Teen, Giới trẻ
Tác giả: Goscinny & Sempé

Nhóc Nicolas: Những Chuyện Chưa Kể 3

Chương 43: Cái tủ lạnh

THỨ NĂM, NGAY TỨC THÌ SAU BỮA TRƯA, khi những người đàn ông lôi cái tủ lạnh ra khỏi xe cam nhông, bố bắt đầu kêu lên:

- Blédurt! Blédurt! Đến đây mau!

Ông Blédurt, hàng xóm của chúng tôi, chạy ra khỏi nhà và ông ấy trông tức cười ghê bởi vì ông ấy có một cái khăn ăn ngoắc quanh cổ.

- Có chuyện gì vậy? ông ấy hỏi. Đã xảy ra chuyện gì?

- Đó là cái tủ lạnh tôi mới mua, bố giải thích. Mô đen cỡ đại!

- Chỉ thế thôi mà anh làm phiền tôi giữa bữa ăn hả? ông Blédurt hỏi. Anh bị bệnh toàn phần rồi anh bạn tội nghiệp ạ!

- Vào trong bếp mà xem, bố nói, người ta dỡ ra bây giờ đấy; nó tuyệt lắm! Hoành tráng!

- Được thôi, ông Blédurt nói. Cứ vào trong tủ lạnh của anh, đổ đầy nước vào, và khi nào anh thành đá tôi sẽ đến xem!

- Tại vì anh ghen tị nên mới nói vậy, bố nói, nhưng chẳng sao hết; chiều nay, khi tôi đi làm về, tôi sẽ mời anh uống khai vị với bao nhiêu đá cục cũng được!

Ông Blédurt nhún vai và ông ấy quay về nhà mình.

Khi những người đàn ông lột hết những miếng bìa xung quanh cái tủ lạnh ra - như bố nói, họ chỉ cho chúng tôi làm thế nào để chạy cái tủ, làm thế nào để các thứ ở trong và làm thế nào để lấy đá cục ra. Và rồi bố đã đi cùng với những người đàn ông, và bố bảo chúng tôi, tức mẹ và tôi, rằng bố sẽ cố về sớm hơn mọi ngày.

Một thứ rất chi là hết sảy trong cái tủ lạnh, đó là có anh điện ở bên trong. Mẹ giải thích cho tôi rằng ánh điện chỉ bật lên khi của tủ mở. Thế rồi mẹ sắp xếp các thứ trong tủ lạnh và mẹ đi mặc quần áo để đi mau đồ ở các cửa hàng. Để tôi không phải ở nhà một mình, mẹ cho phép tôi bảo thằng Alceste đến chơi với tôi. Alceste là một thằng bạn tốt ở trường, và với nó thì lúc nào chơi cũng vui. Rồi khi thằng Alceste đến, mẹ nói:

- Mẹ có thể sẽ về hơi muộn; mẹ đã chuẩn bị bánh mì quết ở trên bàn bếp. Hãy chơi vui và phải ngoan!

Mẹ ôm hôn tôi, mẹ tát nhẹ một cái vào má thằng Alceste, mẹ lau tay và mẹ đi ra.

- Chơi gì đây? thằng Alceste hỏi.

- Đến xem tủ lạnh mới của tao đi, tôi bảo nó.

- Cái gì của mày? nó hỏi tôi.

- Tủ lạnh mới của tao, tôi giải thích cho nó. Đó là một cái tủ lạnh có điện sang ở bên trong.

- Giống như ở hàng thịt lợn á? Nó nói.

Và nó đi vào bếp cùng tôi. Tôi mở cửa tủ lạnh ra, nó mở rất dễ, và thằng Alceste nói:

- Này! Thật kinh khủng! Nhà mày có đủ các cái để ăn!

- Mày thấy ánh điện chưa? Tôi nói.

- Ừ, với cả trứng, kia, và cả miếng bánh ga tô sô cô la! thằng Alceste nói.

- Với cả, hay cực kỳ nhé, tôi giải thích cho nó, khi nào mình đóng cửa lại thì ánh điện sẽ tắt!

- Và kia, kia kìa, thằng Alceste nói, có phải món nướng không?

- Với cả, mày thấy không? tôi nói, cái cửa gần như tự nó đóng lại!

Và tôi đẩy cái cửa, và tách! Nó lại liền đóng lại, hơi giống như mấy cửa xe ô tô của bố, chỉ trừ cái cửa ở chỗ bố ngồi lái, cái ấy thì đã có tai nạn, nhưng đấy là do lỗi của người khác, cho dù viên cảnh sát cứ nói rằng đó là lỗi của bố.

Thằng Alceste muốn thử cái cánh cửa và nó mở ra. Chúng tôi chơi vui phết, đấy; tôi cứ đẩy cánh cửa: tách! Và thằng Alceste thì cứ mở. Và rồi thằng Alceste đói và chúng tôi ăn những cái bánh quết mẹ đã chuẩn bị, và rồi thằng Alceste bảo tôi rằng nó đã mang cái ô tô nhỏ của

nó đến và chúng tôi có thể đua xe trên nền nhà, trong phòng tôi. Tôi ấy à, tôi thích tiếp tục ngắm tủ lạnh hơn.

Ở trong phòng, chúng tôi lấy ô tô đua hàng đống cuộc và rồi chúng tôi làm các vụ tai nạn bằng các quyển sách mà chúng tô để trên thảm; sau đó chúng tôi đặt đường ray tàu điện và chúng tôi chơi với cái đầu máy cùng cái toa còn lại của tôi, cái toa vẫn còn đủ tất cả các bánh. Dĩ nhiên là tàu của tôi không chạy được bằng điện nữa, kể từ cái lần toé lửa ác liệt khi bố đem nó ra chơi, nhưng chúng tôi đẩy đầu tàu bằng tay, chúng tôi kêu "tuyyýt, tuyyýt" và "Mời quý khách lên tàu!" và chúng tôi chơi vui phết và thằng Alceste bảo tôi:

- Này, mày xem bọn mình có thể ăn một miếng nhỏ ga tô sô cô la ở trong tủ lạnh của mày được không?

Khi chúng tôi xuống bếp, chúng tôi chẳng cần phải mở tủ lạnh nữa, bởi vì chúng tôi đã để nó mở rồi. Chúng tôi mỗi đứa lấy một miếng nhỏ bánh ga tô, mà chúng tôi dùng ngón tay xắn rất chuẩn, và tôi lau bằng cái khăn mùi soa mà sau nó bị rơi vào món thịt quay.

Thế rồi thằng Alceste hỏi tôi:

- Làm thế nào để tắt ánh điện ở cái tủ lạnh của mày?

- À, tôi trả lời, mình cứ đóng cánh cửa lại.

- Thế nếu mày muốn cửa mở mà vẫn không có ánh điện? thằng Alceste hỏi tôi.

- Ờ, thì tao đâu biết, tôi nói. Chắc là có cách gì đó.

Chúng tôi bèn tìm cách, nhưng chẳng làm gì được sất; mỗi lần chúng tôi mở cửa, tách! Ánh điện liền sáng lên, khó chịu thật. Và rồi, tôi đã tìm ra.

- Cũng như cái tàu điện thôi, tôi nói, mình chỉ cần rút phích ra!

- Thử xem! thằng Alceste nói.

Thế là tôi rút phích, và thế là khi tôi mở cánh cửa tủ lạnh, chả còn tí ánh điện nào nữa!

- Công nhận đúng thật, thằng Alceste nói.

Thế rồi chúng tôi nghe tiếng mẹ về. Thế là chúng tôi đóng cửa tủ lạnh lại và chúng tôi ra khỏi bếp, bởi vì tôi biết rằng mẹ không thích tôi chơi ở đó, nhất là với thằng Alceste.

- Thế nào, hai đứa chơi vui chứ? mẹ hỏi.

Chúng tôi nói rằng vâng, rồi thằng Alceste nói cám ơn mẹ vì mấy cái bánh quết và nó nói rằng nó phải về nhà để ăn quà chiều. Nó đi rồi và mẹ tôi cho tôi thử cái áo thun mà mẹ đã mua cho tôi, nó cũng khá vừa, ngoại trừ hai ống tay bị dài quá và cái lũ vịt bé ở khắp quanh thắt lưng, và nếu bọn bạn mà chúng nhìn thấy lũ vịt, chúng tôi sẽ còn đánh nhau nữa. Và rồi tôi quay trở về phòng chơi.

Chỉ đến khi bố trở về tôi mới nhớ ra cái vụ ánh điện trong tủ lạnh. Tôi chạy nhanh xuống bếp, tôi cắm lại phích và rồi tôi đi ra ôm bố, người đã đang ở cùng ông Blédurt.

- A! Blédurt, bố nói. Đi cùng tôi, tôi sẽ cho anh xem cái hệ thống mới mà người ta nghĩ ra để lấy đá cục.

Nhưng khi bố mở tủ lạnh, bố không hài lòng một tẹo nào.

- Ủa, hay nhỉ! bố nói, nước thậm chí còn không lạnh, mà tủ lạnh thì chạy hết cỡ! Và bơ nữa! Mềm nhũn hết!

Ông Blédurt đã tựa người vào bồn rửa bát trong bếp, và ông ấy cười to đến nỗi phát nấc.

Bố gọi điện thoạt đến cái cửa hàng đã bán tủ lạnh cho bố và bố đã hé tướng lên rằng nếu sáng mai mà người ta không đến đổi tủ hay là sửa lại cho bố, bố sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem. Bố thật đã tức lắm rồi.

Và bố tức là đúng. Bởi vì đúng vậy, xét cho cùng, cứ mở cửa là có ánh sáng điện trông cũng đẹp ra phết, nhưng nếu không làm được đá thì tủ lạnh còn có ích lợi gì nữa? Hử?

Hết Chương 43: Cái tủ lạnh
Thông tin sách