Kịch
Tác giả: Trần Huy Phụng

Nam vô tửu

Chương 1

Tiếng loa hậu trường : “Chào mừng xuân mới, xin hiến quý vị vở kịch ngắn NAM VÔ TỬU với 4 nhân vật chính, người tứ xứ ở cả 3 miền nhưng cùng làm trong một Xí nghiệp đang ăn nên làm ra. Sau nhiều vụ quắc cần câu ở Xí nghiệp, 4 vị hình như chưa đã nên lại rủ nhau gày sòn gtất niên trong quán rượu quen thuộc. ”

Màn từ từ kéo lên, 4 trự quần áo xốc xếch, ngồi trên chiếc chiếu trải giữa sân khấu, 1 trự tay trái cầm chai rượu cỡ 1 lít, tay phải cầm ly cối có tay cầm, loại dùng uống bia,

Tiếng loa hậu trường : “Xin trân trọng giới thiệu : vị cầm chai tạm gọi là anh Hai, 3 vị còn lại theo chiều quay kim đồng hồ tạm gọi là các anh Ba, Tư, Năm cho tiện. Vở kịch xin được bắt đầu …. “

Anh Hai :

- Nào các huynh, tôi là người đề xuất nên xin phép làm chủ xị. Bữa nay là tất niên, chúng ta gập nhau ở đây … gọi là ,.. là … “Tứ hải giao huynh đệ”. Ờ…ờ …bữa tất niên này phài uống cho say, chưa say tiếp tục uống cho đến khi không về được mới thôi. À..à .. mà này … tôi rót đầy ly uống trước, rót tiếp 1 ly rồi đưa cả ly lẫn chai cho chú Ba đây, chú Ba sẽ có mấy lời rồi uống cạn… rồi rót tiếp ly khác thật đầy, đưa cả chai cho chú Tư…cứ thế mà xoay vòng…

Tất cả đều hét lên :

- Đồng ý…ý…ý…

Anh Hai :

- Bây giờ xin bắt đầu ,

Anh Hai uống một hơi cạn ly, từ tốn rót ly khác, trịnh trịnh trọng đưa cả chai và ly cho anh Ba lè nhè :

- Nào… xin mời … Nam vô tửu …

Anh Ba cũng trịnh trọng đỡ chai và ly :

- Xin tiếp lời đại ca…Nam vô tửu như cờ vô phong …

Ba làm một hơi cạn ly

- đệ xin uống cho gió nổi ào ào…..

Ba rót ly khác nhưng chỉ còn chút xíu liền quay vào hậu trường hét lên

- Chủ quán đâu… sao mới 2 ly đã cạn thế này , bộ cân đong gian dối hả ???

Chủ quán tất tả chạy ra :

- Xin quý khách thông cảm, từ sáng đến giờ quán tôi phục vụ liên tục mà vụ nào ly chén cũng bể tan tành … tất niên mà.

- Không nói chuyện ly chén, mà nói chuyện rượu kia, đưa cả két ra đây…

- Dạ… dạ… két để bia nhạt thếch, đế phải để trong lu…

- Thế thì đưa cả lu ra đây

Chủ quán :

- Chúng mày đâu…, khiêng nốt cái lu Gò… Gò.. gì đó ra đây

Hai anh giúp việc khiêng cái lu tồ chảng bịt vải đỏ nơi miệng và kèm theo cái gáo nhựa.

Chủ quán :

- Xin mời quý khách… Bảo đảm hết lu này quý khách có thể lên tiên cảnh hát Kara với bày tiên nữ, hoặc xuống âm ti thăm Bến Mê thưởng thức điệu hò …. Nhưng xin qúy khách đưa tiền trước !!!

Tất cả 4 vị đều móc bóp quăng ra :

- Được, tiền đây, lấy cho đủ… đừng có lấy thừa … lương tháng 13 của chúng tôi đấy!!!

Ba vục gáo nhựa vào lu, múc rót đầy tràn ly trịnh trọng đưa cả gáo và ly cho Tư. Tư nâng cao ly ngắm nghía rồi lè nhè :

- Đệ xin cạn ly này… ờ ..ờ .. à .. à mà gì ấy nhỉ … Tư vỗ trán một cái ..ờ ờ, nhớ ra rồi… gió nổi, phải gió nổi, đúng là gió nổi đùng đùng, cờ bay phần phật… gió nổi đùng đùng …

Tư nốc một hơi cạn sạch rồi vục ly rượu vào lu,

- Gió nổi đùng đùng… gió cấp 12 chứ không phải rỡn …, gió lôi cả cờ, cả cán lẫn thằng cầm cờ đi tuốt luốt…

Hai :

- Ê.. ê… thằng này bậy quá, lôi người đi thì lấy ai ngồi lai rai với mày hở ???

- Xin lỗi, đệ biết anh Hai võ nghệ siêu phàm… tông phái “ Thừa Lâm Tự”. Anh Hai” ngồi tấn” vững như bàn thạch, nên chỉ cờ và cán bay đi thôi… .

Tư đưa ly rượu sóng sánh cho Năm rồi cầm đũa chọc chọc vào các tô dĩa bỗng la lớn :

- Ê … này.. tất niên mà sao không có gà, chỉ toàn heo với bò thôi cà……

Năm làm một hơi hết ly, múc ly khác đưa cho Hai :

- Anh Tư không chịu đọc báo nên không “ thời sự “ chút nào !!! Cái con “ vi dút HTV5 ?? gì đó nó chén sạch cả gà lẫn vịt rồi. Đầu tiên nó sơi hết gà của các nước trên thế giới… rồi nó mò sang ta … Ở cái tỉnh Tiền Giang, An Giang , Hậu giang gì gì đó nó chén trụi không còn một cái lông….

Hai cạn ly, không quên múc đầy ly rồi đưa cho Ba

- Chú năm nói đúng đấy. tớ xem báo còn thấy nói nó chén hết gà rồi còn chén cả người nữa mới tởn chứ…Đấy … đấy… cái thằng nhỏ tên gì.. ở tỉnh gì… đấy đã bị nó vồ rồi.

Sau khi làm nghĩa vụ cạn ly và đưa ly đầy cho Tư, Ba góp chuyện :

- Chuyện anh Hai và chú Năm chỉ là chuyện nhỏ. Cái con vi dút gì 5 ấy chỉ vồ con nít thôi. Bây giờ ấy à … cái con “ HTV Ét ? “ mới là đáng sợ. Mỗi năm nó sơi tái hàng triệu người cả già lẫn trẻ trên khắp thế giới. Đúng là loài ác ôn, trẻ không tha, già không thương, cóc nhái ễnh ương chén tuốt !!!

Tư vừa nốc cạn ly vừa xua tay :

- Mấy cái vụ ấy Diễm xưa rồi. Báo Lao động vừa loan tin có ông bác sĩ nào ở Chợ Quán ấy, chỉ với bài thuốc hai vị, giá mỗi thang chỉ bằng giá 2 mớ rau muống, thế mà chữa khối người khỏi bệnh ung thư ! Những bệnh nhân này khỏi rồi đang tới tấp viết thư cảm ơn quá trời luôn.

- Ờ..ờ .. tin có giá đấy. Ông bác sĩ này chắc được thưởng to lắm, nhậu cả năm không hết tiền.

- Thưởng cái cóc khô gì. Ổng viết đơn lên bộ đề nghị về xem xét gì đó đã 5 năm nay mà bộ vẫn im re.

- Ờ hé, kỳ thật, bộ toàn những tiến sĩ, trạng nguyên mà cái vụ này lại tịt ngắc. Chí ít cũng cho mợi người biết cái bệnh viện một năm nhận bao nhiêu người ung thư, bao nhiêu người về với vợ con, bao nhiêu người về với ông Bành tổ, trong đó riêng cái ông kia đã chữa trị bao nhiêu người. Bọn dân đen biết tin này sẽ đỡ bao nhiêu tiền cúng cho ông đồng bà cốt, có bệnh thì vái tứ phương mà

Anh Tư tợp một hơi , vục ly vào lu múc ly khác đưa cho anh Năm :

- Có thể các vị ấy còn bận giải quyết cho mấy ông thầy Tầu hành nghề móc túi bà con. Mà thôi, mấy thằng ngu đâm đầu vào mất lão thầy Tầu ấy cho chết. Mấy lại tiệc tất niên mà nói chuyện chết chóc, bệnh tật ớn quá. Trên báo thiếu gì chuyện hay mà sao không lôi ra, như cái chuyện ngày xưa có ông Bộ trưởng nào đó phải đi 7 lần mới xin được giấy đăng ký kết hôn cho con gái mình, thế cho nên ở Hà nội người ta mới làm 1 cửa, nghĩa là chỉ đi 1 lần là xong. Dân đen mình khỏe chưa ?

Anh Năm lúc này đã mắt mờ, tay run, dốc ngược ly rượu tràn khắp cả mặt, ướt cả áo rồi đưa cái ly không cho anh Hai nấc .. nấc…

- Tưởng gì chứ chuyện ấy có gì mà đáng nói. Kính anh Hai… cái chuyện cửa ấy mà, nhà em chả cần gì cửa hết … Mới rồi vợ em bảo em đi xin cái quyển sổ đỏ… em móc phôn ra, alô cho cái “ thằng Chủ tịch “. Nó cho người mang đến cả hai quyển sổ lận…

Hai thắc mắc :

- Bộ chú mày có nhiều nhà hay sao mà lắm sổ thế ???

- Đâu có. Nhà em chỉ có cái trệt 1 phòng trên dưới hai chục mét vuông thôi

Tư đỡ cái ly từ tay anh Hai, dốc ngược cái ly không rồi đưa lại cho Tư vừa nói :

- Có mỗi cái lều tý hin mà sao 2 sổ lận ??? bộ 1 đỏ, 1 đen chắc ???

Năm vùng dậy, giành cái ly không từ tay Tư sừng sộ :

- Này này. Đừng có lên giọng anh Tư mà trù ẻo người ta nhé, bộ không biết sổ đỏ là chủ quyền nhà, sổ đen là chủ quyền mồ hả. Năm mới nó đang gõ cửa mà nói cái điệu ấy là không xong với tôi đâu !!!

Anh Hai vội túm quần kéo Năm ngồi xuống

- Ấy chớ chớ … anh can các chú. Đang vui vẻ tống cựu nghinh tân mà làm mất trật tự công an nó đến nó giải tán thì biết đi đâu giải quyết hết cái lu này

Ba tự vục ly vào lu múc uống một hơi rồi khà một cái rõ dài :

- Anh Hai yên tâm đi, cái thằng công an phường này nó đang hỏi con gái em đấy…

Hai trợn tròn mắt :

- Tưởng chú mày có mỗi đứa con gái đã gả chồng từ thời Tào Tháo còn ngồi trên thuyền ở bến Xích Bích, bây giờ nó đã có con đùm, con đuề rồi, mày lấy đâu mà gả nữa hả ?

- Bộ anh Hai quên em là cha nó mà, em muốn gả lại nó lúc nao sao mà chẳng được .!!!

Tư vẫn còn hậm hực :

- Thôi thôi tôi can, tiếp tục múc rượu đi. Rượu vào thì lời ra, nếu không ba hoa cũng là nói phét

Ba chồm dạy, vớ cái chai không

- Thằng này láo, dám vuốt râu hùm!!! Mày bảo ai nói phét hả ???

Cái chai bay vụt qua đầu Tư, độp mạnh vào tường, miểng văng ra tiện đứt dây phông, màn hạ cái rụp.

Trần huy Phụng

Thày giáo nghỉ hưu

C 902 _ KP 5 _ Phường Linh Trung _ Thủ Đức _ TP Hồ Vhi1 Minh

ĐT : 01 275 212 045

Email : phungthang_33@yahoo.com.vn :

Hết Chương 1
Thông tin sách

Hết Chương 1

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh