CHÚNG TÔI ĐANG Ở TRONG VƯỜN, bố và tôi, đang dọn lá rơi từ trên cây xuống. Bố bảo tôi phải làm như thế nào, còn tôi đang thu dọn lá, thì ông Blédurt đến cùng với bà Blédurt và một cái máy quay. Ông Blédurt là hàng xóm của chúng tôi; bà Blédurt là vợ ông ấy, còn cái máy quay, ông Blédurt bảo chúng tôi rằng ông ấy vừa mới mua.
- Chắc anh chả sắm một cái máy quay như thế này đâu nhỉ? Ông Blédurt nói với bố.
- Nếu tôi thích thì tôi sẽ sắm, bố trả lời, nhưng tôi ấy à, tôi sẽ mua một cái chất lượng cao.
- Anh muốn tôi đưa nó vào tận mặt anh, để xem cái máy quay ba ống ngắm của tôi chất lượng có cao không à? Ông Blédurt hỏi.
- Nếu các anh tiếp tục cãi cọ, thì tôi đi đây, bà Blédurt nói.
Và bà ấy bỏ đi.
- Bà ấy bị làm sao vậy? bố hỏi.
- Anh để ý làm gì, ông Blédurt nói. Chúng ta sẽ quay một bộ phim với máy quay của tôi.
- Ồ, đúng rồi, tôi nói.
Đấy là một ý tưởng hết sảy, và tôi thì thích phim lắm.
- Được rồi, ông Blédurt nói, vấn đề là chúng ta phải làm một bộ phim hài, thật sự là buồn cười. Một cái gì đó trí tuệ.
Thế là tôi đi lên phòng tôi để tìm cái mũ nhỏ chóp nhọn làm bằng bìa và một cái mũi có ria mép với cái kính, mà tôi đã giữ từ hồi sinh nhật thằng Clotaire. Khi tôi quay ra vườn, ông Blédurt nói rằng tôi hóa trang rất khá, ông ấy khuỵu một gối xuống đất, máy quay trước mặt, và ông ấy bảo tôi tiến về phía ông ấy. Tất cả chúng tôi đều rất khoái.
- Bây giờ, bố nói, tháo cái mũ của con ra và nhăn nhó đi, con biết cái kiểu phùng má rồi đấy.
Thế là tôi bèn nhăn nhó với hai cái má phùng, rồi với cái kiểu mà tôi lấy ngón tay banh hai mép ra với cả tôi thè lưỡi. Ông Blédurt và bố rất hài lòng; cần phải nói rằng tôi làm trò nhăn nhó thì cực đỉnh và tôi rất thích khi người ta cứ mặc tôi làm gì thì làm, bởi vì ở trường chẳng hạn, không phải lúc nào người ta cũng mặc, nhất là trong giờ học.
- Tuyệt tác! Ông Blédurt nói với bố; bây giờ thì đến lượt anh.
- Được, bố nói; nếu anh muốn thì tôi sẽ cho ô tô ra khỏi ga ra và anh quay tôi cầm vô lăng, như thể tôi đang lái xe.
- Thế thì chẳng buồn cười gì, ông Blédurt nói. Xắn cái quần của anh lên.
Bố nhìn ông Blédurt, và rồi bố lấy ngón tay gõ lên trên đầu.
- Anh có hơi bị điên không hả? bố hỏi.
- Thế tại sao tôi lại hơi bị điên hả? ông Blédurt nói.
- Chẳng lẽ anh lại đang nghĩ rằng, bố nói, tôi sẽ làm trò hề trong cái bộ phim kém cỏi của anh đấy hử?
- Ồ! Tôi hiểu rồi, ông Blédurt nói. Quý ông muốn được ưu đãi, quý ông có lẽ muốn có người phục trang cho? Quý ông dĩ nhiên là thích chìa cho tôi khuôn mặt đẹp nhìn nghiêng của mình? Có nhẽ quý ông là Jean Marais cũng nên?
- Tôi không biết quý ông có phải là Jean Marais hay không, bố nói, nhưng nếu anh còn tiếp tục, quý ông sẽ giáng một cái tát lên cái mặt phẹt của anh!
- Quý ông cứ thử xem! Ông Blédurt nói.
Và bọn họ bắt đầu người này xô đẩy người kia, như họ vẫn thường làm để cho vui, nhưng tôi thì tôi khó chịu: tôi thích họ quay phim hơn.
- Ồ! Phải rồi, bố ơi, tôi nói. Xắn quần lên, bố sẽ buồn cười như tất cả các phim hài mà mình vẫn thấy khi đi xem phim, đi, bố!
Bố buông áo sơ mi của ông Blédurt ra, bố nghĩ một tí và rồi bố nói rằng bố thật ra cũng có một tài năng khôi hài nhất định và rằng nếu bố không lấy vợ, bố chắc chắn sẽ có một sự nghiệp diễn xuất cừ khôi, rằng từ khi còn rất trẻ, bố đã gặt hái được các thành công lớn trên sân khấu của hội bảo trợ Chantecter.
Thế rồi, bố xắn quần lên đến tận đầu gối và bắt đầu giạng hai chân ra đi về phía ông Blédurt. Tôi ấy à, tôi đã cười đến nỗi phải ngồi xệp xuống cỏ. Ông Blédurt cũng cười nhiều.
- Đợi đã, bố nói. Nicolas, con đưa cho bố cái mũ bằng bìa và cái mũi có ria mép với cái kính.
Tôi ấy à, rất đơn giản: tôi đau quặn cả bụng! Bố kinh khủng thật đấy.
- Còn bây giờ, ông Blédurt nói, để Nicolas tham gia cùng với anh nữa?
Bố nói rằng đó là một ý hay; thế là tôi tiến lại gần bố, và bố bảo tôi rằng chúng tôi sẽ làm mắt lác với hàng đống kiểu nhăn nhó.
- Tuyệt đỉnh! Ông Blédurt kêu lên, tôi chưa bao giờ thấy cái gì kệch cỡm đến thế!
- Anh ơi, anh không thấy tốt hơn là anh nên vào trong nhà để làm những trò dớ dẩn vô nghĩa à?
Chúng tôi ngừng lác mắt và chúng tôi nhận ra rằng đó là mẹ đang nói. Mẹ đã đi chợ về và có vẻ không hài lòng lắm.
- Tôi xin báo với các người là tất cả hàng xóm láng giềng đang theo dõi các người qua cửa sổ đấy, mẹ vẫn nói tiếp. Nếu các người thấy thích thì tốt thôi, nhưng tôi thì tôi không muốn bị biến thành trò cười.
Ông Blédurt thì những thứ mẹ nói khiến ông ấy phát phì cười, nhưng bố thì bố đã đỏ dần hết cả người, bố buông ống quần xuống, bố bỏ cái mũ nhọn bằng bìa và cái mũi có ria mép với cái kính ra, rồi bố bảo tôi thả lỏng cái miệng tôi ra và dừng trò nhăn nhó lại. Mẹ vừa đi vào trong nhà vừa thở dài một cái rõ to.
- Được rồi, bố nói. Bây giờ tôi sẽ quay anh, chính anh, Blédurt ạ. Anh cũng cần phải có mặt trong phim nữa.
- Dĩ nhiên, ông Blédurt nói.
Ông ấy đưa máy quay cho bố, ông ấy đi về phía hàng rào, ông ấy chống khuỷu tay, ông ấy cho một tay vào trong túi quần, ông ấy hơi quay đầu, ông ấy khẽ mỉm cười, và ông ấy bảo bố:
- Quay đi.
- Quay đi cái gì? Bố hỏi. Anh cần phải làm cái gì đó kỳ cục chứ. Nào, tại sao anh không lộn trái cái áo vest cua ranh ra và anh đi về phía tôi còn chân thì ở trong áo?
- Không đời nào! Ông Blédurt nói. Tôi giống như vợ anh vậy, tôi ấy à, tôi không muốn bị biến thành trò cười.
- Quá thể đáng rồi đấy! bố kêu lên. Đã thế thì anh cuốn xéo đi, tôi không quay anh đâu!
- Vậy hả! Vậy thì, ông Blédurt nói, tôi sẽ không bao giờ cho anh xem phim cả. Đồ xấu chơi!
Thế là tôi bắt đầu khóc và tôi nói xét cho cùng thật là không công bằng, rằng tôi muốn xem phim, và bố nói:
- Thôi, thôi, thôi, đừng khóc nữa, mình sẽ quay ông ta, cái gã ích kỷ bẩn thỉu này.
Và bố quay ông Blédurt, người lúc nào cũng giữ nguyên đầu về một hướng, với cùng một cái mỉm cười.
Ấy vậy mà chúng tôi có xem phim đâu. Ông Blédurt nói với bố rằng cái máy quay bị lỗi và đoạn phim quay bị hỏng. Nhưng sau đó, tôi nghe bà Blédurt nói với mẹ rằng bà ấy đã xem phim, rằng phim buồn cười lắm, nhưng ông Blédurt không thích tẹo nào, bởi vì ông ấy nom phì nộn quá.
Và dường như ông Blédurt cũng có vấn đề là cần chỉnh lại cái mũi.