Tình dục học
Tác giả: Bác sỹ Hồ Đắc Duy

Các Khảo Cứu Về Tình Dục Học

Chương 7: THỦ DÂM NHÌN DƯỚI GÓC ĐỘ KHOA HỌC

CHUYỆN MÀ NHIỀU NGƯỜI ÍT DÁM ĐỀ CẬP ĐẾN ?

THỦ DÂM CÓ GÂY RA LIỆT DƯƠNG, XUẤT TINH HAY SUY NHƯỢC THẦN KINH?

SÁCH TỐ NỮ KINH BÀN VỀ SỐ LẦN XUẤT TINH RA SAO?

CHÚNG TA NÓI GÌ VỀ THỦ DÂM TRONG THỜI ĐẠI AIDS ĐANG TRỞ THÀNH MỘT THẢM HỌA?

THẾ NÀO GỌI LÀ THỦ DÂM?

Thủ dâm là một hành vi xuất tinh theo ý muốn, đó là tìm kiếm tình trạng cực khoái bằng cách tự kích thích mình dưới mọi hình thức ngoại trừ việc giao hợp. Thường người thủ dâm tự mình làm "chuyện ấy" bằng tay, cá biệt vài trường hợp là do người khác làm thế

Một số thăm dò đứng đắn về lĩnh vực tình dục cho thấy gần 100% đàn ông đã từng thủ dâm, người ta nói một cách hài hước rằng 70% nhân loại đã từng thủ dâm, 20% vào giai đoạn nào đó trong cuộc đời cũng làm chuyện đó và 10% còn lại là những người nói dối.

Xuất tinh là một hiện tượng tự nhiên, một thứ hạnh phúc của con người. Trong khi ngủ nằm mơ thấy ân ái với ai đó, thậm chí với một... kết quả là xuất tinh, vậy có tội hay không? Xuất tinh hay đạt cực khoái với vợ chồng mình có tội hay không? Tự xuất tinh để tránh những bức xúc hừng hực của tuổi trẻ trước hiểm họa của AIDS có phải là tội hay không? Hãy tự hỏi và nhìn lại bản thân mình trước khi lên tiếng bài bác hay kết tội thủ dâm bởi vì kết quả cuối cùng của thủ dâm là xuất tinh.

Sự thiếu hiểu biết về các hậu quả do tật thủ dâm mang lại, sự thổi phồng quá đáng do óc tưởng tượng phong phú làm một số người lầm tưởng rằng bản chất của việc thủ dâm là có hại và từ đó họ cho rằng thủ dâm là tội lỗi, là đi ngược đạo đức, luân lý.

THỦ DÂM CÓ THỰC SỰ TAI HẠI NHƯ MỘT SỐ NGƯỜI LẦM TƯỞNG HAY KHÔNG?

Thực sự, cho đến giờ phút này, chưa có báo cáo khoa học nào đưa ra được một chứng cớ rằng thủ dâm là có hại trên bất cứ phương diện nào. Thủ dâm có hại hay không?

Đó là một câu hỏi được đặt ra cho tất cả. Kể cả những ngườinói dối. Câu hỏi này cũng giống như: Ăn có hại hay không? Ăn hay thủ dâm vốn nó không có hại, đó chỉ là vấn đề điều độ và chừngmực mà thôi. Ăn nhiều quá, cái gì cũng ngốn thì ta gọi đó là "người tham ăn" hay "người háu ăn" hoặc gọi là tật tham ăn, tật háu ăn... Thủ dâm cũng thế, nó dễ trở nên một thói quen, nếu không điều độ người ta gọi đó là tật thủ dâm chứ không phải là bệnh thủ dâm.

Thường thường những người thủ dâm hay bị kẻ khác dọa dẫm rằng nó có hại, nó là tội lỗi, nó là ngược với đạo đức... nhất là ở trẻ con sẽ gây ra một ấn tượng một stress tâm lý về sau này.

Nếu cho rằng thủ dâm nhiều lần quá trong một ngày thì có hại cho sức khỏe. Nhiều lần là bao nhiêu? Bốn giờ hay mỗi ba giờ một lần. Người ta có câu: "Đêm bảy ngày ba, vô ra không kể" cũng không phải là không có lý của nó.

Nếu cho rằng thủ dâm là có hại vì do xuất tinh ra ngoài không trực tiếp xuất vào âm đạo nên không có sự hoà hợp âm¬dương. Thế thì tại sao người ta lại dùng bao cao su, vì bao cao su cũng chặn tinh khí vào âm đạo.

Số lần giao hợp, số lần xuất tinh tùy thuộc vào tuổi tác, sức khỏe và nhất là do yếu tố tâm lý. Trong Tố nữ Kinh có đoạn viết về lời đối thoại giữa Hoàng Đế và Tố Nữ " Hoàng Đế hỏi số lần xuất tinh của một đời ngưới, Tố Nữ trả lới số lần căn cứ trên: Sức khỏe, Tuổi tác, khí lực của người đó Cho nên không thể có sẵ một con số nhất định " Ở tuổi trẻ, việc giao hợp xảy ra hằng ngày, sau 50 tuổi thì giảm dần. Có một câu nói chung cho tất cả mọi lúa tuổi là từ khi mới xuất tinh lần đầu (12-14 tuổi) cho đến khi xuống lỗ là "nhất nhật nhất kiến tương y bất đáo gia".

Trong sách Tố Nữ Kinh lại có đoạn ghi số lần xuất tinh như sau:

Ở tuổi vứa thành niên (15-20 tuổi) mỗi ngày có thể giao hợp và xuất tinh 3 đến 4 lần

Ở tuổi 20 đến 30 mỗi ngày có thể giao hợp và xuất tinh 2 lần

Ở tuổi 30 đến 40 mỗi ngày có thể giao hợp và xuất tinh 1 lần

Ở tuổi 40 đến 50 thì ba ngày có thể giao hợp 1 lần

Ở tuổi 50 đến 60 mà khí lực dồi dào thì năm ngày có thể giao hợp và xuất tinh 1 lần

Ở tuổi 60 đến 70 mà khí lực dồi dào mười ngày có thể giao hợp và xuất tinh 1 lần

Quan sát số thống kê thì thấy rằng hành vi thủ dâm là một hành vi tình dục tự nhiên nhằm thỏa mãn nhất thời và một mình khi chưa có đối tượng. Thủ dâm là một hành vi giải phóng những bức xúc của thân xác. Sau khi xuất tinh thì những bức xúc đó giảm ngay. Những trường hợp hiếp dâm là những trường hợp phạm nhân không giải quyết được những bức xúc đó. Vì là một việc có tính cách nhất thời và đơn độc nên số lần thủ dâm trong ngày nhiều thì ba bốn lần, ít thì khi nào bức xúc mới làm. Như vật thì so với một số người có gia đình thì số lần xuất tinh không thấm vào đâu. Cho nên nói rằng thủ dâm là có hại cho sức khỏe là một điều của những người không chịu nói thật.

XUẤT TINH SỚM, LIỆT DƯƠNG, BẤT LỰC RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG VẬT (ED), CÓ PHẢI LÀ HẬU QUẢ CỦA THỦ DÂM HAY KHÔNG?

Hoàn toàn không, vì xuất tinh sớm hay liệt dương là một vấn đề thuộc giao hợp mà giao hợp là chuyện của cảm xúc và lý trí. Nguyên nhân của bệnh liệt dương ngoài yếu tố tâm lý con các yếu tố thực thể khác như bệnh tiểu đường bệnh tim mạch, bệnh nội tiết... Người bình thường nếu không hiểu biết hoặc bị ám ảnh bởi một lời đe dọa làm anh ta mất tự tin trong vấn đề giao hợp có thểđẩy đến tình trạng liệt dương. Đối với đàn ông thì giao hợp là một trò chơi của sự tự tin. Trong khi đàn bà thì không cần như thế. Với những cô gái thủ dâm thường bị ám ảnh hay bị đe dọa rằng sẽ bị lãnh cảm hoặc mất đi thú vui sinh lý, điều đó chắc chắn sẽ bị chính họ bác bỏ ngay từ giờ phút họ tiếp xúc với người bạn đời trên giường cưới.

SUY NHƯỢC THẦN KINH CÓ PHẢI DO THỦ DÂM HAY KHÔNG?

Câu trả lời là "không", vì sao?

Suy nhược thần kinh là một vấn đề tâm lý như sự sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, thất bại, yếm thế, một stress mà cá nhân không thể thích nghi được hay do mất ngủ... Thường thường người ta có khuynh hướng đổ tội cho thủ dâm là nguyên nhân đưa đến tình trạng suy nhược thần kinh

Thực sự không phải vì thủ dâm mà hao mòn thân xác, suy nhược thần kinh mà chính những người yếu kém về tinh thần, bệnh hoạn thiếu tự chủ đã lạm dụng thủ dâm. Vì thủ dâm là một hành vi nhất thời và đơn độc nhằm thỏa mãn một bức xúc nên rất dễ bị lạm dụng vì không bị ai kiểm soát.

Thủ dâm có thể gây ra hiện tượng nhiễm trùng nếu việc thủ dâm được thực hiện bằng dụng cụ không vô trùng. Chuyện này thường xảy ra ở phái nữ do chưa sử dụng được vật cứng để đưa vào âm đạo như DILDOE, BEN-WA, máy rung... ở đàn ông có thể bị tuột hay xây xát da bao quy đầu nếu "hoạt động" mạnh tay...

Một thời điểm mà AIDS đang là một đại dịch trên toàn thế giới, một thời đại mà các loại sách báo phim ảnh khiêu dâm tràn lan trên thị trường, một thời đại mà quan niệm"nam nữ thọ thọ bất tương thân" không còn mấy hiệu quả, một thời đại không riêng gì nước ta mà trên thế giới tình trạng các em gái 15-16 tuổi mang thai ngày càng phổ biến; nạn hãm hiếp xảy ra thường xuyên nhất là ở nông thôn đã trở thành nỗi lo cho mọi người thì thủ dâm tự nó không có hại cho sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần. mà hành vi thủ dâm chỉ nhằm gỉai toả những bức xúc tạm thời của thân xác nếu không khuyến khích thì cũng đừng nên lên án.

Bs Trương Ngọc Hơn, năm mươi năm trước đã viết một quyển sách về Giáo Dục Giới Tính cũng đi đến kết luận "Thủ dâm cũng như ăn uống, có hại khi nào nó đi quá mức". Do đó thủ dâm cũng như đối với các loại hình sinh hoạt tình dục khác chỉ là chuyện điều độ và chừng mực mà thôi. Nếu vượt qua giới hạn đó thì ta gọi là mắc tật thủ dâm, và đã là tật thì không lấy gì làm đẹp lắm.

Đối với trẻ mới lớn, tuổi dậy thì nếu chưa tiện nói rõ cho chúng hiểu mọi chuyện về thủ dâm thì cũng đừng hù dọa, chê trách chúng. Trong khi bệnh AIDS đang hoành hành, và những trường hợp nhiễm HIV đã thấy có trong độ tuổi này, Trong lúc mà chúng ta đang ra sức kêu gọi tránh những giao hợp bừa bãi, Khuyến khích việc một vợ một chồng và dùng bao cao su thì với những đối tượng lẽ loi, không có cách giải quyết những bức xúc thân xác liệu chúng ta phải làm gì để giúp đỡ họ? Có nên lên án việc thủ dân hay không? và nếu có một biện pháp nào thì xin quí vị góp ý.

Hết Chương 7: THỦ DÂM NHÌN DƯỚI GÓC ĐỘ KHOA HỌC
Thông tin sách