ĐANG TRONG GIỜ SỐ HỌC, buổi chiều nay, ở trường, và cô giáo đang viết một bài toán lên bảng. Khi cô giáo quay lưng lại phía chúng tôi, đấy cứ thế, chúng tôi tranh thủ liền nói chuyện, để chuyền các mẩu giấy nhỏ hay để há mồm le lưỡi. Và cô giáo, không hề quay lại, cô vừa đập chan chát viên phấn lên trên bảng vừa bảo chúng tôi phải ngoan; nhưng chúng tôi đâu ngờ, cô quay lại bất thình lình và thấy đứa nào giở trò hề, pằng! cô phạt nó ở lại lớp.
Chúng tôi đang thế, cả lũ bận ra hiệu, viết giấy má hay chơi ô tô bằng các hộp bút, trừ thằng Clotaire đang ngủ và thằng Agnan đang chép bài toán vào vở nó, thì Rufus, cái thằng ngồi bên cạnh cửa sổ, thì thầm với chúng tôi:
- Tuyết rơi! Ê, bọn mày, tuyết rơi! Truyền đi.
- Trật tự nào! Cô giáo vừa nói vừa đập viên phấn lên bảng.
- Ê, Alceste! Nhìn kìa! Tuyết rơi! Tôi thì thào với Alceste, thằng này đã báo cho Maixent, thằng này lại ra hiệu cho Joachim, thằng này đã thúc 1 khuỷu tay vào Geoffroy, thằng này thì báo cho Eudes, thằng này đã đánh thức Clotaire, thằng này bèn đứng dậy để đi lên bảng bởi nó tưởng rằng người ta đang hỏi nó.
Và cô giáo quay lại bất thình lình.
- Các em thật không ai chịu nổi! cô kêu lên. Ngay khi tôi quay lưng lại, các e đã mất trật tự. Tôi chỉ muốn phạt tất cả các em, để các em hiểu một lần cho rõ rằng giờ ra chơi không phải ở đây, mà là ở sân trường,...
Và rồi, cô giáo, đang lấy cái viên phấn trỏ ra cừa sổ, đã mở tròn hai mắt, và cô nói:
- Ồ, Tuyết rơi!
Thế là, tất cả chúng tôi đều đứng dậy và chúng tôi đi ra cửa sổ để xem tuyết. Đây là lần đầu tiên tuyết rơi trong năm nay, còn tôi, tôi thấy tuyết rất hết sảy; còn cực kỳ hơn mưa nhiều, nhất là để nắm thành hòn và ném nhau.
- Được rồi, các em, cô giáo nói. Đừng mất trật tự nữa, hãy quay về chỗ, và hãy ngoan, chép đề bài đi rồi nộp đáp số cho cô.
- Em đã chép lại rồi, thưa cô! Agnan kêu lên, cái thằng đã không đứng dậy để xem tuyết rơi.
Cái thằng Agnan đúng là điên.
Khi chúng tôi tan trường, thì thật là tuyệt vời!
Tuyết không còn rơi nữa, nhưng tất cả đều trắng xóa: đường phố, các mái nhà, cây cối và các ô tô.
- Chả khác gì đường kinh! Thằng Alceste nói, và nó cho một đống tuyết vào trong mồm.
- Nào, bọn mày! Bắt đầu nào! Thằng Eudes kêu lên. Và nó cúi xuống, nó vơ tuyết, nó làm thành một viên, và bụp! nó ném vào thằng Geoffroy. Thế là tất cả chúng tôi đều viên tuyết và chúng tôi bắt đầu làm một trận chiến kinh khủng.
- Chú ý! Kính của tao! Kính của tao! Agnn kêu lên, cái thằng đã lĩnh trọn vào cặp sách cái quả mà thằng Eudes đã ném Geoffroy; và nó bỏ chạy.
Còn chúng tôi thì tiếp tục chơi, và dĩ nhiên, bố mẹ chúng tôi không thích chúng tôi chơi trên đường phố; nhưng ở trước cổng trường thì chẳng nguy hiểm, bởi vì các ô tô đều rất chú ý và chúng tôi đều dừng lại cho chúng tôi đi qua, nhất là lại có một viên cảnh sát, người rất là hiền và là bạn của bố thằng Rufus, người cũng là một cảnh sát.
- Ê, bọn mày! Ê, bọn mày! Thằng Clotaire kêu lên
Hay bọn mình làm một thằng người tuyết, như trong tranh ảnh?
- Làm gì có đủ tuyết, hả đồ đần! thằng Maixent kêu lên
- Có đủ đấy, và tao không phải đồ đần! thằng Clotaire kêu lên; nhưng nó không thể tiếp tục được, bởi vì nó nhận một hòn tuyết tướng vào giữa mặt, và chính thằng Joachim là đứa ném nó, bởi vì thằng này ném không mạnh bằng thằng Eudes, nhưng nó nhắm tốt hơn.
Sau đó, trong khi thằng Clotaire chạy đuổi thằng Joachim và ném tuyết vào nó mà chẳng cả có thời gian để viên thành hòn, thằng Eudes đã cho tuyết vào trong cổ tôi, và lạnh kinh lên được. Thằng Alceste với thằng Geoffroy đứng đối diện nhau, ở chính giữa đường phố, và chúng nó thật buồn cười bởi vì chúng nó luôn cuois xuống cùng lúc, rất nhanh để vơ tuyết. Còn tôi, tôi đang nhét đầy tuyết vào trong túi để đuổi theo thằng Eudes, thì có một ông dừng xe ô tô lại và nói với viên cảnh sát:
- Thế nào, cái trò nhảm nhí này đã kết thúc chưa hả? Tôi đang vội đây!
- Thôi nào, các cháu, viên cảnh sát bảo chúng tôi. Về nhà đi, muộn rồi đấy.Rufus, cháu bảo bố cháu là làm một ván là nhất trí.
Thế là chúng tôi đi, và viên cảnh sát bảo cái ông có ô tô cho xe sát vào vỉa hè, bởi vì chú ấy muốn hỏi hàng đống thứ về giấy tờ của ông ta.
Chúng tôi chạy trên vỉa hè và chúng tôi tiếp tục ném tuyết vào nhau, và rồi tôi về đến nhà, tôi chạy vào và tôi kêu lên:
- Mẹ oi, mẹ nhìn thấy chưa? Tuyết rơi!
Mẹ vừa ra khỏi bếp vừa chùi hai tay, và khi mẹ nhìn thấy tôi, mẹ bắt đầu kêu lên hàng đống tiếng:
- Nicolas! Con ra thế nào kia hả! Con ướt nhoét hết! mẹ nói. Con sẽ viêm phế quản cho mà xem! Con có đi thay quần áo ngay tức khắc không!
- Nhưng mẹ ơi, tôi nói, cần gì phải thay quần áo, bởi vì con sẽ còn ra vườn chơi, và con sẽ làm một thằng người tuyết, mà hay hết sảy nhé, cực hết sảy!
Nhưng mẹ không cần biết gì sất. Mẹ bảo tôi rằng mẹ không hài lòng bởi vì tôi đã đi học về muộn, với cả bên ngoài trời tối rồi, và rằng trời rất lạnh, và rằng tôi còn phải làm bài tập và rằng tôi làm ơn hãy biết vâng lời lấy một lần, và rằng thằng ranh này làm mẹ đến chết mất.
Tôi đã thử khóc một cái, nhưng mẹ trợn mắt lên với tôi, và mẹ bảo tôi đi lên làm bài tập. Thế là tôi lên phòng, tôi thay quần áo, và rồi tôi bắt đầu làm bài tập toán. Tôi rất vội và tôi làm xong rất chóng, tôi hơi ngạc nhiên một tý là một đoàn tàu có thể chạy 327432,26 ki lô mét một giờ, nhưng các bài tập toán thì họ vẫn chẳng biết thế nào mà lần, và rồi tội chạy xuống bếp.
- Xong rồi mẹ! tôi kêu lên. Con làm xong bài tập rồi. Con có thể ra ngoài làm người tuyết bây giờ chứ?
- Con điên rồi, Nicolas! Mẹ kêu lên. Trời lạnh thế này con sẽ không ra ngoài gì hết! Mặt khác bố kia rồi, và cả nhà cũng sắp sửa ăn cơm.
- Lại có chuyện gì nữa thế? Bố hỏi.
- Có chuyện là, mẹ nói, con anh muốn ra chơi ngoài vườn.
- Với thời tiết bẩn thỉu này á? Bố nói. Nó có bị điên không hả?
- Thời tiết không hề bẩn thỉu! tôi hét lên. Thời tiết cực hết sảy; có tuyết rơi và con muốn ra để chơi. Với cả con không bị điên.
Bố và mẹ bắt đầu cười. Bố xoa đầu tôi, và bố bảo tôi:
- Đúng là đối với các cậu bé, tuyết thật là tuyệt vời. Bố cũng thế, khi bố bằng tuổi con, bố cũng thích tuyết. Nhưng mẹ nói có lý đấy, bây giờ không phải lúc để ra ngoài chơi. Cho nên, con biết mình sẽ làm gì không? Sáng mai, trước khi con đến trường và bố đi làm, chúng ta sẽ làm một trận ném tuyết ở ngoài vườn.
- Bố hứa, bố hứa? tôi hỏi.
- Bố hứa, bố hứa! bố nói.
- Hứa, hứa, hứa, mẹ nói
Tất cả chúng tôi cùng cười và chúng tôi đi ăn cơm tối.
Nhưng, sáng hôm sau khi tôi thức dậy, tôi nhìn qua cửa sổ, và chẳng có tuyết đâu nữa. Chẳng còn tí tuyết nào nữa. Chỉ còn bùn. Ấy đấy, thật là bất công kinh lên được! Lúc nào cũng y chang như vậy; người ta cứ hứa tuyết tiếc để cho tôi ngoan, còn về sau, thì làm gì có!
Khi tôi bước vào phòng ăn, bố và mẹ liền ngừng nói, bọn họ nhìn tôi và bọn họ có vẻ lúng túng kinh lên được. Bố nói rằng bố bị muộn mất rồi và bố cần phải đi ngay.
Và đến trưa, mẹ đã làm một cái bánh ga tô sô cô la để tráng miệng, và bố thì mang cho tôi một cái ô tô điện hết sảy tự nó cũng chạy được.