BỐ VÀ MẸ PHẢI ĐI THĂM VIẾNG, thế là, bố đi nói với ông Blédurt, hàng xóm của chúng tôi: "Blédurt này, bố nói với ông ấy, chúng tôi phải ra ngoài và tôi không muốn để Nicolas ở một mình. Anh có thể trông nó khoảng hai giờ được không?"
Ông Blédurt rất tốt bụng, ông ấy nói rằng ông ấy sẽ tranh thủ dịp này để giáo dục thêm cho tôi. Điều đó khiến bố không vừa ý, bố nói với ông Blédurt rằng tôi còn có giáo dục hơn cả ông ấy và rằng bố không yêu cầu ông ấy lên lớp cho tôi mà là trông tôi kia. "Tôi không hiểu điều gì đã ngăn tôi không cho chính anh một bài học," ông Blédurt nói. "Sự chết nhát," bố trả lời.
Bọn họ đang người này xô đẩy người kia để làm trò thì mẹ đến bảo bố rằng đã đến giờ phải đi. "Hãy ngoan ngoãn với ông Blédurt, và chứng tỏ với ông ấy rằng con là con nhà rất có giáo dục," bố nói với tôi rồi đi.
Tôi còn lại một mình với ông Blédurt, ông ấy bảo tôi sang vườn nhà ông ấy và hứa rằng chúng tôi sẽ rất vui. Ông ấy cũng bảo tôi rằng ông ấy có một quả bóng đá. Cái đó thì tôi biết, bởi vì một lần ông Blédurt đã đá quả bóng sang vườn nhà tôi và bố không muốn trả lại nó lại để chọc tức ông ấy.
Tôi thì thích đá bóng, nhưng tôi không thích mấy khi ông Blédurt bảo tôi đứng giữa hai cái cây trước nhà ông ấy để làm thủ môn. Làm thủ môn không phải là thế mạnh của tôi, tôi làm tiền vệ thì tốt hơn. Nhưng ông Blédurt bảo tôi rằng ông ấy không muốn tôi làm vỡ một thứ gì, rằng chính ông ấy mới là người sút và rằng ông ấy sẽ trình diễn cho tôi thấy cần phải làm thế nào. Vì bố đã bảo tôi phải rất có giáo dục, tôi không phản đối gì và tôi ra đứng giữa hai cái cây.
Ông Blédurt sút rất ác. Ông ấy đã tung ra một cú sút kinh khủng và chỉ là do may mà quả bóng đã đập vào một cái cây, chứ tôi thì không bao giờ có thể đỡ được cú đó! Quả bóng phi rất mạnh, bằng chứng là nó nảy ra từ cái cây và nó còn xuyên qua cả cửa sổ nhà ông Blédurt và, bởi vì cái cửa sổ đang đóng cho nên đã bị vỡ. Ông Blédurt đứng sững không động cựa, ông ấy nhìn cái cửa sổ, mồm há hốc. Tôi lại gần ông ấy và ông ấy nhệch mồm sang một bên và ông ấy nói rất nhanh: "Nicolas, một gói kẹo ca ra men cho cháu nếu cháu nói với vợ bác rằng chính cháu là người đá bóng." Tôi rất thích ca ra men nhưng tôi nói rằng nói dối thì không phải là con nhà có giáo dục cho lắm. Ông Blédurt thở một cái rõ dài, bà Blédurt bước ra khỏi nhà với quả bóng kẹp dưới nách, như thể bà ấy muốn đến chơi bóng cùng chúng tôi, nhưng bà ấy chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với ông Blédurt. Bọn họ ra hẳn ngoài xa còn tôi thì đợi cho đến khi họ nói xong.
Ông Blédurt gọi tôi và ông ấy bảo tôi rằng tốt hơn hết là chúng tôi vào trong nhà. Chúng tôi sẽ ăn quà và chơi thứ gì đó khác.
Sau bữa quà chiều (có bánh trứng đường), ông Blédurt bảo tôi rằng ông ấy sẽ dạy tôi chơi cờ đam.
Ông ấy bày cho tôi, bởi vì bố đã dặn tôi phải rất có giáo dục nên tôi không nói với ông ấy rằng tôi đã biết từ trước rồi. Chúng tôi chơi bốn ván và, sau khi tôi thắng tất, ông Blédurt quyết định rằng chúng tôi sẽ chơi trốn tìm.
"Cháu là người phải đi tìm và cho tới khi bố cháu quay lại, cháu cũng đố mà tìm ra bác," ông Blédurt nói. Ông ấy có vẻ rất cả quyết. Thế là tôi quay mặt vào tường và tôi bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, bốn...", cứ thế đến một trăm.
Đến báy mươi, tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Đếm xong, tôi đi xem cái chỗ có tiếng động phát ra, đấy là ở cạnh cửa của tầng hầm và, ở bên dưới, ông Blédurt đang kêu "ái ui, ái ui, ái ui." Tôi không nói gì và tôi đi sang chỗ khác ở trong nhà.
Chính bà Blédurt đã đưa ông Blédurt ra khỏi hầm. Ông Blédurt bẩn hết cả người và ông ấy bị đau một bên mắt cá chân. Hình như ông ấy bị trượt ở cầu thang trong lúc vội vàng đi nấp trước khi tôi đếm đến một trăm.
Khi ông Blédurt thấy tôi, ông ấy hỏi tại sao tôi không đi tìm ông ấy ngay lập tức, khi tôi nghe thấy tiếng ông ấy kêu, thế là tôi trả lời ông ấy tôi nghĩ rằng ông ấy kêu là để giúp tôi biết ông ấy đang ở chỗ nào và rằng, vì bố đã bảo tôi phải rất có giáo dục nên tôi không muốn tìm thấy ông ấy nhanh quá khiên ông ấy phật ý.
Chính lúc ấy thì bố và mẹ đến đón tôi.
Bố ngạc nhiên khi thấy ông Blédurt hơi ốm và ông Blédurt nói với bố: "Tôi là nạn nhân của chế độ giáo dục cứng nhắc và lạc hậu mà anh thực hiện với con trai anh."
Trong khi trở về nhà, tôi hỏi bố điều ông Blédurt nói với bố có nghĩa gì. Bố bảo tôi đừng bận tâm, rằng ông Blédurt là một kẻ khôi hài và rồi bố ôm hôn tôi và bố mua cho tôi hàng đống rồi hàng đống kẹo ca ra men.