Tiên hiệp
Tác giả: Phong Lưu Dã Hạc

Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 1: Vô Lại Tiểu Tử

Tây Vụ thành.

Tưng luồng linh vụ chứa đầy linh khí cuồn cuộn bay theo làn gió nhẹ, xà xuống khu tập thị giữa thành, quấn quít theo từng vạt đạo bào thướt tha như mây như khói của các nữ tu, tạo lên khung cảnh huyền ảo, mơ hồ, đẹp như trong tranh vẽ.

Tây Vụ thành nằm ở cửa ngõ phía Tây của Đại Hạ quốc. NÓ là thành luỹ cuối cùng chắn ngang cửa ngỏ nối vùng đất màu mỡ dành cho thần dân của Đại Hạ vương triều. Thần dân của Đại Hạ vương triều sinh sống ở vùng đất phía đông, kéo dài tới Vô Tận hải. Còn vùng đất huyền bí phía tây là thiên đường của yêu thú: Tây Vực yêu giới. Tây Vụ thành đã có Lịch sử hơn nghìn năm, được xây bởi tiên nhân từ khi khai cương thác thổ, lập nên Đại Hạ vương triều.

TỪ thủa ban đầu, Tây Vụ thành chỉ có một tác dụng duy nhất: canh giữ, ngăn không cho yêu thú tràn từ yêu giới vào nội lục tàn sát dân thường và những tu sĩ cấp thấp. Nhưng càng về sau, vì tính chất quan trọng của thành trì này, nó là nơi trú của một lực lượng tiên nhân hùng hậu lên đến hàng vạn. Việc này kéo theo những hoạt động khác như săn bắt yêu thú và linh thú, nuôi trồng linh thực linh quả, luyện chế linh đan linh khí, tập thị.... Thành được xây dựng ngày càng rộng và có quy mô hoành tráng hơn, cung ứng cho lượng bình dân và tiên nhân sinh sống ngày càng đông hiện nay.

Tây Vụ thành được xây theo bát trận đồ các trận pháp phòng hộ cực kỳ chắc chắn. Theo lời của các bậc đại năng truyền lại, thành này có thể chống chịu sự tấn công của hàng chục vạn yêu thú hàng trăm năm trời, tất nhiên với sự chống giữ của tu sĩ và dân thường, cộng với lượng tiêu hao linh thạch cực kỳ to lớn. Những trận tấn công của yêu thú mà mọi người đều gọi là “thú triều” đó thường xảy ra mỗi 100 năm một lần, tập trung tất cả yêu thú từ cấp 1 tương đương với tu sĩ ở luyện khí kỳ sơ cấp cho đến hóa hình yêu thú cấp 10 tương đương nguyên anh tu sĩ.

Nguyên nhân của thú triều được nhiều tu sĩ giải thích khác nhau, có vị thì cho rằng đó là do yêu thú cần có “huyết nhục” của con người thì mới tiến hoá được. Tu sĩ khác lại cho rằng: yêu thú bị mất đi chuỗi cung ứng thức ăn cấp thấp do một lượng lớn yêu thú cấp thấp bị tu sĩ săn bắt gia hại, yêu thú cấp cao hơn mất đi nguồn thức ăn của mình, kéo đến tấn công con người. hoặc có nguyên anh tu sĩ đặt giả thuyết lớn hơn: hoá hình yêu thú sau khi tiến hoá đã có trí óc như con người, biết sử dụng trò chơi quyền lực, tranh giành lãnh địa...

Dù là nguyên nhân gì đi nữa, chuyện yêu thú tấn công vào Tây Vụ thành ít nhiều mang đến cái lợi cho dân thường: họ được tu sĩ tiếp thụ và chỉ đạo cùng chung sức chống đỡ yêu thú, được tiếp cận và sinh hoạt cận kề với tu sĩ, hưởng dụng những sản phẩm mà theo nguyên tắc chỉ có tu sĩ mới hưởng dụng. Họ cũng được tu sĩ truyền cho những phép tu luyện đơn giản, không cần đến linh căn vẫn có thể luyện tập. Những phép tu luyện này thường là cường gân kiện cốt, mà từ chung gọi là luyện thể, tu luyện thể chất. Những người luyện tập pháp môn luyện thể được gọi là luyện thể sĩ, có địa vị cao hơn dân thường một chút. Di nhiên, luyện thể sĩ không thể sánh với tu sĩ, những kẻ được cho là con của trời đất, tu luyện phép tiên, đi mây về gió, nghịch chuyển càn khôn.

Tại Tây Vụ thành, không ai là không biết khu tập thị trung tâm, nơi tu sĩ, luyện thể sĩ và dân thường tu tập mua bán đủ mọi thứ liên quan đến tu luyện. Tập thị trung tâm này gần giữa thành, gần quảng trường trung tâm, tập trung các cửa tiêm lớn nhỏ, mua bán đan được, linh dược, nguyên tài liệu, linh thú, linh thực, phù lục, pháp khí, và dĩ nhiên có phách mại hành, nơi dành cho các tu sĩ đấu giá mua bán các vật dụng tu tiên quý trọng.

Tại khu mua bán linh thực ở một góc tập thị, một thiếu niên có vóc dáng cao gầy đang bận bịu với các một bao linh cốc lớn phụ giúp cho cửa tiệm linh thực gần đó.

Thiếu niên này tên là Trần Cơ, còn gọi là “Tiểu Cơ” hoặc “Trúc Cơ”. Trần Cơ năm nay 15 tuổi, tu vi ở vào mức luyện thể kỳ tầng 2 và luyện khí kỳ tầng 1. Mức tu vi này còn lâu lắm mới đạt tới trúc cơ, chứ chưa từng nói chỉ nến kim đan, nguyên anh hay sau đó nữa.

Luận về tu vi, tu sĩ chia tu vi ở Luyện khí ra làm 13 tầng. Thường nhân sau khi vượt qua ích cốc, bắt đầu cảm nhận linh khí và và biết cách dẫn được linh khí vào người thi được coi đã bước chân vào luyện khí kỳ tầng 1. Sau khi dẫn khí phá bỏ các rào cản ở huyệt đạo, đả thông các lộ kinh mạch, dùng linh khí nuôi dưỡng và cải tạo kinh mạch toàn thân thi tu sĩ mới đạt tầng thứ 12. Luyện khí kỳ tầng 13 được gọi là Luyện khí đại viên mãn, không còn hấp thu linh khí được nữa, mà phải tiến hành áp xúc, biến linh khí từ thể khí sang thể dịch, tức là chuyển sang giai đoạn “trúc cơ”, mới có thể tiếp tục tu luyện.

Tương tự, luyện thể sĩ tuy không hấp thu được linh khí, nhưng vẫn tiếp nhận và hấp thu được chân khí, từ đó cải biến kinh mạch, từ từ biến đổi thân thể từ hậu thiên sang tiên thiên, kim cơ ngọc cốt, dần đến mức nào đó có thể phá toái hư không, phi thăng thành tiên giống như tu sĩ vậy.

Nội tổ của Trần Cơ tên Trần Anh, luyện khí kỳ tầng 13. Cha của Trần Cơ tên Trần Đan, chỉ là người thường, sống cung dòng tộc ở Dĩnh châu thuộc nhân gian giới. Tên của Trần Cơ do nội tổ đặt, với hi vọng sau này hắn sẽ trúc cơ thành công, sống thọ được 400 tuổi, hỗ trợ phát triển dòng họ, giúp ho Trần trở thành một gia tộc tu tiên mạnh mẽ ở Dĩnh châu. Trần Cơ sau đó được dòng tộc gửi đến Tây Vụ thành cùng một số huynh đệ đồng tộc khác, với hi vọng được các môn phái nhìn thuận mắt, thu nhận vào môn phái, tu luyện thành tài.

Ước mong lớn nhất trong đời của nội tổ Trần Anh thực ra là trở thành nguyên anh tu sĩ, nhưng ông ta tu đến 60 tuổi mà chỉ đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7. Trần Anh trúc cơ vô vọng, trở lại Dĩnh châu cưới nhiều vợ, sinh nhiều con. Cha Trần Cơ là Trần Đan tuy có tư chất hơn người, nhưng không có linh căn tốt, chỉ tập trung tu luyện thể thuật, ở lại nhân gian phát triển dòng họ.

Thường tu sĩ phải tu đến tầng thứ 13 đạt tới luyện khí đại viễn mãn thì phải phục dùng trúc cơ đan để tiến vào trúc cơ kỳ, tiến nhập chính thức vào thế giới tu chân. Thêm vào đó tuổi để trúc cơ phù hợp nhất là không quá 60 tuổi. Trần Anh tư chất tầm thường, tuổi quá 90 mới luyện khí đại viên mãn, kiếp này trúc cơ vô vọng.

Trần Cơ tuy có linh căn nổi trội hơn Trần Anh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tứ linh căn mộc - hỏa- kim là chính, thổ là phụ. Với mức linh căn này, hắn không có hi vọng tu tới kim đan kỳ, mà chỉ vượt qua trúc cơ kỳ là hết mức. Tuy vậy, Trần Cơ được đánh giá là rất thích hợp tu luyện các pháp môn phụ trợ, như luyện khí và luyện đan. Do đo, tất cả kỳ vọng phát triển gia tộc được đặt vào hắn. Ngay từ nhỏ, Trần Cơ được gia tộc cho học tập rất bài bản các tri thức cơ bản về luyện khí và luyện đan, dược thảo và các loại tài liệu, hi vọng tạo cho hắn có chút đặc biệt hơn người, hòng lọt vào mắt xanh của các môn phái.

xét cho cùng, thì người thường trong tu chân giới vẫn có thể tu luyện, nhưng tu vi giỏi lắm là đến luyện khí kỵ tầng thứ 3 thứ 4 sau cả 100 năm phấn đấu, cho đến hết cuộc đời mà vẫn chưa vượt qua khỏi luyện khí trung kỳ. Nếu có linh căn, tốc độ tăng tiến về tu vi sẽ cao hơn, nhưng cũng còn tuỳ vào chất lượng linh căn mà bản thân người đó có. Trần Cơ có linh căn nhưng chất lượng không ưu dị, chỉ bị liệt vào hàng tạp linh căn, với kim, hỏa, mộc chen với chút thổ linh căn, không hứa hẹn có mức thành tựu cao về tu vi. Đã vậy, Trần Cơ cũng không hứng thú mấy về tu luyện.

Trần Cơ không chăm chỉ tu luyện, hay nói đúng hơn là hắn hề an tâm tu luyện. Lúc ở nhân gian giới, hắn mải mê với thị thiếp, đuổi bướm ngắt hoa, theo đuổi người đẹp. Có thể đánh giá hắn là một hoa hoa công tử, không hơn không kém. Khi nam phách nữ, bắt gái nhà lành, ép buộc gái tơ... không chuyện gì mà Trần Cơ không làm. Kết quả là có một lần Trần Cơ theo đuổi một tiểu thư cực đẹp, khi sắp đạt thành mục đích thi bị một tu sĩ cứu được nàng này, phát hiện này này có linh căn cực tốt, nên đã đưa về núi tu luyện.

Trần Cơ choáng váng với sự lợi hại của tu sĩ, quyết định chăm chỉ chỉ tu luyện. Tuy nhiên, hắn gặp phải sự báo phục, và gia tộc của hắn cũng bị liên lụy. Nữ tử mà hắn suýt làm hại trước kia không ngờ sau đó được một nguyên anh tu sĩ nhận làm đệ tử. Những kim đan tu sĩ trong môn phái biết được chuyện của nàng, quyết định trừng trị Trần thị gia tộc. Trần gia bị đàn áp, các phân điếm trong tu chân giới bị đóng cửa, linh điền bị chiếm đoạt. Trần gia bị buộc phải bỏ Dĩnh châu dời cả tộc đến một vùng xa xôi hẻo lánh ít tài nguyên tu chân ở u châu để sinh tồn. Trần Cơ bị tước hết quyền lợi trong gia tộc, suýt bị xử theo gia pháp, may nhờ nội tổ hết sức bênh vực, mới được đưa đến Tây Vụ thành này.

Tại Tây Vụ thành, ông nội Trần Anh ngày ngày bãi than (bày hàng bán các món vặt vãnh), coi bói kiếm sống qua ngày. Còn Trần Cơ phải ra sức làm công, chăm sóc linh điền, thu hoạch linh cốc và đưa đến bán ở các tiểu điếm trong thành. Đổi lại, hắn nhân được số linh thạch ít ỏi sau đó dùng vào việc mua đan dược phục vụ cho tu luyện, trả tiền ăn nghỉ và sinh sống .Ở Tây Vụ thành, Thỉnh thoảng, hắn cũng ra bày hàng và bán những món vật vụn vặt cần cho giới tu sĩ thay cho nội tổ hắn.

Tuy nhiên, Trần Cơ và ông nội chỉ bán những món rẻ tiền, số linh thạch kiếm được cũng chẳng bao nhiêu. Do đó, con đường tu luyện của hắn rất gian nan. Tuy nhiên, tính tình háo sắc của hắn vẫn không thuyên giảm.

vào lúc này, Trần Cơ đang nhanh chân bước tới tiểu điếm bán linh cốc thân quen, một con linh thố chợt xuất hiện chắn ngang đường, giương đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn. Trần Cơ liền huýt sáo, dùng linh thú ngữ dẫn dụ. Con thỏ vẫy đuôi như mừng rỡ chào hỏi hắn. Lúc này, một giọng quát trong trẻo chợt cất lên:

- Tiểu Ngọc, quay lại!

Linh Thố nghe thế quay đầu lại, cái đuôi nhỏ chợt động, phốc một cái đã nhảy gọn vào lòng một nữ tu áo trắng đang nhanh chân bước tới đón nó.

Trần Cơ theo bóng linh thú nhìn qua, thấy nữ tu mặt Ngọc mày ngài, môi đỏ như son, vóc dáng toát lên vẻ siêu phàm, thoát tục. Hắn trợn mắt nhìn chòng chọc. Nữ tu này nhìn có vẻ rất quen, hắn nhớ như là đã gặp ở đâu đó rồi. Hắn hết nhìn từ đầu xuống chân nàng, rồi từ chân nhìn ngược lên, dừng lại ở gò ngực căng tròn một chút, sau đó ngẩn người nhìn gương mặt trái xoan trắng hồng của nàng, đầu óc quay cuồng với bao ý nghĩ.

NỮ tu ngước lên nhìn hắn, hơi bối rối, sau đó lạnh lùng buông một câu:

- Đê tiện!

Rồi nữ tu quay người bỏ đi. Trần Cơ nhìn theo bóng dáng nữ tu, tỏ vẻ khó hiểu, sau đó chỉ khe khẽ gật đầu, chợt nở nụ cười, nheo mắt huýt dài một tiếng.

Lúc này, một giọng nói khác âm trầm cất lên:

- Tiểu tử, nói cho ngươi biết, từ rày vừa thấy bóng Minh Dao là tránh ngay đi cho ta. Bằng không thì... hừ.... cóc mà đòi ăn thịt thiên nga đi...

Kém theo đó là luồng linh áp toát ra đẩy Trần Cơ té ngửa xuống đường, rớt cả bao linh cốc, linh cốc đổ tung tóe ra đường.

Trần Cơ nhíu mày:

- Ngọa lặc cá tào! Người đâu mà vô lý vậy chứ? Nhìn một chút thì đã sao, huýt sáo chút có sao đâu, người quen mà, sao tự nhiên xô ta?

Kẻ kia cười lớn:

- Ha ha ha, luyện khí kỳ tầng 1 mà dám xưng là trúc cơ... về soi gương lại đi, ha ha ha...

- HÚ, tên là do nội tổ ta đặt, liên can gì đến ngươi? Nhiều chuyện!”

Trần Cơ nhìn lại, thấy kẻ vừa dùng linh lực phát ra đẩy mình là một thanh niên trong đạo bào tím cực kỳ xa hoa, mắt có thần, mày xếch, mặt trắng ngước lên trời trông rất ngao mạn. Thanh niên tu sĩ lúc này đã quay lưng bước đi, bám theo nữ tu lúc nãy.

Trần Cơ nhìn theo, lầu bầu:

- Đẹp trai thế mà hơi bị khùng! Con nhỏ đó trước đây suýt bị lão tử phá thân đó, hì hì...

Ngay lúc này, một bàn tay chia ra cung một giọng già nua ấm áp:

- Cơ nhi, từ đây con bỏ thói đó đi. Tu chân giới kẻ mạnh hiếp yếu, tính mạng như cỏ rác, sau này con đừng làm vậy nữa. Mang họa vào thân như chơi. Theo gia gia về....

- Gia gia....?

“À, lão già râu, nội tổ đây rồi!” Trần Cơ nhìn lên, một ông lão đầu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt đang chìa tay cho hắn, ánh mắt đầy khích lệ. Trần Cơ cười nham nhở. Nói tiếp:

- Gia gia, là bọn chúng cố tình hiếp đáp hài nhi. Con quyết trở thành kẻ mạnh, sau này nhất định cho chúng biết tay…

Trần Cơ gượng người đứng phắt dạy, nhưng đầu chợt đau buốt. Hắn nhíu mày. “Lại nhức đầu nữa rồi.... Đây là đâu đây...?”

Hắn đưa tay cho ông lão kéo đứng dây, từ từ đi theo sau, vừa đi vừa hồi tưởng:

.... cách đây một năm,

Trần Anh chính là người cứu hắn ra khỏi Bách Hoa cốc. Ông ta theo các tu sĩ đánh vào Bách Hoa cốc, tiêu diệt thế lực ma giới ẩn náu ở đây, cứu được hắn trong số tù nhân dùng làm dưỡng liệu cho các loại linh hoa trong cốc. Ông ta tự xưng là ông nội ruột của hắn, ôm choàng hắn mà khóc, rồi mất không ít sức lực dùng phi kiếm vừa cũ vừa chậm đưa hắn về ngôi thành này cứu chữa.

Một năm đã trôi qua, hắn dần dần hồi phục, và nhớ lại được nhiều điều. Hắn biết ngôi thành này tên là Tây Vụ thành, là một tiên thành - thành trì có những kẻ tu đạo học đòi trường sinh sinh sống. Người thường gọi những kẻ tu đạo trường sinh này là tiên nhân, tiên sư, tiên trưởng, chân nhân gì đó. còn những kẻ tu đạo gọi nhau là tu sĩ, là đạo hữu.

Trần Anh, kẻ tự xưng là nội tổ của hắn, hay nói đúng hơn là ông nội của thân xác mà hồn hắn đang chiếm hữu một nửa. Trần Anh hiện giờ là một tu sĩ cấp thấp chuyên buôn bán nhỏ, chạy việc vặt, bói tiên duyên... trong thành.

Sở dĩ nói một phần hồn hắn chiếm xác này, đó là vì hiện nay trên người của Trần Cơ mang hai linh hồn: một phần do bản thân Trần Cơ làm chủ, phần còn lại do Trần Tiểu Thiên, một nạn nhân sống ở địa cầu bị lừa xuyên vượt thời không đến thế giới này chiếm tạm vào.

Suốt cả năm nay, Trần Cơ hoang mang vô cùng. Hắn không ngừng tự hỏi: Ta là ai, ta từ đâu tới, vì sao ta lại ở đây, chuyện gì đã và đang xảy ra, những kẻ mà ta đang tiếp xúc là thật hay là giả.... rốt cuộc ta đang tỉnh hay là mơ?

Trần Cơ theo nội tổ hoàn tất việc mua bán, trở về khu khách sạn tồi tàn, ngồi xuống bồ đoàn chuẩn bị cho việc tu luyện. Nhưng hắn không vội tu luyện ngay, mà nhíu mày cố tập trung tư tưởng, nhớ lại chuyện cách đây ba năm...

Hết Chương 1: Vô Lại Tiểu Tử
Thông tin sách

Hết Chương 1: Vô Lại Tiểu Tử, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Tận Cùng Vực Thẳm

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh