Truyện cổ tích
Tác giả: Tô Hoài

Chuyện Nỏ Thần

Chương 2

Vương họ Lý, tên Ông Trọng, người Từ Liêm. Thân dài hai trượng ba thước. Khí chất thẳng thắn, dũng mãnh khác thường . Lý Tế Xuyên (Việt Diện U Linh) Cuối đời Hùng Vương có người xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm, đất Giao Chỉ, họ Lý tên Thân. Sinh ra rất to lớn, cao hai trượng ba thước. Tần Thủy Hoàng muốn cất quân đánh ta. Vua Hùng bèn đem Lý Thân tiến nhà Tần. Thủy Hoàng mừng lắm, phong làm chức Tư lệnh hiệu Úy. Đến khi Thủy Hoàng thôn tính thiên hạ, Lý Thân có công, được Thủy Hoàng sai giữ Lâm Thao ở Trường Thành, uy danh vang dội đến Hung Nô. Sau, tuổi già, Lý Thân về nước, Hung Nô lại sang xâm phạm cửa ải. Thủy Hoàng nhớ Lý Thân, sai người sang triệu. Lý Thân không chịu đi, trốn vào rừng núi. Bấy giờ, An Dương Vương nói dối vua Tần là Lý đã chết. Thủy Hoàng đúc tượng đồng Lý Thân, đặt hiệu là Ông Trọng, dựng ở cửa Tư Mã, kinh đô Hàm Dương. Trong bụng tượng chứa được mấy chục người. Mỗi khi có sứ giả bốn phương đến, vua Tần ngầm sai người chui vào bụng tượng, lay cho tượng cử động. Người Hung Nô trông thấy, sợ lắm, tưởng quan Tư lệnh hiệu Úy Lý Ông Trọng còn sống, không dám động tới cửa ải.

Vũ Quỳnh và Kiều Phú(Lĩnh Nam Chích quái)

* * *

Hai con voi thình lìnhnhô lên giữa làn nướcđỏ xuộm trước lưỡi cátmỏng đầu bến. Nước nhếnhnhoáng như trát bùn đennhánh lên mình voi. Khôngtrông rõ được hai ngườicởi trần trùng trục, đentrũi, ngồi vắt vẻo trênlưng voi. Những ống chânvoi đã nhấp nhô ngangmặt nước. Sóng sông àoào xô vào theo. ĐôLỗ và Đô Nồi cưỡivoi qua sông chơi thămcố Ông Trọng. Mới ítlâu không sang mà chỗbến vào xóm nhà cốÔng Trọng, trông đã phongquang hẳn. Vừa như hômnào, đưa Cao Lỗ rabến, Ông Trọng bảo:

"Rác rưởi quá! Rác rưởiquá! Chỗ người ở thìphải cơ ngơi ra hồn,không được hôi hám bềbộn hang cày cáo thếnày". Quả nhiên, hôm nayđã thấy đổi khác nhưlời Ông Trọng. Cả mộtvùng bãi khủyu sông Cáitrước mặt, những cây gỗmục mùa lũ trên ngượctrôi về, năm này nămkhác, đọng cao như gò.Bây giờ không còn vếttích đâu nữa. Phía trênmớm nước, chỉ thấy sumsuê những bụi chuối lá,chuối mắn -tàu dày nhưchiếc mo cau, xanh ngắt,kéo ngang thân xuống, chenhững buồng chuối lá gânguốc, những buồng chuối mắntròn mẫm. Quá vào trong,những bãi ngô, bãi dâuxanh rợn. Liên tiếp xađến hút mắt vẫn chỉmột màu xanh xanh lẫnlộn những bãi khoai langdây bò bề bộn nhưcỏ rối. Những dây langnổi chằng chịt, lá khoaitốt như lá ráy. Phảngphất, phía bãi nào cũngnghe tiếng hát, tiếng kènlá chuối trẻ con quấnthổi chơi

- Mà không trông thấyngười.

Cả Đô Lỗ, Đô Nồicùng tấm tắc trong bụng:"Cố già ngoài trăm tuổirồi mà vẫn nói gìlàm nấy được!" Đô Lỗchỉ tay ra vùng bãikhoai lang trước mặt, bảoĐô Nồi:

- Cố già tài thật,mới hôm nào chỉ thấyquạ với diều hâu đậutừng đám trên đống gỗmục, bây giờ đã xanhrờn thế kia.

Cố Ông Trọng thọ ngoàitrăm tuổi rồi. Mỗi năm,Ông Trọng lại cầm cáimũi lao đồng gạch mộtvạch đánh dấu tuổi vàochiếc mai rùa ở gócnhà. Thật ra, cả ĐôNồi, Đô Lỗ cũng chưathể đứng hàng bạn vongniên của ông cố. Màmới chỉ vào hàng cháuchắt chút Ông Trọng. Từlúc còn bé, hai đôđã nghe người già kểngày xưa vùng ta cómột tay võ một mìnhđấu ngã hàng trăm người,đi đường gặp sông thìnhảy qua sông, gặp gòđống nhảy qua gò đống.Hai tay xách hai cáicối đá, lẳng một cái,vỡ đầu cả hai conhổ về làng rình bắtlợn. Năm Đô Lỗ ngoàihai mươi tuổi, nghe tinÔng Trọng ở xa về,Đô Lỗ thường đến thămmừng. Có khi rủ ĐôNồi cùng đi. Ông Trọnghay cùng hai chàng traitrẻ ấy bàn bạc, thậthợp chuyện. Đôi khi lạithử sức võ, tập vật,đánh roi. Trong câu chuyện,trong mọi cách ăn ở,xử sự và tài nghệ,Ông Trọng hợp tính vàquý hai người lắm. ÔngTrọng thường khoe với kháchđến chơi:

"Người được như Đô Nồi,Đô Lỗ không phải thiênhạ sẵn có đâu".

Lần đầu tiên ấy, ĐôLỗ đến lạy mừng ÔngTrọng. Đô Lỗ cũng nhưbao người các cõi, cũngnhư mọi người làng, cảcháu chắt cũng không aibiết mặt Ông Trọng. Nhưngtiếng tài Ông Trọng thìcồn như sóng cả bểĐông. Đâu đâu cũng thànhcâu chuyện kể đất nướcta có ông tướng đitrấn giữ Trường Thành nướcTần. Ông tướng trấn TrườngThành nước Tần nay đãvề quê. Các vùng đồngbãi hai bên sông Cáiđồn dậy lên, người ngườinô nức đến. Rồi tậncác cõi Lục Hải, NinhHải, Chu Diên, Cửu Châncũng trảy hội về... ĐôLỗ ở Vũ Ninh vềđến bên kia sông, rồingồi nan sang. Từ bếnlên, tấp nập đến lạlùng. Người đánh trâu. Ngườikhiêng lợn. Người gánh rượu.Có người vác ngược cảbuồng chuối mắn chín vàngrộm. Vào đến trong xóm,càng rậm rịch. Người cácnơi đến mừng Ông Trọngphải làm rạp trú ratận ngoài bãi. Tiếng cồngsôi như nước vỡ. Aicũng mừng được vào lạyCố Ông Trọng. Đô Lỗbước vào, trông lên thấymột cụ già quắc thước.Tóc râu và lông màybạc trắng. Cố cao lớnkhác hẳn mọi người, đếnđộ trông như không phảingười thật. Cố cởi trần,da mồi đỏ hắt. Haihàm răng đen rức, vẫnchưa rụng chiếc nào. Conmắt cố sáng ngời, hầunhư ai nhìn, gặp ánhmắt cố, tự nhiên đãphải vòng tay, ý tứvào khuôn phép. Đô Lỗquỳ xuống, lắp bắp:

- Cháu là Cao Lỗ.

Ông Trọng cười ha hả:

- A, cháu là ĐôLỗ bên Vũ Ninh đấyà?

Đô Lỗ giật mình, kínhphục đến chỉ biết đứngnép bên đầu gối ÔngTrọng. Không còn nhớ mảymay nào về cái tiếngĐô Lỗ đã mấy nămnay một mình giữ giảivật đất Vũ Ninh. Nhãngđi, quên cả mình đươnglà tay đô đầu giải.Chỉ thấy ra như chúbé bi bô chơi bòquanh chân cụ cố. ĐôLỗ ở lại với ÔngTrọng mấy ngày, cứ quanhquẩn bên cố như ôngcháu. Ông Trọng vui chuyệnvới Đô Lỗ, có khinằm chuyện rỉ rả đếnkhuya. Nghe tiếng vạc điăn đêm đã về trongbờ tre, mới chợt nhớđã tảng sáng. Rồi ÔngTrọng chỉ bảo cho ĐôLỗ những miếng vật nòi,và phép đánh roi, bắnnỏ. Đô Lỗ cảm thấymột nỗi sung sướng khôngbiết đấu nào đong choxiết nữa. Quả thực, ĐôLỗ đã nổi tiếng giỏivật. Đô Lỗ đã nứcdanh đất Vũ Ninh, nhưĐô Nồi ở Hương Canh.Đô Lỗ thạo những miếngroi hiểm, Đô Lỗ lạibiết cách bật nỏ mộtmáng ra một lúc nămmũi tên. Nhưng trước ÔngTrọng, Đô Lỗ lại tưởngmình chỉ là đứa trẻngẩn ngơ. Chẳng phải chỉlà nghĩ thế, mà cóđiều thật như thế. Nhữngmiếng vật Ông Trọng dạycho, thoạt tưởng dễ, màcực hóc hiểm. Người vậtnon chưa từng ngờ ranhư thế bao giờ. ÔngTrọng đã già lụ khụ.Thế mà khi Đô Lỗvòng thử cho Ông Trọngra miếng, tay Đô Lỗđụng vào vóc mình cốgià, cứ như xiết vàocây gỗ lim, gỗ chò.Ghê thật. Một hôm, ĐôLỗ thưa với Ông Trọng:

- Cố ơi! Cháu xinrước cố sang Vũ Ninhchơi.

- Ừ , thế nàotao cũng phải đi chơidối già. Nhưng mà từđây sang Vũ Ninh...

Đô Lỗ lại nói:

- Xin cố đừng bậnlo lắng đến chuyện đườngxá. Cháu sẽ bắt mộtcon voi về rước cốđi chơi.

Ông Trọng lại cả cười:

- Hay đấy! Hay! Ngàycòn trẻ, còn ở nhà,tao đi bắt voi, chỉmới sang cửa rừng bênkia sông đã gặp voirồi. Bây giờ nghe nóivoi ít ra ăn vensông nữa, phải không?

- Trong chân núi vẫncòn nhiều.

- Ừ , bắt chotao con voi. Đã baonăm nay chưa được ngồilên bành voi. Bắt chotao con voi.

Đầu mùa nắng, đâu đâucũng nhộn nhịp mùa săn,vào tận trong rừng. Bấygiờ chưa có mấy mưarào. Suối còn cạn màtrời đã oi. Voi ởrừng sâu hay ra tụuống nước ven suối. Từngđàn gấu, đàn nai kéovề quanh làng, ven sông,tìm ăn quả trám rụng.Suốt đêm, tiếng hươu giácgọi nhau, nghe phía nàocũng văng vẳng. Mấy hômtrước, có nắng, trên cácđầu sàn nhà, đã thấyphơi từng đống lù lùnhững cỗ lưới. Rồi sángsớm, nghe tiếng chó sủanhũng nhẵng chạy theo ngườivác lưới đi rừng. Cảlàng đeo ống cơm đisuốt ngày theo lưới vâybắt hươu, bắt gấu. Ngàynào cũng nghe lệnh chiêngvà tiếng tù và đuổithú vang động khắp cácrừng. Những người hôm trướcvác lưới vào rừng nhắnvề nói trông thấy cóvết chân voi ra. Vếtchân mới - trận mưanhỏ đêm trước, nước đọngvũng trong những vòng gótto như những trôn đấuấn xuống mặt đất. ĐôLỗ về Hương Canh, lạirủ Đô Nồi cùng đisăn voi. Mùa săn voicũng là mùa hội săn.Cả đêm, người các xómthui lợn, nướng cá vuichơi tiễn phường săn. Nhiềungười đến xin họp phườngcùng đi. Nhưng Đô Nồibảo thôi. Chuyến này -khôngnói trước, sợ sái -trongý định hai người chỉđịnh bắt một con voirồi về. Hai người chỉđem đôi voi nhà làmvoi mồi đi theo. Lầnkhác phường sẽ đi đônghơn. Mùa săn còn dài.Mọi thứ đã sắp sẵn.Đô Nồi và Đô Lỗcưỡi chung một con voi.Chú voi nhỡ lon tontheo sau, lưng chất cácthứ vòng song, vòng mâyhun, những cuộn da trâubện thành thừng, những sàodài đầu buộc thòng lọng,những bì cói gạo ngôcùng những ống bương chứanước mưa, mấy bó tên,cánh nỏ, những chiếc giáonhọn, móc câu...

Các đồ nghề và thứcăn cho người phường sănở được dài ngày trongrừng thẳm. Nửa đêm ấy,voi và người âm thầmvào rừng Báng ngay đầuHương Canh. Rồi liền mấyhôm, đi qua rừng Dùng,rừng Dó, đến tận rừngBùi Nhùi sát chân núimới quay lại. Vẫn chưagặp được dấu vết cóvoi về. Trời mưa từchập tối. Những trận mưarào đầu mùa. Tiếng mưatiếng sấm vang như tiếngtrống, tiếng cồng khua loạntừ lưng trời xuống bốnphía bóng tối quanh mình.Tiếng sét kéo theo ánhchớp xanh lẹt suốt mặtsông Cái. Những con nướcbỗng ngút lên như bốclửa. Tiếng sấm đuổi nhautừ vòng trời xuống đầurừng rồi lại chạy xađi tận đâu. Tiếng mưasầm sập, rồi lác đác,sau chỉ còn thánh thót.Nước trên tàu chuối, tàucọ rích xuống. Hai convoi với Đô Lỗ vàĐô Nồi vẫn lặng lẽđi trong mưa. Voi lùlù như bóng đất nổilên. Voi cứ đi, voichưa đến đấy bao giờmà như đã thuộc đường,lùi lũi mãi vào trong.Voi dừng lại trước mộttảng đá lớn. Đô Lỗvà Đô Nồi nhảy trênlưng voi xuống, trèo lênhốc đá. Bóng tối vàbóng rừng phủ kín. Đấycũng là hai người phườngsăn đi ngủ. Tờ mờsáng, tiếng vượn hú rinrít khắp vách đá giụcnhau xuống rừng kiếm ănsớm, Đô Lỗ và ĐôNồi đã khoác nỏ, đeoống tên, lại cắp theomột bó lao. Hai ngườitừ trong hốc tối lầnra ngoài. Để lại saulưng hai con voi đứngim như tạc vào váchđá.

Hai người trèo lên câygiâu gia cao, bóng trùmcả một vùng xung quanh.Mặt đất mờ mờ. Rồiđến lúc sáng rõ hẳn.Trận mưa đêm qua đãquét dọn quang đãng cả.Vừa sáng, mặt trời lên.Các khe lá rậm rạpnhấp nháy nhởn nhơ nhữngvệt nắng mới. Đã trôngrõ vết voi đi lằnlối dưới gốc cây giâugia. Lốt chân vẫn nguyênthành bàn cao cao nhưnhững cái thúng nhòi chồnglên nhau. Voi ăn đànqua, thấy còn dấu vòiquăng nhổ cây, cây lộnxộn hai bên nghiêng ngảrập xuống. Voi đi haytìm kết đàn, cứ mỗilúc đàn một to hơn.Đến rừng này mới vàicon đi với nhau, vàihôm sau tới cánh rừngkhác đã thêm hàng chụccon, có khi hàng trăm,nghênh ngang khắp một vùng.Đàn voi rừng ăn ngoàikia đã đánh hơi đượccó voi lạ tới -haicon voi nhà đứng trongrừng sâu, thế nào cũnglần theo vết chân vào.

Sắp tới nơi, lốt chânvoi nhà lẫn lốt chânvoi rừng. Những con voingửi hơi đi tìm đàn.Đến trưa, con voi đầuđã đủng đỉnh đến giữaquãng rừng ấy. Con voito mốc như tảng đá,những tảng đá biết thũngthĩnh lặng lẽ bước êmnhư không. Thỉnh thoảng mớinghe mặt đất, tiếng cành,lá khô, tiếng bùn lépnhép, lắc rắc. Những convoi đã rõ ràng thấyvết chân voi lạ. Mộtcon thả dài vòi xuốngmặt bùn, rồi chun lên,như ngửi, như đánh hơi,dò xét. Rồi cả đànlại thong thả bước theonhững lốt chân vào quãngrừng sâu. Một con voiđi lên trước. Những voiđực đầu đàn lực lưỡng.Cả đàn theo, lần lượtdọc dài. Voi nào cũngkhoan thai, bốn chân khuỳnhchụm vào, bước đều tămtắp. Đô Lỗ và ĐôNồi vẫn ngồi yên trêncành giâu gia. Đàn voiđi dưới. Những tấm lưngvoi theo nhau rùng rùngnhấp nhô như cả trămcon trăn cùng quăng mình,cuồn cuộn luồn qua. Giốngvoi ăn cỏ, ăn quả,ăn lá, không hôi hámnặng mùi. Nhưng cả đàntheo liền, hơi nóng bốclên rừng rực như suốilửa. Hai người ngồi trêncây mà mồ hôi lưngvã ra. Đàn voi ấydài quá. Đi một lúcmà trông xuống vẫn thấylực lưỡng những con voiđực kềnh càng. Lại cónhững con voi con tựdưng quay ngang đợi voimẹ tới. Rồi những convoi con lại bước theovoi mẹ.

Voi con lũn chũn, đầuđụng vào bụng mẹ, chạyloăng quăng, nhấp nhô. ĐôLỗ ngắm một voi con.Con voi nhỏ ấy ướcđộ ba bốn tuổi, màđã phổng pháp gồ ghềbằng con trâu mộng. Bướctừ tốn, nền nã, lừđừ. Không như những convoi nhỏ hơn, mới chỉmột hai tuổi, đương chạylíu ríu đằng kia. Convoi này trông vừa mắtquá. Voi này về, đươngđộ tuổi vực được nhanh,chóng biết sai bảo. ĐôNồi đã chuyền cành câysang đứng cạnh Đô Lỗtừ lúc nào. Vừa lúcvoi nhỏ kia đi tới,Đô Lỗ vung tay giơsào, tung làn dây datrâu xuống. Vòng dây xòetròn, chụp vào đầu voi.Một chân voi cất lên,thòng lọng tròng luôn cảvào. Thoắt cái, vòng songném xuống với chiếc thònglọng da trâu đã siếtchặt, treo từ cổ xuốngchân trước voi. Trong khiĐô Lỗ cong người rasức co thừng lên, ĐôNồi thoăn thoắt nắm cảcuộn da trâu lẫn dâysong buộc quành mấy vòngvào thân cây giâu gia.Con voi đương đi bịđứng lại. Voi cuốn vòi,rứt cái thòng lọng. Nhưngkhông được. Voi nhảy haichân trước, rít lên, quậtmình đùng đùng vào gốccây. Cũng vẫn thế. Đànvoi đi trên, thấy động,tán loạn chạy ra cảkhu rừng. Đến khi biếtrõ quãng loạn trong đoàn,tất cả đổ xô lại.Những voi mẹ quăng vòihúc xả vào con voibị vướng thòng lọng. Nhữngtảng lưng voi đẩy vàonhau, rung chuyển. Nhưng câygiâu gia cổ thụ, rễcái ăn sâu lắm, khôngđổ được. Con voi conbị buộc vào cây, vùnglên. Chốc chốc, cái câylại rùng mình, chao đi.Hai người vẫn đứng yênnhìn xuống đàn voi lồnglộn. Cánh nỏ đã căngsẵn, đặt trên vai. ĐôLỗ giơ tay rút mộtngọn giáo phóng xuống. Ngọngiáo phập vào sau taicon voi đực vừa xôvào. Voi hốt hoảng nhảora, cái giáo vẫn cắmchong chỏng. Những con voikhác chen vào. Đàn voiđã trông thấy hai ngườiphường săn trên cây. Voinhổ đám cây con, voiquơ đá, quăng rào vào.Những ngọn lao mũi đồng,những cánh nỏ từ tayĐô Lỗ, Đô Nồi căngvun vút trổ xuống. Nhữngcon voi bị trúng lao,trúng tên chồm lên, khuavòi quật vòi lung tung.Hai người phường săn chĩanỏ bắn ra tận nhữngcon voi còn đương loanhquanh luống cuống đằng xa.

Lũ voi phía ấy bịnhững mũi nhọn thình lìnhcắm vào mình nhảy loạnxạ. Một lát, cả đànnhốn nháo chạy dồn sangcánh rừng khác. Không connào dám xông vào gốccây giâu gia như lúcnãy nữa. Đô Lỗ nhảyxuống, tay cầm thừng dắtcon voi chạy, lôi cảthòng lọng lằng nhằng vềhang đá. Đàn voi đằngkia thấy voi chạy, cảlũ lại rầm rập ùatheo. Nhưng, Đô Nồi vẫncòn ngồi thu mình trêncành giâu gia, đưa nghiêngcánh nỏ nhằm xuống. Lúcnày, mới đến việc đánhchặn của Đô Nồi. Nhữngcon voi đi đầu bịtrúng nỏ. Có phát tênhiểm xuyên vào con mắtti hí. Voi quăng vòilên, đau quá, xô ngượctrở lại. Thế là cảđàn nhốn nháo, lại cuốngcuồng chạy trở lại. Khôngvoi đàn nào dám đuổinữa. Hai con voi nhàtrông thấy Đô Lỗ dắtcon voi bị thòng lọngchạy lại. Đã quen hiệuquen việc rồi, hai voinọ cung cúc chạy trước.Voi con đeo thòng lọngở cổ và trên bắpchân trước, trông thấy cóvoi chạy trước mặt, chẳngbiết voi nào, ngỡ voiđàn, càng bồn theo nhanh.Lúc này, Đô Lỗ đãnhảy phắt lên ngồi trêncổ voi. Dường như convoi không biết, vẫn hùnghục chạy. Chẳng mấy lúcđã ra tới quãng bãitrống. Con voi rừng theohai voi nhà, chạy nhôngnhông đến tận lùm tređầu xóm. Đến đấy, ĐôLỗ nhảy thoắt xuống, dắtvoi buộc vào gốc câyđa. Đô Lỗ lại lấyở đâu ra những vòngthòng lọng song đã vắtsẵn, quàng nốt vào haichân sau voi. Voi ngãkềnh ra, chưa kịp khuavòi chống cự lại. Voigiãy giụa, lăn lộn. Cảbốn chân đã bị tróichỏng vó. Vòi quật, miệnghá hốc, rít in ỉn.Nhưng xung quanh vắng lặng.Hai con voi nhà đãđi vào phía rặng chuối,đứng cong vòi bẻ ănmấy nải chuối cuối buồng.Con chim bồ các ởđâu toan về đậu trênngọn đa như mọi khi,thấy tiếng động lạ dướigốc, lại bay vổng lên.Đô Lỗ quay lại nhìncẩn thận một lần nữacon voi bị trói vàogốc đa rồi về nhà.Hai voi nhà trông thấyĐô Lỗ, vội vã chạytrong bụi chuối ra, lữngthững bước sau chủ. Đếntrưa, Đô Nồi cũng đãvề tới đầu xóm, taycầm cánh nỏ không. ĐôLỗ đứng đợi dưới lùmtre, dáng boăn khoăn. ThấyĐô Nồi, Đô Lỗ hớnhở chạy ra. Đô Nồigiơ chiếc ống tên rỗng,nói:

- Voi con này chạy,cả đàn nó đuổi theo.Phải bắn xả một loạt.Mấy con đi đầu thủngmặt, thủng tai. Có thếchúng nó mới chịu tanđàn.

May quá, vừa lúc hếtcả ống tên. Con voirừng bị trói bên gốcđa. Có đến nửa tháng,không một ai ngó ngàngđến. Những hôm mưa suốtchiều suốt đêm, như trútnước. Hạt mưa quật nhưroi vụt xuống, voi vẫnphải nằm bốn vó congqueo lên. Ngày nắng rát,chiều đến, nắng xiên khoai.Lưng voi cong lại, giơra chịu nắng, không cựaquậy tránh đi được. Voiđói, voi vật vã vòi.Hai bên mép sùi bọttrắng nhả, quánh như bột.Voi khát quá. Con mắtti hí nhắm nghiền, lửlả. Rồi con voi conchỉ còn thoi thóp đợichết. Những tiếng rừng xaxôi cứ mơ hồ dần,không nghe được nữa. Nhưngmà voi không thể chếtđược. Đấy là phép dạyvoi của phường săn. Nhữngngày mới bắt voi ởrừng về, phải hành hạthế, đến lúc dạy bảo,nó mới chóng biết ănlời. Rồi một hôm ĐôLỗ ra gốc đa. Cõngtheo một bó ngô cảcẳng cả bắp. Đô Lỗcầm cây ngô quét vàomắt voi. Voi từ từmở mắt. Voi ngửi thấymùi thơm lá ngô, râungô, chợt tỉnh. Đô Lỗđưa cả cây ngô vàomiệng voi. Con voi nuốttrửng ngay. Rồi Đô Lỗđặt bó ngô xuống đấy,dỡ ra. Voi nằm nghiêng,giơ vòi, vơ vào miệngtừng cây ngô cả bắp,cả lá. Một thoáng, hếtveo. Hôm sau, Đô Lỗlại vác bó cây ngôđến cho voi ăn. Mộthôm, voi được cởi tróihai chân trước. Voi đứnghẳn lên. Rồi thòng lọngở cổ, ở chân cũngđược phường săn tháo ra.Con voi rúc vòi hùnghục cuốn cả cây ngô.Hai voi nhà đến bêncạnh, cũng thủng thỉnh ănnhư nhau. Cả tháng đượcchén như thế.

Rồi Đô Lỗ dạy voiquỳ, voi đi, voi quayđầu. Voi đã biết congmũi vòi lại cho ngườiđứng vào, rồi nhấc ngườilên ngồi trên lưng mình.Lúc Đô Lỗ quất roimây vào lưng, lúc quát,lúc cười, lúc cho ăntừng buồng chuối, từng gôngcỏ. Voi đã biết nghelời người chỉ cho điquanh quanh. Rồi voi biếtra bờ sông uống nước.Lại quơ vòi lên ngắtquả bưởi. Voi thích nhấtđược ăn chuối. Voi đitìm bụi chuối, vặn xuống,đưa vào mõm một lúchết cả buồng hàng chụcnải. Nghe hiệu hú gọicủa Đô Lỗ, voi quaylại, đủng đỉnh về đứngdưới gốc đa. Đô Lỗcưỡi voi sang nhà ÔngTrọng. Con voi đã thuầnrồi đem biếu Ông Trọng,bước theo sau. Hai convoi lội qua sông Cái.Trẻ con trông thấy, chạyvào bảo. Ông Trọng rađón Đô Lỗ tận ngoàibãi. Đô Lỗ giơ taylàm hiệu. Con voi nhúnhai chân trước ra điệumời. Rồi voi chúm congvòi lại. Ông Trọng cười,vuốt râu, bước đúng vàogiữa vòi voi. Voi nhấcbổng Ông Trọng đưa lênngồi chễm chệ trên lưngvoi. Ông Trọng hể hảnói to:

- Ha! Ha! Mấy chụcnăm nay mới lại biếtcái mùi hôi lưng voi.

Ông Trọng và Đô Lỗcưỡi voi đi rong dọcsông Cái, mãi đến sẩmtối mới trở về. Convoi lại vươn vòi lên,cung kính, nhẹ nhàng đỡÔng Trọng xuống. ở chơimấy hôm, rồi Đô Lỗvề, để con voi ởlại với Ông Trọng. Đãlâu, từ độ ấy, hômnay Đô Lỗ mới lạirủ Đô Nồi đi thămÔng Trọng. Xuống xin cụchỉ bảo phép đánh roi.Lại có ý mời cụđi Vũ Ninh chơi. Haicon voi lênh khênh đưaĐô Lỗ và Đô Nồivào xóm. Những nếp nhàsàn lửng, nửa cái cộttrốn ghé vào gò đất,bóng mái lá gồi thấpthoáng. Lác đác, cây trám,quả xanh chi chít lẫntrong vòm lá xanh đen.Những cây cau đứng thànhhàng rào, thân mốc trắng,thẳng như che mành trướcxóm. Hai người vừa đimà lại phân vân, chưabiết Ông Trọng có nhàkhông. Thường khi cả thángcố không ở nhà. Lãoông cao tuổi nhất thiênhạ, đâu cũng trọng vọng,đâu cũng tranh nhau đượcđón cụ đến chơi, hơihướng cụ để cái phúccho con cháu mọi nhà.Vào đến gốc đa, haicon voi bỗng đứng dừnglại. Có cái gì khác,voi vừa đánh hơi thấy.Hai người nghển nhìn vào.Quả có chuyện lạ. Convoi con đương bị thònglọng tròng vào cổ. ÔngTrọng giơ cái roi song,nhứ nhứ vào đầu voi.Con voi im thít, khôngbiết đương thản nhiên hayđương sợ. Nhưng mẩu đuôicon con vẫn phất điphất lại. Ông Trọng quáthỏi:

- Mày chừa chưa? Chừachưa?

Con voi vẫn thong thảvẫy cái đuôi hủn hoẳn.Đô Lỗ và Đô Nồinhảy xuống, chạy vào.

- Nó có tội gìmà cố chửi nó thế?Sao thế?

Ông Trọng quay ra:

- À , các cháuđã sang...

Rồi chỉ cái roi songvào đầu con voi, kểvới hai người:

- Hư lắm. Dám rangoài bờ sông, bẻ nátcả bãi ngô. Ông tróilại hỏi tội đấy.

Đô Lỗ bước đến, vuốttay lên trán, lên taivoi:

- Thằng này còn nhưtrẻ con, hay thèm ănvặt, cố ạ. Nó lạithích nhá ngô non, chuốixanh. Cố mắng thế, nónghe biết tội rồi. Cháuxin cố tha cho nó.Có hai con voi kiađến nữa. Chúng nó sẽbảo nhau nền nếp, từnay không được ăn vụng,phải chừa ăn vụng.

Ông Trọng cười:

- Cũng ne nẹt thôimà.

- Lại quắc mắt:

- Không có Đô Lỗhôm nay xin cho, taogông mày lại một tháng.

Rồi cố Ông Trọng buôngtay roi xuống. Đô Lỗbước tới, cúi xuống, ghérăng cởi chiếc thừng datrâu buộc quấn hai đầunhững đốt song vận thànhchiếc gông đóng cổ voi.Khúc song doãi ra, vừalúc hai con voi kiabước đến. Ba con voigiơ vòi hít nhau, nhưmừng chào hỏi. Ông Trọngvà hai tay đô lữngthững vào xóm. Trên khoảngđất phẳng trước nhà, leotràn lan vào đống cànhgiong tre, những dây bàulá xanh tròn xoe, hoavàng phấn. Quả bàu dàinằm ườn, quả bàu lọngồi lổm ngổm. Những quảgấc đỏ ối, lủng lẳngngay đầu mái lá cọ.Có hai đứa bé cởitrần đóng khố ngồi bậucửa, chầu hẫu nhìn ra.Thấy người đi vào, haiđứa đứng phắt dậy. ĐôNồi kêu lên:

- Kìa Đống! Kìa Vực!ạ hay! Các con đibắt cá kia mà.

Ông Trọng nói:

- Đừng mắng các cháu,phải tội. Lúc nãy vừađến, các cháu đã thưavới ông là nghe đượcbố với chú Đô Nỏsắp sang đây đánh roi,thích quá, xin sang xemmột lúc thôi.

Nhưng Đô Nồi vẫn trợnmắt:

- Bọn quái này, sangđường nào?

Vực tinh nghịch, làm hiệuquào quào hai tay. CònĐống chắp hai tay lênbụng, cúi đầu.

- Chúng con bơi.

Mặt Đô Nồi vẫn cònvẻ bực. Nhưng trong bụngthì nghĩ vừa vui vừalạ. Từ nhà ở ChiêmThạch ra tới bãi, cáchmột đỗi đường, rồi lạibơi qua sông. Thế màtưởng như vừa lúc nãychúng nó còn ở ngoàinhà, hai đứa đương híhoáy nức thêm mấy nantre cật vào miệng giỏđể đi bắt cá. ĐôNồi nghĩ mừng về haiđứa con mới năm naocòn loắt choắt, giờ đãthành những quân không vừa.Thằng anh, thằng em nhưnhau, chạy như ngựa, bơinhư con giái cá rồi.Ông Trọng quát:

- Đã nấu nước, giãchè chưa?

Hai anh em cùng thưa:

- Nấu rồi ạ.

- Xách vào đây, phanước đi.

Đống ra ngoài bờ cỏ.Bếp lửa vừa tàn. Bacọc cây dựng lên làmvua bếp, một đống than,trên đặt tàu lá cọtươi buộc túm, vỏ bùnđã khô, ám khói đenkịt. Túm lá cọ trátbùn đun nước vừa sôi,bếp cũng vừa tắt. Vựcvào trong nhà, bê ramột cái liễn đại dalươn, đặt giữa cửa. Lúcnãy, khi Ông Trọng ragốc đa quở mắng chúvoi, hai anh em đãtrèo lên cây hái chè,rồi cầm hòn cuội làmchày đá giã chè ngaytrong liễn. Ông Trọng đãbảo:

"Chốc nữa, bố chúng cháuvới chú Đô Nỏ sangtập roi. Có nước chèvò uống cho gân taycàng khỏe". Đống xách haitúm lá gồi vào, mởlạt ra đổ nước sôiđầy liễn. Khói bốc um,mùi chè xanh thơm ngátkhắp nhà. Đô Nồi vàĐô Lỗ vào sau vách,vác ra hai cây roi.Đôi cây tre đực đãngâm bùn ao rồi hunkhói bếp róc nhẵn từngvấu. Đằng ngọn, buộc sẵntúm bùi nhùi bồ hóng.Vào đấu, ngọn roi quệtra bồ hóng. Ai khôngđỡ được, bị chịu nhiềuvết nhọ, người ấy thua.Ông Trọng đứng cầm trịch,tay xoè ra, giơ lên.Tầm roi dài quềnh quàngcả một cây tre nguyên.Người đánh roi, hai taycầm giữa, vừa vững đuôivừa khoẻ tay đâm đỡtrước mặt. Hai tay đấuroi đã ra giữa bãicỏ. Người nào cũng đóngkhố một, trần trùng trục,lẳn mình trắm. Cây tređực cầm ngang, hai đầubùi nhùi bồ hóng chụmhờ vào nhau. Hai ngườicùng móp bụng lại, giạngchân, đợi cố Ông Trọnglên hiệu cho đấu. Haicây roi vào trận. Ngọnroi, lưng roi va nhauchan chát. Mỗi tiếng chátđập vào, ngọn roi lạinghiêng ra ngoài. Người khôngvững tay, loạng quạng theoroi. Nhưng không, ngọn roicứ vun vút. Hai câyroi trong tay hai lựcsĩ cứ xoắn lại, cứphấp phới -như hai contrăn quần thảo. Đống vàVực chăm chú xem đếnhá hốc miệng. Những miếngroi đâm, đỡ, gạt hayquá. Lâu lắm mà chưaai bị một chấm bồhóng. Hai ngọn roi đèvào nhau, không roi nàochịu nhau. Lật sấp lậtngửa, vẫn ngang tầm câytre thẳng đuột, đứng im.Rồi hai ngọn roi tựavào nhau, như hai congà trống chọi dựa cổ,cố thở. Nhưng đấy làhai lực sĩ để hailưng roi tựa nhau, sửasoạn miếng mới. Hai lưngroi im lặng, im phăngphắc.

Mà trông hai người thìbiết trong im lặng nhưthế, trận đấu vẫn gaygo thật sự. Bắp tay,bắp vai, bắp chân chạyrần rật, cuồn cuộn lênxuống. Những miếng roi đươngtrong thế đứng im, immà tung hoành. Hai khuônmặt đỏ rần rần. Mồhôi chảy ròng, rồi lãchã xuống. Chỉ còn trôngthấy những giọt mồ hôilăn ra và trên chốcbụng đều đều phập phồngnhư con ếch ngậm hơi.Bỗng dưng, ngọn roi ĐôLỗ chùng lại, như rùngmình. Rồi, chưa ai kịptrông theo, giữa rốn ĐôNồi đã bị khuyên hẳnmột vệt nhọ đen sì,trên xấp mồ hôi nhễnhại. Đống và Vực nhảylên, reo:

- Bố thua rồi! Bốthua chú Nỏ rồi!

Ông Trọng xua tay cười:

- Thôi thôi, mời haiông đô hãy nghỉ tay.

Vào uống bát nước chè.Uống nước đã, rồi hẵnglàm miếng nữa. Hai ngườibuông roi xuống cỏ. Đốngvà Vực bưng đến mộtchồng bát đàn, rồi nghiêngliễn, đổ từng bát nướcchè xanh ngắt, bốc khóinghi ngút. Mọi người bưngbát nước ngồi xuống. ÔngTrọng nói:

- Chú Đô Nỏ nhanhlắm. Giỏi lắm, giỏi lắm.Lúc ráo riết nhất màchuyển thế võ vậy thìkhông ai kịp nghĩ. ChúĐô Nồi thua vào lúctưởng mình đương vững, đươngrình mò tìm miếng. Khôngphải ta đổi miếng màchùng lại, kẻ kia đươngcăng hoá hăng, người nhanhđến thế nào cũng khôngđoán nổi được ngọn roiấy sắp đổ hay ngọnroi chuyển miếng. Cả đếntrong bụng cũng bối rối.Thế là tâm không địnhđược. Chỉ chưa dứt mộtcái chớp mắt đâu. Bùinhùi bồ hóng chú ĐôNỏ cứ việc chấm vàogiữa bụng chú Đô Nồithôi. Chuyển mềm đánh cứngtrong lúc hai bên đươngngang như tường thành lànhư thế đấy. Nào, uốngbát chè ngon cho lạisức nào...

Giữa bãi, Đống và Vựcđã vác roi lên, khuakhoắng loạn xạ. Hai cậubé vừa vờn roi vừahét. Đám trẻ trong cácxóm quanh đấy đã chạyđến từ lúc nào, xúmlại, reo hò rầm rĩ.Ông Trọng cũng phải buôngbát nước, nhìn xem đườngroi đã khá gọn củahai chú bé con nhànòi. Cũng chưa chú nàochấm được vào nhau mộtvết nhọ. Lại đương đứnggầm ghè, roi đè roi,ngang sức như bố Nồivới chú Đô Nỏ lúcnãy. Đất nước thượng võ,con trẻ cũng biết háohức ngọn roi, miếng vật.Đến trưa, khói thui lợnđã ngun ngút quanh nhà.Các tay đấu roi dẹpđám, đợi bữa chén. Nhìnmọi người chạy đi chạylại trong nhà, ra bãi,nhộn nhịp bếp núc, ÔngTrọng cứ vuốt râu cườikhà khà:

- Lúc già lại đượctrở về nơi chôn raucắt rốn, lại thấy cháuchắt đông đàn bao nhiêulần hơn xưa. Một đờingười được cái may cáivui đến thế là đủ.

Rồi Ông Trọng lại vuichuyện. Người xúm đến quanh.Ông Trọng kể chuyện ngườimọi nơi đều biết đánhđá ra lửa, biết nuôidê, lợn lấy thịt, nuôichó cho phường săn, biếtbắt ngựa bắt voi vềgiúp việc mang vác. Vótlao ném rồi làm ngọnmác, cái cung, cánh nỏ,cái lưỡi câu, cái đinhba, cái đó, cái rìu.Bắn con hươu đỡ phảiđuổi. Tìm con cá khỏimất công chắn tay bebờ tát nước... ở Tầncũng như ở Hồ, hệtcác đời vua chủ ta,thiên hạ đâu cũng sinhsống thế, nhân nghĩa thế.Ai có nhớ câu chuyệnThành Vương nhà Chu tròchuyện với sứ giả vuaHùng. Thành Vương hỏi:

"Giao Chỉ vấn tóc, vẽmình, để đầu trần, đichân đất, nhuộm răng đenlà cớ làm sao?". Ngườicủa vua Hùng đáp:

"Vấn tóc ngắn để tiệnđi lại trong rừng. Vẽmình cho giống hình longquân, khi bơi lội dướisông, loài giao long khôngdám phạm tới. Đi chânđất để tiện trèo cây.Cày bằng dao, trồng bằnglửa. Trời nắng để đầutrần cho đỡ nóng bức.Ăn trầu cau, răng đentrừ được ô uế" Đấyđấy, hồi quốc sơ, tađã biết lấy vỏ câylàm áo, dệt cỏ làmchiếu, nướng chim công, lấycá, ba ba làm mắm,lấy rễ gừng làm muối.Đất cấy được gạo nếp,bỏ ống tre lam cơm.Bắc gỗ làm nhà caotránh hổ báo... Ông Trọnglại nói:

- Năm trước, ta cònở ngoài Trường thành ngoàikia Hàm Dương, bây giờđược trở lại nơi chamẹ cho mình thành người.Nào thấy đâu khác nhau,không phải như vua quanTần bỉ báng rợ Hồ,man Việt. Không, người Thương,người Miên, người Ngô cũngthế thôi. Mỗi người ởnơi đã được sinh ralà cái sướng nhất. Tađi cả đời đến đầubạc trở lại mới thấyra niềm sung sướng ấy.Tra lúa, trồng kê, thấycon cháu đúc được càyđồng hơn cày mũi đámà mừng. Con cháu biếucho miếng bánh trưng, bánhdày, bánh mật, bánh ngói,cơm nắm, cơm lam, xôinén... được nhắm rượu thịttrâu thui, gỏi cá... Răngchưa rụng, nhưng phải làmcối nghiền mới nhai đượcmiếng trầu thơm ấm. Lạinhớ mùi trầu cau nồngnàn từ thuở còn rúcvú mẹ. ại thôi, ănmột bữa gỏi cá anhvũ chấm nước bỗng gừngrồi ngủ một giấc, làđược rồi...

Ông Trọng cười khớ khớmột lúc. Cười đến ứanước mắt, cuối đuôi conmắt nhăn nheo. Đến ĐôLỗ, Đô Nồi chắc cũngchưa thấu hết được ýtứ tâm tư một đờitha hương của ông giàtrên trăm tuổi ấy, kểchi đám chú Đống, chúVực. Ngoài bãi cỏ trướcnhà, mùi cá anh vũnướng đã thơm điếc mũi.Ông Trọng trông ra, thấyngoài phía cây đa, mộtcon ngựa phóng tới. Trờitạnh ráo mà cả ngườicưỡi và chiếc ngựa đentuyền cùng ướt lướt thướt.Nước nhỏ thành vệt trênlối đi. Hẳn người ngựavừa bơi sông Cái sang.Vào đến giữa ngõ, ngườicưỡi ngựa nhảy xuống. Mìnhđể trần, lưng vắt vẻochiếc khố đuôi lươn. Ngườiấy đỡ cái bọc tođội trên đầu xuống. Thìra, quần áo, nón, thắtlưng đã được túm cảlên đầu lúc người ngựaqua sông. Trông biết đấylà ông quan lạc ởtrên ngược về. Quan lạcđến trước mặt Ông Trọng,

Hết Chương 2, mời bạn đọc tiếp Chương 3 hoặc xem lại Chương 1: Mở đầu

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh