Chương 56
Câu chuyện này đến đây có thể xem như kết thúc.
Hôm ở nhà Thơ Hoa trở về, Quý ròm, nhỏ Hạnh và Tiểu Long rất vui. Chúng bảo hôm nào chúng sẽ rủ thằng Nở, nhỏ Xảo, rủ Văn Châu, Bò Lục, Dũng cò đến chơi với cô bé. Nếu thằng Mạnh ở Vũng Tàu lên, thằng K'Brết ở Bảo Lộc xuống, tụi Dế Lửa, Tắc Kè Bông và thằng Lượm ở ngoài quê vô, chúng cũng sẽ kéo đến chỗ Thơ Hoa tất.
Hôm đó, bọn Quý Hồ cũng vui, nhưng không vui bằng tụi Quý ròm. Vì rốt cuộc "nhân vật chính" bữa đó là Thơ Hoa đâu có xem được tài nghệ diễn xuất của tụi nó. Nhưng đó là nói lúc đang xem phim. Khi ra về, bọn Quý Hồ nhận được một lời khen không mơ thấy nổi.
Thơ Hoa vuốt tóc Khánh Ly, thủ thỉ:
- Chị không trông thấy các em trên phim nhưng các em vẫn là Quý, Hạnh và Tiểu Long của chị. Chị nghĩ các em thông minh và tốt bụng không kém các bạn kia đâu!
Rốt cuộc, trong những vị khách hôm đó chỉ có tôi là không vui. Đúng hơn trong niềm vui của tôi đã chớm phảng phất nỗi buồn. Vì trong giây phút đó, không hiểu sao tôi bỗng nhớ đến ông giám đốc nhà xuất bản Nguyễn Thắng Vu và chị Lê Phương Liên, nhớ đến buổi chiều bên bờ hồ Tây lộng gió và những kỳ vọng họ gửi gắm vào tôi.
Tôi thở dài khi hồi tưởng lại cái bắt tay thật chặt của ông giám đốc và gương mặt tươi roi rói của ông khi thốt ra câu nói đầy tin tưởng "Mình sẽ chờ đợi để ăn mừng tập Kính vạn hoa 50!". Vì ngay lúc này, tôi biết chắc Kính vạn hoa tập 50 sẽ không bao giờ được viết ra nữa rồi!
Tôi buồn còn vì nghĩ đến các độc giả nhỏ tuổi đáng yêu của tôi. Khi nghe phong thanh tôi sẽ kết thúc bộ truyện, biết bao em nhỏ đã gửi thư đến cho tôi. Có em động viên, có em phản đối, có em năn nỉ và có rất nhiều em hờn giận. Em Phan Hà Hồng Nhung ở 40 ấp Đông, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TPHCM viết "Chú Ánh ơi, cháu cầu xin chú hãy viết tiếp truyện đi ạ, nếu chỉ có 45 tập thôi thì ít xịt hà, chú ơi". Em Nguyễn Thị An Bích Mỹ Xuân ở 501 Tân Bình, Bình Minh, Thống Nhất, Đồng Nai còn yêu cầu cao hơn: "Chú Ánh ơi, chú đừng có dừng lại ở tập 45 mà hãy viết tiếp Kính vạn hoa đến một ngàn tập luôn chú nhé, chú hãy viết đến lúc nào chú thành một ông cụ thì thôi". Em Lê Thượng Tôn ở 861/B, ấp Thượng, Tân Quới, Thanh Bình, Đồng Tháp ra thời hạn càng "rùng rợn" hơn nữa: "Chú hãy viết tiếp truyện Kính vạn hoa cho tới chừng nào cháu đã già nghe chú". Em Đỗ Vân Quỳnh ở 36/8T tổ 11 khu phố I, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai thì "dọa dẫm": "Chú đừng kết thúc bộ truyện Kính vạn hoa ở tập 45 nhé. Nếu chú mà làm vậy thì cháu sẽ không đọc truyện của chú nữa đâu!".
Trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo, tôi có nói rằng điều tôi sợ nhất trong đời viết văn của mình là làm các độc giả thất vọng. Nhưng lần này có lẽ là lần đầu tiên tôi đành phải làm điều tôi không hề mong muốn đó.
Tôi biết chia tay Kính vạn hoa, các em buồn lắm. Các anh chị ở nhà xuất bản Kim Đồng cũng buồn. Và tôi, chắc chắn tôi sẽ rất buồn. Nhưng tôi chẳng biết làm cách nào khác hơn. Như tôi đã nói ở đầu cuốn sách, đồng xu sáng tạo của tôi ngừng lăn hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Và tôi xem đó như một phán quyết không thể thay đổi của định mệnh.
Việc bọn Quý Hồ tìm đến tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng gặp tôi, dẫn đến việc lôi tuột Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh từ trong tác phẩm ra ngoài đời thường đã là một dấu hiệu cho thấy vai trò của các nhân vật của tôi sắp chấm dứt. Cho đến cái ngày bọn trẻ của tôi nghĩ ra việc mua tặng cho cô bé Thơ Hoa chiếc kính vạn hoa thì tôi linh cảm thời điểm kết thúc của bộ truyện đã gần lắm rồi.
Cuối cùng, đến cái hôm rời khỏi nhà Thơ Hoa, tôi đứng dưới đường ngoái cổ nhìn lên tầng ba, thấy Thơ Hoa tựa người vào thành cửa sổ, tay vẫy vẫy chiếc kính trên tay thay cho lời chào tạm biệt thì tôi biết rằng đã đến ngày tôi phải nói lời chia tay bạn đọc.
Ngày đó tức là ngày hôm nay, mười bốn tháng bảy năm hai ngàn lẻ hai.
14/7/2002