Teen, Giới trẻ
Tác giả: Goscinny & Sempé

Nhóc Nicolas: Những Chuyện Chưa Kể 3

Chương 42: Lò barbecue

BỐ RA KHỎI XE Ô TÔ khoái chí hết sức và khệ nệ với những gói lớn. "Xong cả rồi, bố nói, bố đã có tất cả những thứ cần thiết. Ngày mai, chúng ta sẽ làm một lò barbecue ở ngoài vườn"

- Lò barbecue là thế nào ạ? Tôi hỏi.

Và mẹ giải thích cho tôi rằng đó là một cái máy để làm thịt nướng ở ngoài trời dành cho những ai thích ăn thịt ở ngoài nhà.

- Như một bữa ăn píc níc? Tôi hỏi.

- Gần như thế, bố trả lời, và thế là tôi khoái chí lắm bởi vì tôi rất thích các cuộc píc níc.

Sáng hôm sau, ở ngoài vườn, bố bắt đầu vừa đặt lò barbecue vừa đọc một cuốn sách nhỏ để xem phải làm thế nào. Bố ngồi nom ngộ kinh, bởi vì bố mặc một cái tạp dề của mẹ, cái màu đỏ với diềm vải nhàu nhĩ xung quanh. Còn mẹ, mẹ mang ra một cái bàn gập và năm cái ghế, bởi vì bố đã mời ông và bà Blédurt, hàng xóm của chúng tôi.

" Anh muốn Blédurt nhìn thấy cái lò barbecue của anh, bố nói, lão ta sẽ hơi bị bực mình đấy." Bố và ông Blédurt rất thích làm nhau bực mình. Thế rồi bởi vì bố bị kẹp tay và cái lò barbecue, mẹ đã hỏi xem bố có muốn mẹ giúp hay không.

- Không, bố nói, anh không cần ai hết. Em chỉ cần dọn bàn, chuẩn bị xa lát và mang thịt ra. Còn con, Nicolas, con đi lấy củi trong ga ra và báo cũ ở trên tầng cho bố. Bố sẽ đi lấy than ở dưới hầm.

Khi cả nhà tôi ra ngoài vườn, ông bà Blédurt đã ở đó rồi.

- Thế nào, bố nói, có trần hai người thôi à?

- Chứ sao! Ông Blédurt trả lời

- A! bố nói, tôi ngạc nhiên đấy. Tôi cứ tưởng hai người sẽ đến với một chai vang hoặc một cái bánh ga tô.

- Tôi không biết là đến thì phải phải mang theo cả thức ăn, ông Blédurt nói.

- Này anh, bà Blédurt nói, anh đã hứa rồi...

- Tại anh ta bắt đầu trước đấy chứ, ông Blédurt nói,

- Củi ướt hết rồi ạ, tôi nói.

- Anh thấy rõ lẽ ra anh không được rửa xe trong ga ra chưa, mẹ nói với bố, và ông Blédurt phì ra cười.

Còn bố, bố bảo rằng củi ướt chẳng là cái gì cả, rằng chỉ cần giấy và than, bố sẽ nhóm một lò lửa kinh khủng, thế rồi ông Blédurt kêu lên một tiếng và ông ấy bắt đầu cười to đến nỗi ông ấy đỏ dừ hết cả người rồi ông ấy bắt đầu ho. Khi ông ấy hơi ngừng cười một tí, bố bèn hỏi ông ấy bị làm sau vậy.

- Cái tạp dề của anh, ông Blédurt kêu lên, giờ tôi mới để ý! Biến anh lố nhất là thế nào không, làm một ả cấp dưỡng!

Và ông Blédurt bắt đầu cười và bà Blédurt đến nói thì thầm với ông ấy, trong khi đó bố cũng vừa cho hàng đống giấy với than vào trong lò barbecue vừa nói thì thầm, nhưng cho mỗi mình bố.

- Kiểu này anh sẽ không bao giờ nhóm nổi lửa đâu, ông Blédurt nói.

- Khi nào tôi cần anh tôi sẽ cho gọi, bố trả lời, bố ấy à, tôi tin là không thích vụ tạp dề lắm

Thế rồi bố lục tìm trong túi, và bố nói:

- Anh có diêm không hả Blédurt?

- Cho gọi đấy à? Ông Blédurt hỏi.

- Phải, bố trả lời, và họ bắt đầu người này đẩy người kia như họ vẫn thường làm vậy để chọc cười, và mẹ nói rằng họ thôi đi, rằng bắt đầu muộn rồi đấy, và rằng chúng tôi đang đói.

Nhóm lửa thật chẳng dễ tí nào.Giấy thì cháy rất tốt, nhưng than thì chẳng làm được gì. Ông Blédurt đã cho bố hàng đống lời khuyên, nhưng bố nói với ông ấy rằng lò barbecue là cửa bố, và rằng bố biết rõ bố phải làm gì, thế rồi bố thổi vào đám lửa và bố bị đầy cả tàn giấy táp vào mặt. Bố liền lấy tạp dề lau, nhưng vì tạp dề đầy than nên mặt bố bị đen sì, bó trông thật tức cười, nhưng bực.

- Anh phải đi rửa ráy đi, anh ạ, mẹ nói

- Để tôi yên! Bố kêu lên. Tôi muốn được yên! Các người hiểu chửa? Tôi muốn được yên để làm một cái lò babecue, tôi muốn được yên! ĐƯỢC YÊN!

Bố kêu rất to, bố ấy, đến nỗi bố làm tôi sợ với cái mặt đen sì và cái mắt thì đỏ nọc, và tôi bắt đầu khóc.

- Ơ hay nó bị làm sao vậy? bố hỏi, tôi đã làm gì nó nào?

Thế là mẹ bảo bố đi rửa mặt đi và hãy bình tĩnh lại. Khi bố quay lại, ông Blédurt đã nhóm được lửa.

- Thế là xong chứ có gì đâu! Ông Blédurt nói, tự hào kinh lên được.

Bố không có vẻ hài lòng, và tôi tin rằng bố rất muốn dập cái lửa mà ông Blédurt đã nhóm đi.

- Tôi không thích anh động đến cái lò barbecue của tôi lắm đâu, bố nói, với cái thử lửa này cũng chẳng ra cái gì, toàn ra khói.

Thế rồi mẹ mang thịt ra, và bố đặt lên trên lò barbecue, mùi rất chi là thơm, nhưng có rất nhiều khói.

- Nhà mình để bàn ở đấy là không được đâu, mẹ vừa nói vừa ho, khói thế này không thể nào chịu đựng nổi.

- Không, bố nói, và bố hét lên một tiếng, và mẹ đã đưa bố vào trong nhà tắm để xức thuốc mở và tay bố. Ông Blédurt gục mặt vào cái cây và trông như ông ấy đang khóc. Nhưng ông ấy lại đang cười.

Khi bố mẹ quay trở lại, bà Blédurt có ý chuyển bàn. Bố với ông BlédurtBlédurt liền chuyển và tất cả diễn ra rất ổng trừ có một cái chân bàn bị gập và tất tật những thứ những thứ trên bàn đã rơi xuống bãi cỏ. Không gì vỡi nhưng tất cả đều bị bẩn, nhất là món xa lát. Mẹ và bà Blédurt đã mang tất cả các thứ vào trong bếp để rửa.

- Này, ông Blédurt nói, với các thứ như thế này, anh làm sao có thể trông được thịt. Sẽ chín quá mất.

Bố đang đi xem thì chúng tôi nghe thấy một tiếng la lớn: " Vẫn còn chưa chịu thôi đi, hử!" Đấy là ông Courteplaque, hàng xóm khác của chúng tôi, nói với chúng tôi qua hàng rào khu vườn. Ông Courteplaque không phải là bạn bố, ông ta luôn luôn tức giận.

- Chúng tôi ngạt thở vì thứ khói bẩn thỉu của nhà anh, tôi yêu cầu anh dừng ngay lập tức vụ tai tiếng này!

Bố đi về phía hàng rào và bố nói:

- Tôi đang ở trong nhà tôi, và tôi muốn đốt bao nhiêu khói tùy thích, còn nếu anh không thích, anh chỉ việc đừng hít thở nữa!

- Tôi sẽ kiện! ông Courteplaque kêu lên, tôi có đầy người quen!

- Xin cứ việc, ông Blédurt nói, anh bạn tôi chẳng sợ gì ông, cứ việc, cứ kiện anh ấy đi, gọi cảnh sát đi, thế càng khiến anh ấy phải phì cười!

- Ơ! bố nói, kệ ông ấy, Blédurt, muốn sao cũng được.

- Đời nào, anh bạn, đời nào, ông Blédurt nói và có vẻ thật sự nổi giận, này ông kia, ông biết anh bạn tôi nói gì không? Anh bạn tôi...

- Đủ rồi đấy, Blédurt! Bố kêu lên.

Thế rồi mẹ kêu lên rằng thịt cháy hết mất rồi và rằng chúng tôi thế là nghỉ ăn. Vậy là chuyện thành ra hay cực, bởi vì lò barbecue đã trở thành bữa píc níc thật sự: mẹ phát cho chúng tôi bánh săng đuých, trứng luộc và chuối, và chúng tôi đã phải chạy vội vào trong nhà, bởi vì trời bắt đầu mưa.

Hết Chương 42: Lò barbecue
Thông tin sách