Teen, Giới trẻ
Tác giả: Goscinny & Sempé

Nhóc Nicolas: Những Chuyện Chưa Kể 3

Chương 28: Đống cát

KHI CHÚNG TÔI XUỐNG SÂN RA CHƠI, chúng tôi nhìn thấy ở góc sân trường có một đống cát to tướng.

- Cái đống cát này là thế nào đấy ạ, thưa thầy? thằng Geoffroy hỏi thầy Nước Lèo, thầy giám thị của chúng tôi, nhưng đó không phải là tên thật của thầy, để rồi hôm nào tôi kể cho các bạn tại sao người ta lại gọi thầy ấy như vậy.

- Đống cát này là do các công nhân họ chuyển đến, thầy Nước Lèo trả lời. Họ có công việc sắp phải làm trong xưởng giặt.

- Bọn em có được chơi trên đống cát không ạ, thưa thầy? Có được không ạ? thằng Rufus hỏi.

Thầy Nước Lèo suy nghĩ, thầy gãi mũi, và rồi thầy nói:

- Được, nhưng phải ngoan đấy. Và đừng quên là tôi phải chịu trách nhiệm về đống cát này.

Chúng tôi thích ơi là thích và chúng tôi chạy ngay về phía đống cát. Ngay cả thằng Agnan cũng chạy tới chỗ chúng tôi: Agnan là cái thằng đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo, và nói chung, vào giờ ra chơi, nó không chơi cùng với chúng tôi, nó ôn bài.

- Bọn mình sẽ xây một cái lâu đài, thằng Joachim nói, tao xây lâu đài hơi bị kinh khủng. Hồi đi nghỉ hè ở bãi biển, có cả một cuộc thi và tao đã hoàn toàn có thể giật giải nếu tao muống. Thật đấy.

- Mày làm bọn tao phát bực mình với những cái lâu đài của mày, thằng Maixent nói, chỉ có đào hố mới là hay thôi. Bọn mình sẽ đào một cái hố to, to đùng, như cái mà hè năm ngoái bố tao đã ngã vào ấy.

- Không, thằng Eudes nói, bọn mình sẽ làm một con đường, có cả các đường hầm, và cả lũ sẽ chơi ô tô. Thế mới là hết sảy.

- Tại sao bọn mình không làm bánh cát? Tôi hỏi.

- Thế mày sẽ làm bánh cát bằng cái gì hả, thằng đần? thằng Eudes hỏi tôi.

Và tôi phải lùi lại rất nhanh, bởi vì thằng Eudes rất khoẻ và nó rất thích đấm vào mũi bọn bạn, và tôi cũng hơi là bạn của thằng Eudes. Nhưng vừa mới lùi lại, tôi đã đụng phải Alceste, và khi mình đụng vào Alceste, thì y rằng luôn có cái gì đó ăn được rơi xuống, lần này cũng không sai: cái bánh mì quết của nó đã rơi xuống cát đúng vào cái mặt có bơ.

- Thế là toi đặc, thằng Alceste kêu lên, hoan hô!

Và nó đẩy tôi một phát, bởi vì với những cái bánh mì quết của Alceste thì đừng có mà đùa, nhất là những cái có quết bơ.

- Thôi bọn mày, thằng Geoffroy nói, nếu bọn mình lại bắt đầu cãi nhau và gây lộn, thầy Nước Lèo sẽ cấm chúng mình chơi trên đống cát. Và xét cho cùng, đống cát này to tướng đủ cho cả bọn!

Cái thằng nói có lý, Geoffroy ấy, thế là thằng Alceste đi ra góc đống cát để dỗi và để lau bơ khỏi cái bánh quết bằng tay áo.

Thằng Maixent và thằng Geoffroy đã bắt đầu đào một cái hố, đào bằng tay, nhanh, rất nhanh, trong khi thằng Joachim và thằng Rufus bắt đầu xây lâu đài của bọn nó.

- Bọn mình sẽ làm một cái tường bao quanh, với cả có tháp ở mỗi góc, và một cái nhà ở giữa cho mọi người trong lâu đài ở, mày đã rõ chửa? thằng Joachim giải thích với thằng Rufus.

Thằng Clotaire và thằng Eudes là đường với các đường hầm, còn tôi, tôi cố làm các bánh cát bằng chiếc giày ở chân phải, làm như vậy không được suôn sẻ lắm, còn thằng Agnan, nó nhìn chúng tôi. Thật là khoái kinh.

- Ê! thằng Joachim kêu lên, đừng có hất cát từ cái hố bẩn thỉu của chúng mày lên lâu đài của tao!

- Phải, thằng Rufus nói, chúng mày thích thì cứ đào hố, nhưng cứ để nguyên cát đấy!

- Lâu đài? Lâu đài nào? thằng Geoffroy nói, bọn mày bảo đấy là lâu đài hả? Bọn mày làm tao phì cười, người ta tưởng đâu là món nghiền chứ.

- Lâu đài của tao còn đẹp hơn cái hố của chúng mày, thằng Rufus nói.

- Đây là lâu đài của mày từ khi nào thế? thằng Joachim hỏi nó. Tao mới là đứa nghĩ ra cái ý xây lâu đài, tao mới là đứa hẳn đã đoạt giải ở bãi biển, nếu tao muốn. Mày ấy à, mày ở đây chỉa để phụ tao, có thế thôi.

Thế là thằng Rufus đá một phát thật mạnh vào cái lâu đài.

- Đã thế cho cái món nghiền của mày biết tay tao! Nó nói, và thằng Geoffroy phá lên cười, thế là thằng Joachim rất tức và nó bắt đầu đùn cát vào trong cái lỗ mà Maixent và Geoffroy đã đào, và thằng Agnan kêu lên: "Dừng lại! Dừng lại! Kính của tao rơi xuống hố rồi!" Nhưng chẳng đứa nào để ý đến nó.

Thằng Geoffroy bắt đầu cho Joachim mấy cái tát, thằng này lại cho nó mấy cái đá, trong khi đó thằng Maixent lại bắt đầu đào hố, được trợ giúp bởi thằng Agnan đang muốn tìm lại kính, còn thằng Rufus thì vừa dồn rất nhiều cát vừa nói:

- Tao sẽ làm một cái lâu đài cực kỳ, chỗ nào cũng có đầy tháp, rồi chúng mày xem!

- Đem cái lâu đài của mày ra chỗ khác! thằng Eudes nói. Mày không thấy là nó ở trên đường của tao à?

- Tao cóc cần csai đường của mày, thằng Rufus nói.

Thế là thằng Eudes vốc cát đầy hai tay, và nó ném cả vào mặt thằng Rufus.

- Nicolas! thằng Clotaire kêu lên, với mấy cái bánh của mày, mày đã àm sụp cái hầm của tao. Mày muốn ăn tát hử?

Và tôi táng một cú ra trò lên đầu thằng Clotaire với cái giày phải của tôi, dĩ nhiên là chỉ có cái giày không, chứ không có chân. Thế rồi, bọn lớp lớn đến. Lúc nào cũng thế; cứ mỗi lần chúng tôi chơi bời vui vẻ với nhau là bọn lớp lớn lại đến làm chúng tôi bực mình.

- Ê, bọn nhóc, một trong số bọn lớn nói, chúng mày đang làm gì ở đây thế?

- Ồ lại có cả một đống cát! một đứa lớn khác nói.

- Kinh, một đứa lớn nói, sẽ vui phết đấy, bọn mình lấy cát đem vào lớp và cho Bibi một vố đi?

Bibi chính là thầy Préfleury, thầy giáo dạy địa của bọn nó.

- Phải, một đứa khác nói, ý hay đấy, Bob! Thôi nào bọn nhóc, bọn mày biến đi.

- Còn lâu, thằng Eudes nói, bọn tao ở đây trước bọn mày. Đống cát này là của bọn tao, chính thầy Nước Lèo dẫn bọn tao đến. Nếu bọn mày thích có một đống cát, chúng mày cứ việc đi mà tìm một đống khác.

- Mày muốn đét vào mông hả, chíp hôi? thằng lớn hỏi, và Eudes đã đá cho nó một phát rất mạnh vào chân, và thằng lớn đưa hai tay ôm lấy chân và nó vừa nhảy lò cò vừa khóc.

- Đừng động vào lâu đài của tao, đừng động vào lâu đài của tao! thằng Joachim kêu lên, nó vừa mới bắt đầu xây lâu đài lại và quả thật cái đó trông giống như một món nghiền.

Còn tôi, tôi tin rằng nó hẳn không thể nào đoạt được giải ở bãi biển. Kể cả là nó muốn.

- Nào, bọn mày, tống cổ chúng nó đi! một đứa lớn kêu lên.

Thế là, chuyện trở nên kinh khủng, bởi vì tất cả lũ bắt đầu vừa ẩu đả vừa ném cát tung toé vào mặt nhau.

- Chừa tôi ra, chừa tôi ra! thằng Agnan kêu lên. Tôi tìm kính xong rồi tôi đi thôi.

Nhưng tôi tin rằng đứa hung dữ hơn tất cả, chính là thằng Alceste, bởi vì cái bánh quết mà nó vừa mới lau xong đã lại rơi xuống cát, vẫn ở mặt có bơ. Tôi chưa bao giờ thấy thằng Alceste như vậy: người nó đỏ lừ và nó cắn luôn chân một thằng lớn đang tát thằng Clotaire, thằng này thì ném cát vào mắt thằng lớn kia, trong khi một thằng lớn khác ném cái giày bên chân phải của tôi ra xa tít ngoài đống cát.

Chúng tôi đang chơi vui kinh lên được thì thầy Nước Lèo chạy tới.

- Thế này là thế nào hả? thầy ta kêu lên. Dừng lại ngay lập tức! Tất cả xếp hàng mau! Ra khỏi đống cát! Các cậu không biết xấu hổ à? Tôi đã bảo các cậu là tôi chịu trách nhiệm về đống cát này rồi cơ mà! Hãy nhìn kỹ vào mắt tôi đây, tất cả các cậu! Các cậu sẽ bị phạt! Nào! Vào hàng!

Vậy là, chúng tôi thấy rõ không nên giở trò gì nữa và cả lũ chúng tôi ra khỏi đống cát để xếp thành hàng.

Bởi vì thầy Nước Lèo rất không hài lòng! Đúng thế, đâu cũng thấy cát là cát: trên sân trường, trong túi chúng tôi, trong giày chúng tôi và trên mặt chúng tôi. Chỗ duy nhất không còn cát nữa, chính là chỗ đống cát.

Hết Chương 28: Đống cát
Thông tin sách