Teen, Giới trẻ
Tác giả: Goscinny & Sempé

Nhóc Nicolas: Những Chuyện Chưa Kể 3

Chương 29: Đi dã ngoại

HÔM NAY, CHÚNG TÔI SẼ THA HỒ VUI. Chúng tôi sẽ đi dã ngoại cùng ông và bà Blédurt. Ông Blédurt là hàng xóm của chúng tôi: ông ấy rất thích chọc ghẹo bố và bố với ông ấy thường xuyên ẩu đả để làm trò. Bà Blédurt chính là vợ ông Blédurt; bà ấy rất tốt bụng và bà ấy giứp mẹ tách bố với ông Blédurt ra.

Chính ông Blédurt hôm qua đã sang gặp chúng tôi trong vườn, nơi tôi đang tưới cỏ còn bố thì bảo tôi phải làm thế nào. Khi ông Blédurt đến, bố chẳng hề đứng dậy từ cái ghế gập; bố hỏi: "Anh còn muốn cái gì nữa thế?", và ông Blédurt trả lời bố: "Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại chứ?" Tôi ấy à, tôi thấy đấy là một ý rất hay và tôi vừa vỗ tay vừa kêu lên: "Phải rồi! Phải rồi!" Bởi vì tôi không bỏ cái vòi tưới xuống, tôi đã làm ướt bố và ông Blédurt.

- Bắt đầu hay đấy nhỉ, bố nói; còn với anh, Blédurt à, có đến góc phố tôi cũng chẳng đi; phí phạm cả một ngày để làm gì?

- An chả cần phải đi, ông Blédurt nói; tôi dẫn cô vợ bất hạnh và đứa con xanh xao của anh đi cũng được.

Bố nói: "Ồ! Thế à?" và ông Blédurt trả lời: "Phải". Thế là, bọn họ người nọ lại đẩy người kia, như họ thường vẫn làm, rồi mẹ và bà Blédurt đã đến. Vì tất cả mọi người đều ở đó, chúng tôi đã quyết định rằng đi dã ngoại đúng là một ý rất hay. Còn bố, bố hơi dỗi một tí, nhưng cái đó cũng không kéo dài, bởi vì tôi biết rằng bố thích đi dã ngoại lắm. Cuối cùng, bố nói: "Thôi được, đồng ý" và tôi, tôi lại vỗ tay nữa và mẹ bảo tôi bỏ cái vòi nước xuống rồi mẹ càu nhàu rằng tóc của mẹ uốn thế là hỏng.

Sau đó, bố và ông Blédurt bắt đầu tranh cãi về vấn đề ô tô. Ông Blédurt muốn rằng tất cả chsung tôi sẽ đi bằng cái ô tô của ông ấy vốn dĩ thoải mái hơn cái của bố. Bố trả lời rằng cái ô tô của ông Blédurt là một đống sắt vụn han gỉ và rằng chỉ với hai mươi cây số một giờ nó đã không thể bám nổi đường, và rằng nó cũng chả đi nổi đến hai mươi cây số một giờ bởi vì nó đã hỏng từ trước rồi. Ông Blédurt trả lời bố rằng bố lái như một kẻ chân tay cục mịch, và bố bảo rằng ông ấy sẽ biết chân tay cục mịch là thế nào ngay tức khắc, và mẹ với bà Blédurt nói rằng chúng tôi sẽ đi hai ô tô và tất cả mọi người đều rất hài lòng.

Mẹ và bà Blédurt cùng nhất trí về những thứ mà họ sẽ làm để ăn, còn bố và ông Blédurt đã quyết định rằng chúng tôi sẽ thức dậy lúc năm giờ sáng và rằng chúng tôi sẽ khởi hành lúc sáu giờ. Còn tôi, tôi nói với họ rằng tôi thấy như thế dù sao vẫn hơi sớm, nhưng bố đã trợn tròn mắt lên với tôi và bố bảo tôi rằng người lớn nói chuyện thì đừng có nói leo. Và rồi ông bà Blédurt quay trở về nhà họ để chuẩn bị cho sáng mai.

Trong lúc mẹ ở trong bếp làm hàng đống và hàng đống trứng luộc và săng đuých, thì tôi chạy vàp phòng tôi và lên tầng trên cùng để tìm những thứ tôi sẽ cần. Tôi bắt đầu bằng cách lấy hai quả bóng đá, quả tốt và quả bị bục để tôi tập. Tôi cũng lấy ba quả bóng tennis cũ, nhỡ đâu lại cần. Ở trong tủ, tôi tìm thấy cái thuyền buồm mà lâu lắm rồi tôi không chơi, bởi vì nó không còn buồm, nhưng hẳn là tôi sẽ thu xếp được. Dưới gầm giường, tôi tìm thấy cái xẻng và cái xô để làm bánh cát bằng bùn, ở bờ sông chỗ chúng tôi đi không có cát, nhưng bùn còn thích hơn bởi vì có giun ở trong. Tôi dùng xẻng khều rơi hết cả các thứ trên tủ xuống để xem có gì hay không. Có ba cái ô tô nhỏ và một chiếc xe cam nhông có đuôi lật: để chở giun thì quá tốt. Tôi còn mang theo bộ cờ đam, để nếu trời mưa thì chúng tôi có thể chơi ở trong xe ô tô.

Vì mẹ không thích tôi làm cho phòng tôi bừa bộn, tôi dùng xẻng đẩy tất cả những gì không cần vào dưới gầm tủ và gầm giường. Thật không chê vào đâu được; mẹ sẽ hài lòng.

Tôi đã phải mất nhiều chuyến để mang tất cả những thứ đó xuống phòng khách, và sau đó, tôi đã phải trèo lêm tận tầng trên cùng để tìm cái xe đạp có một bánh bị méo, nhưng mà bố sẽ sửa ngon. Bố đã hứa với tôi thế khi bó làm méo cái bánh trong lúc làm tò trên cái xe đạp của tôi để chọc cười ông Blédurt vào tuần trước, và ông Blédurt không hề cười, trừ lúc bố bị ngã, nhưng có mỗi cái bánh xe là lãnh đủ.

Tôi vào phòng khách cùng cái xe đạp, vừa đúng lúc mẹ từ trong bếp ra và đang đi vào. Mẹ nhìn các thứ đồ đạc của tôi, mẹ trợn tròn cả hai mắt và mẹ gào lên hỏi tôi rằng cái đống lộn xộn này là thế nào và rằng tôi có mang ngay chúng lên để cái nào vào chỗ cái ấy không, nếu không mẹ sẽ vứt tất cả vào thùng rác. Tôi giải thích rằng tôi cần tất cả các thứ này để đi dã ngoại, thế là mẹ nói: "À bố con đến kia rồi, để xem bố con nói gì!" Nhưng khi bố bước vào, mẹ lại ngừng nói và mẹ lại cứ há hốc mồm ra. Cần phải nói rằng chúng tôi gần như chẳng nhìn thấy bố ở trong đống cước câu tôm, ba cái cần câu, các chai cao su, vợt tennis, một cái mủng tướng để đựng cá, máy ảnh và hai cái ghế gập.

Mẹ vừa quay trở vào trong bếp vừa giơ hai tay lên trần nhà. Bố nhìn mẹ đi và bố hỏi tôi: "Mẹ con bị làm sao vậy?" Rồi bố đặt các thứ của bố xuống cạnh các thứ của tôi trên thảm phòng khách; cần phải nói rằng đúng là một đống kinh ra phết.

Chúng tôi đi ngủ rất chi là sớm, bởi vì bố đã báo trước rằng năm giờ đã phải dậy, dứt khoát không sai và rằng nếu ai mà không sẵn sàng thì mặc kệ, người ấy sẽ không đi dã ngoại nữa.

Tôi ấy à, tôi ngủ rất ít, bởi vì tôi rất sốt ruột để đi dã ngoại, và cũng bởi vì sau khi bố nói thế với tôi, tôi sợ bị lỡ không đi được. Khi tôi nghe thấy cái đồng hồ trong phòng ăn reo năm giờ, tôi tức tốc trở dậy và tôi chạy vào phòng bố mẹ. "Con sẵn sàng rồi!", tôi kêu lên.

Bố ấy à, bố giật nảy một phát cực kỳ ở ngay trên giường. Bố nhỏm dậy và bố hỏi bằng một giọng rất kỳ: "Ai? Đâu? Tại sao? Cháy à?" Thế rồi bố trợn tròn hai mắt và bố nhìn tôi qua mớ tóc đang xoã xuống mặt bố và tôi giải thích với bố rằng đã đến năm giờ rồi và rằng chúng tôi có thể khởi hành. Còn bố, bố lại để đầu bố rơi xuống gối, bố lại nhắm mắt và bố nói: "Tẹo nữa, còn năm phút nữa, vẫn còn thời gian, có vội gì đâu," và bố lại bắt đầu ngủ. Tôi ấy à, tôi lay bố luôn, tôi không muốn bố bị lỡ chuyến đi! Như thế sẽ rất khó xử, bởi vì chính bố lái xe. Tôi bật điện lên, vàmẹ đã thức dậy, mẹ bảo tôi rằng tôi cần phải đi đánh răng rửa mặt đi, rằng tôi không phải lo, rằng mẹ sẽ lo việc giục bố.

Khi bố đánh xe ra khỏi ga ra, ông Blédurt cũng vừa cho xe ông ấy ra xong. Cả hai người đều có vẻ không được khoẻ khoắn lắm. Họ không cười và mí mắt họ đều sụp xuống. Mẹ và bà Blédurt thấy thế bèn bắt đầu tự thân chất đồ lên hai cái xe. Điều đó khiến bố với ông Blédurt tỉnh hẳn. "Cẩn thận, bố kêu lên, mấy cái cần câu của anh! Em làm gẫy cả bây giờ! Thế không được! Nó sẽ rơi mất!" Ở bên cạnh, ông Blédurt bảo bà Blédurt rằng bà ấy sắp sửa làm xước ô tô đến nơi với khẩu súng săn, và rằng bà ấy sẽ làm méo cốp xe. "Việc đàn ông đàn bà chớ có động vào, bố nói, bọn họ sẽ làm hỏng sạch ngay khi họ lại gần một cái ô tô!" "Phải rồi!" ông Blédurt nói, lần này thì đã đồng ý với bố.

Cuối cùng, chúng tôi leo lên xe.

- Tôi đi trước, ông Blédurt kêu lên, tôi còn dẫn đường.

- Không đời nào, bố nói, tôi không muốn cứ phải theo đuôi mãi cái máy của anh, rồi ngửi cái thứ dầu rẻ tiền mà anh vẫn đổ!

- A! Thật thế hử? ông Blédurt kêu lên.

- Thật! bố trả lời.

Thật tiếc là chúng tôi đã không thể nào đi được cái chuyến dã ngoại trứ danh ấy, bởi vì khi xuất phát cùng một lúc cả hai xe, bố và ông Blédurt đã đâm sầm vào nhau và việc sửa ô tô sẽ phải mất cả tuần lễ.

Hết Chương 29: Đi dã ngoại
Thông tin sách