lão thô thiển ấy!
Nhưng mẹ nói tôi không cần phải giải thích rằng cái máy xén cỏ là mượn cho bố, và tôi đi bấm chuông cửa nhà ông Blédurt.
- Chà! Ồ Nicolas đấy à!, ông Blédurt nói, ông ấy đối với tôi lúc nào cũng hết sảy, kể cả là ông ấy giận nhau với bố.
- Cháu đến xem bác có thể cho cháu mượn cái máy xén cỏ được không, tôi nói.
- Để cho bố cháu phải không?
Thế là tôi không biết nói gì, và ông Blédurt bảo tôi đừng có nói dối, bởi vì ông ấy sẽ nhìn ra ngay lập tức: mũi tôi sẽ động đậy! Cái đó thì làm tôi phát phì cười, bởi vì đấy là thứ người ta vẫn nói với tôi khi tôi còn bé, trước kỳ nghỉ hè. Một lần, thậm chí, tôi còn đứng trước gương và tôi nói hàng đống thứ trắng trợn để xem mũi tôi nó có động đậy không, và dĩ nhiên, đấy chỉ là nói phét.
- Được rồi, ông Blédurt nói. Cháu về bảo với bố cháu là anh ta đến mà giao dịch lấy, nếu còn là đàn ông.
Thế là tôi quay về nhà, tôi đánh thức bố đang ngủ trên ghế bành với tờ báo đắp mặt dậy, và tôi nói những gì ông Blédurt nói với tôi về bố. Và, với bố, thứ này không làm bố vui một tí nào!
- A? Thế đấy hử?, bố nói. Được rồi chúng ta đi xem bố có phải là đàn ông hay không...
Và chúng tôi cùng đi sang nhà ông Blédurt, người chắc đã nhìn qua cửa sổ rồi, bởi vì ông ấy đã mở cửa trước cả khi bố kịp bấm chuông.
- Sao hả, Blédurt, bố hỏi, anh không nghĩ là tôi lại đi sợ anh đấy chứ?
- Tôi nghĩ ấy à, tôi nghĩ anh đến nhà tôi là cũng bạo gan kinh đấy, ông Blédurt trả lời. Nếu tôi mà có một con chó, tôi đã xuỳ nó ra khợp anh rồi!
- Một con chó?, bố vừa nói vừa cười. Nhưng anh bạn tội nghiệp của tôi ơi, không đời nào một con chó lại chấp nhận sống cạnh anh cả! Lũ ấy chúng cũng có bản năng cả đấy!
- A! Gớm nhỉ! Ông Blédurt nói. Tóm lại là tôi đủ khả năng tài chính để mua cho tôi một con chó, và rồi nuôi nó! Chứ không phải như bât cứ kẻ nào mà tôi không thèm kể ra!
- Kẻ kém cỏi đáng thương!, bố kêu lên. Không chỉ tôi có thừa khả năng tài chính để mua cho tôi một con chó, mà còn là chó nòi nữa kia, và tôi sẽ dạy nó cắn bọn kém cỏi!
- Thật ạ?, tôi hỏi. Nhà mình sẽ có một con chó ạ?
- Nicolas, bố bảo tôi, con đừng có hóng chuyện người lớn và hãy về nhà đi!
Thế là tôi chạy về nhà, vui thích hết sức, và tôi đi bảo mẹ, người đang ở trong bếp, rằng bố sẽ mua một con chó và rằng chúng tôi sẽ dạy nó làm trò.
- Một con chó, mẹ nói. Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó... Bố con đâu rồi?
Tôi bảo mẹ rằng bố đang ở nhà ông Blédurt, và chúng tôi cùng ra đó. Bố với ông Blédurt vẫn đang đối đáp ở trước cửa.
- Câu chuyện về con chó này là như thế nào vậy?, mẹ hỏi.
- Chó?, bố nói. Con chó nào?
- Cái con mà bố sắp mua, mà chúng ta sẽ dạy cho nó hàng đống trò, như cái quả cắn bọn kém cỏi ấy, và chúng ta sẽ gọi nó là Lancelot, tôi nói.
- Nicolas, bố kêu lên, bố nhớ là bố đã bảo con về nhà cơ mà!
- Nhưng em vẫn chưa hề được rõ cái chuyện về con chó này, mẹ nói. Anh biết là em không muốn nhà mình nuôi thú vật!
- Ồ không!, bố nói. Nicolas nó hiểu nhầm! Không hề có chuyện đi mua một con chó...
- Nhưng bố đã hứa!, tôi hét lên.
- Nicolas!, bố quát. Lần cuối cùng, con có về nhà không thì bảo?
Ồ, thế này thì bất công quá! Người ta đã hứa là mua cho tôi một con chó, người ta còn đặt tên cẩn thận, người ta còn bảo là sẽ dạy nó cắn bọn kém cỏi, thế rồi sau thì thành nói phét hết, và tôi bắt đầu khóc lóc.
- Con muốn đét đít hả, Nicolas?, bố hỏi.
- A! Không được!, ông Blédurt kêu lên. Tôi phản đối việc thằng bé bất hạnh này bị hành hạ ở nhà tôi! Mà tôi lúc nào cũng nghe thấy nó kêu gào...
- Tôi ngạc nhiên là anh lại nghe thấy, anh Blédurt, mẹ nói, khi mà cái đài nhà anh cứ hú lên đánh thức cả khu phố!
- Tôi không biết rằng cần phải xin phép khu phố mới được nghe đài ở nhà tôi đấy!, bà Blédurt nói, bà ấy vừa ra, mặt mũi đỏ dừ.
Mẹ há hốc miệng mất một lúc, và rồi mẹ cười.
- Nghe này, mẹ nói. Chị có thấy là chúng mình cũng hơi nực cười một tí không, khi cãi vả như lũ trẻ ranh?
- Đúng vậy, bà Blédurt nói. Chị nói đúng. Thực chất, chúng mình rất quý nhau, và những cãi vã giữa hàng xóm láng giềng thế này thật là thô thiển...
- Và đấy không phải là gương tốt cho thằng bé, mẹ nói. Mà tất cả đều do lỗi của hai kẻ to đầu mà ngốc này. Thôi, hãy làm hoà và hãy bắt tay nhau đi. Các anh cũng muốn quá còn gì!
Bố và ông Blédurt có vẻ lúng túng; bọn họ nhìn nhau, bố khẽ đá chân vào một hòn sỏi, và rồi bố chìa tay bố về phía ông Blédurt, người cũng chìa tay ra bắt lại, và cả hai người bọn họ bắt đầu cười cợt, nhưng không phải như lúc họ tức nhau. Và rồi bà Blédurt ôm hôn mẹ, và rồi bà ấy ôm hôn tôi; ông Blédurt lấy tay xoa đầu tôi, và đúng là hết sảy đến nỗi tôi thấy cũng được an ủi về cái quả con Lancelot. Mẹ nói rằng thật ra là nói bừa, chứ chưa bao giờ cái đài làm phiền chúng tôi, và bà Blédurt nói rằng bà ấy không hề nghe thấy tiếng tôi kêu gào. Cái đó thì tôi ngạc nhiên quá! Thế rồi mẹ nói rằng đến lúc phải về nhà rồi, bởi vì mẹ phải nấu bữa tối, tất cả mọi người bắt tay, và chúng tôi giải tán.
Chúng tôi đã quay về nhà rồi thì có người bấm chuông cửa. Bố thở dài một cái, bố đứng dậy khỏi ghế bành, và bố đi ra mở. Đó là ông Blédurt, với nụ cười xoà hiền hoà, cùng cái máy cắt cỏ.
- Cứ lằng nhằng thế, ông Blédurt nói, anh đã quên mất việc chính yếu: cái máy xén cỏ, cho bãi cỏ của anh!
Thế là bố đùng đùng nổi giận; bố bảo ông Blédurt đừng chõ mũi vào chuyện của người khác, rằng bố có khiến ông ấy đâu và rằng, dù thế nào đi nữa, khi nào bố muốn xén bãi cỏ bố sẽ mua một cái máy xén cỏ, để khỏi phải sang nhà bọn kém cỏi mượn, thật chứ đùa à!
Và bố với ông Blédurt không nói chuyện với nhau nữa.