Teen, Giới trẻ
Tác giả: Goscinny & Sempé

Nhóc Nicolas: Những Chuyện Chưa Kể 3

Chương 23: Kẹo

ÔNG BLÉDURT LÀ HÀNG XÓM CỦA CHÚNG TÔI và đấy là một người bạn tốt của bố. Họ thích trêu chọc nhau, nhưng mỗi khi họ bắt đầu cùng giở trò đùa, họ lại phát cáu và không nói chuyện với nhau nữa. Lần này, bố và ông Blédurt thôi không nói chuyện với nhau kể từ ngày mà bố, để chọc cười, đã đá một cái ống bơ đậu rỗng qua hàng rào sang vườn nhà ông Blédurt, còn ông Blédurt ấy à, ông ấy không hề cười, ông ấy nói rằng vườn nhà ông ấy không phải là cái hố rác, và rằng cái trò nhảm của bố sao mà ngu ngốc và rằng bố hẳn đã có thể là thương người khác. Thế và vì bố vẫn tiếp tục cười, ông ấy đã ném cái ống bơ đậu sang vườn nhà tôi, và ông ấy kêu lên: "Anh cứ giữ lấy cái ống bơ của anh!", và bố không thích thế, và suốt hàng đống tuần, bố với ông Blédurt không chào hỏi gì nhau nữa.

Chính vì thế mà tôi đã ngạc nhiên khi mẹ bảo tôi rằng sau bữa tối ông bà Blédurt sẽ sang dùng cà phê; nhưng tôi biết rằng khi bố và ông Blédurt tức nhau, mẹ và bà Blédurt lại khiến họ làm hoà, và họ lại trở thành bạn rất kinh, cho đến khi họ lại bắt đầu cùng giở trò đùa.

Chúng tôi ăn tối xong được một tí thì có người bấm chuông cửa, và đó là ông với bà Blédurt và tất cả mọi người đều cười xoà, rồi bố tôi với ông Blédurt bắt tay nhau, và mẹ nói rằng thực ra bọn họ hành động như hai đứa trẻ lớn xác, còn tôi, tôi khoái kinh lên được vì ông Blédurt vừa đưa một hộp kẹo kinh khủng cho mẹ vừa nói:

- Sau ống bơ đậu bất hoà, đây là hộp kẹo thuận hoà!

Và mẹ cười rất nhiều, rồi mẹ bảo ông ấy rằng ông ấy cần gì phải thế; nhưng tôi ấy à, tôi thấy ông Blédurt có cái ý ấy đúng là hết sảy, bởi vì tôi thích kẹo lắm, nhà tôi có bao giờ mua đâu, người ta mang tặng mẹ thì mới có, và nói chung người ta chỉ mang hoa và hoa thì đẹp đấy, nhưng làm quà thì thật dở hơi, bởi vì cái đó có ăn được đâu, và nhà tôi thì có đầy trong vườn.

Mẹ để cho tôi lấy một cái kẹo; có hàng đống ở trong cái hộp, và có thứ rất hay là tôi nhìn thấy có cả hai tầng kẹo, không giống như trong cái hộp ông Barlier đã tặng mà tầng phía dưới chỉ là giấy. Mẹ bảo tôi rằng không được chọn, thế là tôi lấy một cái bọc trong giấy mạ vàng, và đó là một cái có nhân rượu, loại mà tôi thích, và vì tôi không hề ngờ, nên nó chảy xuống dưới cằm tôi, và tất cả mọi người đều cười rồi ôm hôn tôi, và mẹ nói rằng muộn rồi, rằng ngày mai phải đi học và rằng tôi phải đi ngủ.

Buổi sáng khi thức dậy, tôi hỏi xem tôi có thể xin một cái kẹo không và mẹ bảo rằng tôi hãy đi đánh răng rửa mặt, tôi hãy mặc quần áo, tôi hãy uống cà phê sữa với bánh mì quết, và rằng sau đó hãy hay. Tôi nói rằng tôi thích một cái kẹo hơn là cà phê sữa và bánh mì quết, nhưng mẹ bảo không. Sau bữa sáng, đúng trước khi đến trường, mẹ cho tôi lấy một cái kẹo, và tôi lấy tiếp một cái có rượu; nhưng vì lần này tôi biết trước rồi, tôi cho nó lọt thỏm vào trong miệng để nó không chảy ra cằm.

Tôi hỏi xem tôi có thể mang kẹo đến trường để ra chơi ăn không, nhưng mẹ nói rằng buồn cười thật đấy, rằng tôi đi học ngay nếu không muốn bị muộn học, và tôi hỏi tại sao tôi không có quyền mang kẹo đến trường, rằng bọn bạn chúng nó vẫn mang hàng đống thứ, và mẹ nói rằng nếu tôi còn tiếp tục, mẹ sẽ bực mình cho mà xem. Và tôi vừa đi đến trường vừa khóc, bởi vì thật là bất công, thật là bất công, và thật là bất công!

Ở trường, tôi kể cho thằng Alceste - một thằng bạn - rằng ở nhà tôi có một hộp kẹo.

- Bao nhiêu tầng? thằng Alceste hỏi tôi.

Khi biết là có hai tầng, Alceste nói rằng rất hay đấy và buổi trưa, lúc tan học, nó theo tôi về tận nhà. Khi chúng tôi bước vào, mẹ rất chi là ngạc nhiên thấy có cả Alceste.

- Nó đến xem hộp kẹo nhà mình, tôi giải thích.

- Thật là kỳ quặc! mẹ kêu lên. Mà mẹ cháu chắc chắn đang đợi cháu để ăn trưa! Cháu có về ngay đi không! Sao quái dị thế không biết!

Thế là thằng Alceste quay lại phía cửa và nó lê bước đi rất chậm. mẹ lấy tay che miệng, thỉnh thoảng mẹ vẫn làm thế để tôi khỏi thấy mẹ cười, và mẹ nói:

- Nicolas, dẫu sao cíư đưa một cái kẹo cho cậu bạn con. Cậu ta sẽ ăn sau bữa trưa, để ăn cơm không bị mất ngon.

Cái đó khiến thằng Alceste phì cười, và tôi đưa cho nó một cái kẹo với các thứ xanh kinh cực bên ngoài.

- Tao thích cái kẹo có giấy mạ vàng kia, thằng Alceste bảo tôi. Giấy mạ vàng là kẹo có rượu. Mày nói tao biết thừa rồi!

Tôi bảo nó rằng không được chọn đâu. Thằng Alceste hét lên rằng tôi không phải là một thằng bạn; tôi trả lời nó rằng nếu không thích, nó cứ việc trả lại cho tôi cái kẹo với các thứ xanh kinh cực bên ngoài, rằng tóm lại đây không phải là nhà nó, đừng có mà đùa! Còn mẹ, không còn cười nữa, hỏi chúng tôi đã kết thúc được hay là chưa và thằng Alceste vừa bực tức bỏ đi vừa ăn cái kẹo có các thứ xanh kinh cực bên ngoài.

Thế rồi đến lượt mình tôi cũng muốn lấy một cái kẹo, mẹ hỏi tôi có phải tôi bị điên không, rằng tôi sẽ không ăn kẹo trước bữa trưa.

- Sao thằng Alceste được, con lại không? tôi hỏi.

- Con làm ơn đi rửa tay cho mẹ và không nhắc đến kẹo kiếc gì nữa! mẹ, người nhiều lần bất công kinh lên được, kêu lên. Mẹ phải làm cho xong bữa trưa, bố con sắp về rồi, và con biết rằng buổi trưa bố lúc nào cũng rất vội.

- Nếu thằng Alceste có quyền được kẹo, con cũng thế, con cũng có quyền! tôi kêu lên. Tại sao thằng Alceste nó lại được ưu tiên?

- Con muốn ăn tát hả? mẹ hỏi tôi, với giọng của một trong các giám thị của chúng tôi, thầy Mouchabière, khi chúng tôi làm thầy ấy cáu tiết trong giờ ra chơi.

- Thế nào, tôi thấy nhà mình lại một phen rầm rĩ nhỉ, bố vừa vào trong nhà đã nói. Tôi có thể biết cái nguyên nhân đáng cười của lần này không?

- Tại cái hộp kẹo của ông bạn Blédurt của anh! mẹ kêu lên. Ông Nicolas đây chỉ muốn ăn thức ăn bằng kẹo. Ông Nicolas còn dẫn tất cả bạn bè hang hốc đến nhà để cho chúng kẹo! Và ông Nicolas không chấp nhận việc tôi cấm ông ấy ăn kẹo trước bữa trưa!

- Ông bạn Blédurt của anh? bố nói. Anh thấy như là em làm đủ mọi cách để Blédurt lại trở thành bạn của anh đấy chứ. Dù sao đi nữa, vấn đề không phải là ở đó; anh nghĩ rằng không việc gì mà phải ầm ĩ khổ sở lên vì mấy cái kẹo cả. Nicolas, nếu mẹ đã nói rằng con không được ăn kẹo, thì con sẽ không ăn kẹo, có vậy thôi.

- Nhưng thằng Alceste được ăn! tôi kêu lên. Chính mẹ bảo con đưa kẹo cho nó!

- Con anh nó ương bướng như thế đấy, mẹ nói với bố. Nó giống ai em còn lạ gì! Tóm lại không kẹo kiếc gì hết và ngồi vào bàn.

- Em thì chỉ được cái ám chỉ là giỏi, bố nói, nhưng bây giờ thì anh muốn là ta thôi không nhắc đến kẹo bánh gì một lúc cho nhà cửa nó yên tĩnh. Anh đang vội, anh có hẹn lúc hai giờ ở văn phòng và đáng lẽ bữa trưa phải dọn ra rồi.

- Ồ! Em xin lỗi hơi bị muộn, mẹ vừa nói vừa cười nhưng không vui; chính mấy cái kẹo của con anh khiến em không làm bữa được nữa.

- Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ ăn trưa ở hiệu! Tôi không về nhà luôn! Như thế ít nhất thì tôi cũng không nghe thấy kẹo bánh gì nữa! bố kêu lên. Và không có chuyện kẹo bánh gì nữa hết trong cái nhà này! Kẹo thế là đủ lắm rồi! Chấm dứt kẹo! Còn nữa, hãy xem tôi làm gì với kẹo đây này.

Và bố cầm lấy hộp kẹo, bố ra ngoài vườn và bố tiến lại gần hàng rào. Ông Blédurt đang hót lá ở trong vườn nhà ông ấy đã ngẩng đầu lên và ông ấy mỉm cười với bố.

- Cầm lấy! bố kêu lên. Tôi trả lại anh cái hộp!

Bố ném luôn hộp kẹo sang vườn nhà ông Blédurt.

Bây giờ, mọi thứ trong nhà đều ổn. Bố và tôi đều đã xin lỗi mẹ, còn mẹ, mẹ lúc nào cũng làm khoai tây rán cho hai bố con. Chỉ có mỗi một chuyện, là bố và ông Blédurt lại bắt đầu không chào hỏi gì nhau nữa.

Hết Chương 23: Kẹo
Thông tin sách