Người hầu của đại ma vương

Tác giả: Minh Tinh
Nhà xuất bản:
Số trang: 51
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (18-10-2016 07:54 AM )
Lượt đọc: 75
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1

Cô gái này tại sao lại hô tên của hắn thân mật như vậy nha?

Vì sao vừa nhìn thấy cô rơi nước mắt, hắn chẳng có việc gì tự nhiên cảm thấy đau lòng?

Thân là người nối nghiệp tập đoàn Thịnh Thế, hắn từ nhỏ bị phụ thân huấn luyện đến lãnh huyết vô tình.

Duy chỉ có cô gái nhỏ này khiến hắn thấy lạ, hắn không cách nào nói rõ quen cảm giác quen thuộc..

Theo lý thuyết ép cô đi làm người tiếp rượu là phương thức trả tiền lại nhanh nhất, hắn lại tự dưng có lòng từ bi

Buộc miệng nói cho cô làm nữ hầu gán nợ, rõ ràng hắn đối với người tâm cơ mãnh liệt phòng bị…

Nhưng hắn chẳng qua tin tưởng cô tuyệt sẽ không thương tổn hắn, hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc chính là,

Nàng chẳng những có thể thỏa mãn dạ dày của hắn, còn biết hắn từ trước đến giờ quen dùng tay trái?

Nếu tất cả chuyện này chẳng qua là trùng hợp, nhưng theo lời cô nói hai người trước kia không có quan hệ

Thì tại sao lúc hắn bệnh ,cô không ngủ không nghỉ chăm sóc hắn cả đêm.

Hắn tại sao thấy cô và người đàn ông khác vừa nói vừa cười , không nhịn được ghen ghét dữ dội.

Thậm chí biết cô bị người nhà đối đãi vô tình, đối với cô chưa bao giờ thương yêu,

Dáng vẻ của cô giống với cô bé mà hắn nằm mơ thấy nhiều lần ..

Hắn rõ ràng biết hắn muốn cô, nhưng càng muốn biết, Lăng Thủy Nguyệt,cô rốt cuộc là người nào. . . . . .

Tiết Tử

“Hai người các ngươi nhanh một chút, máy bay sắp cất cánh.Mỹ Dương !Tháng trước mẹ từ Anh quốc có mua về cái đàn violon còn tốt lắm? Ông xã, đừng quên đem mấy cuộn băng ghi bỏ vào trong hành lý……”

Trong biệt thự xa hoa, một người đàn ông mang hàng hiệu và một người phụ nữ bận váy đi lại, người giúp việc trong nhà cũng nhất nhất chấp hành mỗi mệnh lệnh của nữ chủ nhân .

Người phụ nữ xoay người, bực mình cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, không không cẩn thận đụng vào một cô bé đáng yêu đang ôm con gấu.

Món đồ chơi gấu bông trong tay cô bé rơi trên mặt đất, người phụ nữ một bước đi tới, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi.

Bà thô lỗ nhéo lổ tai cô bé,“Lăng Thủy Nguyệt, mọi người hiện tại đều rất vội, xin con đến một nơi không ai để mắt đến được không, cút ngay! Không được ở trong phòng khách làm loạn.”

Vành tai của cô bé bị người phụ nữ đó kéo , đau đến nước mắt lưng tròng,“Mẹ,con rất đau……”

“Đau chết đi cái đồ vô dụng.Nếu mày thông minh bằng một nửa của chị hai, mẹ cũng coi như không uổng công nuôi mày, quên đi,đối với đứa ngu ngốc như mày mẹ không còn gì để nói .”