Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Anthony De Mello

Đi Trên Nước

Chương 15: 13- DÁM NGHĨ

Mọi trục trặc tâm lý đều bắt nguồn từ sự ức chế. Đâu là khác biệt giữa một người bình thường và một người sung sức? Người bình thường sống bằng những định chuẩn. Người sung sức tựa như một người nguyên thuỷ. Người ấy sung sức nhưng lại chưa thích ứng với xã hội. Làm sao chúng ta vừa mạnh khoẻ về thể chất lẫn tình cảm, đồng thời biết thích ứng với xã hội?

Cuộc sống đặt nền tảng trên cảm xúc. Những động vật sống còn trong rừng già là những con vật đấu tranh sinh tồn. Người ức chế lại trở nên sợ hãi. Loài người sẽ không sống còn nếu bị ức chế. Tổ tiên chúng ta là những dòng giống can đảm và quả cảm nhất.

Tính cách không thuộc về luận lý và tuân theo phong tục; nhưng thuộc về tình cảm, cách riêng những tình cảm được biểu lộ và thông đạt. Nhiều người thông minh lại tối tăm như nước vẩn đục. Chính sự đào luyện tình cảm của họ quyết định họ mạnh khoẻ hay ức chế. Trẻ con thành thực vì chúng cởi mở, đầy cảm xúc. Một tuổi thơ hồn nhiên là một tuổi thơ hạnh phúc. Nếu các em thiếu nhi và thanh thiếu niên mới lớn không được phép hành động như ở tuổi của mình, thì lớn lên chúng sẽ hành động như trẻ con. Đứa trẻ sinh ra rất tự do nhưng sau đó lại bị cha mẹ xiềng lại. Đôi khi, trẻ đó không bao giờ được tự do.

Bạn có bị xiềng xích không?

Thảm kịch trong vở tuồng này nằm ở chỗ tất cả những kẻ gây hại lại trá hình như những người bạn. Quyền lực xem ra được đề cao và có ý tốt khi dạy cách cư xử và điều khiển việc giáo dục con người. Đàn ông dường như có nhiều vấn đề tâm lý hơn phụ nữ; chẳng hạn những người nói lắp, trong khi chỉ có một phụ nữ nói lắp thì con số đàn ông lại lên đến mười người. Mức độ ức chế và căng thẳng cũng tương tự, nhưng sự chữa trị thì rất khác nhau. Phụ nữ xem ra được xã hội cho phép bộc lộ tình cảm nhiều hơn. Họ có thể khóc nhiều hơn cách dễ dàng. Họ sử dụng ngôn ngữ của tình cảm nhiều hơn cách dễ dàng. Đàn ông thì không, họ phải trả giá.

Bạn có bao giờ lưu ý tâm tư của một người nào đó mỗi khi được trào tuôn, thì một chốc sau, các rối rắm tình cảm của họ được thuyên giảm? Người ấy không còn bị ức chế. Rượu là một hoá chất giải toả tạm thời những tình cảm. Tuy nhiên, giải toả tạm thời không thể là giải pháp cho sự ức chế.

Cảm xúc là thước đo căn bản của cuộc sống. Cứ dồn ép tình cảm tự nhiên của một ai đó, những chứng loạn thần kinh có thể bùng phát. Tất cả mọi con vật đều cần sự kích thích cảm giác. Trong tự nhiên, với một con vật vốn dễ khích động thì không cần loại kích thích đó. Nhưng ở phòng thí nghiệm, nếu lấy đi những kích thích cảm giác như sờ, đụng, ngửi nếm, v.v.. ở một con vật, nó sẽ trở nên ức chế hoặc quá hiếu động.

Khoảng 85% tu sĩ của những nhà dòng bị ức chế, bởi lẽ họ có quá nhiều công việc, vô số ý tưởng đang khi không có đủ những kích thích cảm giác. Họ cũng có thể trở nên ức chế hoặc hiếu động. Hoạt động là một loại hình kích thích, nhưng người ta cũng cần đến những kích thích về cảm xúc.

Bằng cách nào người ta có thể có những kích thích cảm xúc? Bằng cách bộc lộ tình cảm của mình. Khi cảm thấy uể oải biếng nhác, bạn hãy cho mình được kích thích bằng việc đi bộ và tập thể dục. Khi bị ức chế, bạn hãy chấp nhận mất mát về mặt tình cảm. Bằng cách đó, cảm xúc của bạn sẽ trở lại bình thường. Khi những kích thích về cảm xúc hoặc cảm giác bị tắc nghẽn bên trong chính mình, chúng ta bị ức chế. Hãy bộc lộ những tình cảm của bạn. Xem trẻ con dễ dàng làm điều đó chừng nào; chúng không kiềm chế, không sợ hãi cũng không cần ra vẻ đạo đức.

Bạn không cần những người khác kích thích tình cảm. Bạn sẽ là trung tâm; bạn không cần lẩn trốn. Bạn sẽ bộc lộ tình cảm của mình mà không bận tâm đến việc người khác có hưởng ứng những tình cảm đó hay không.

Tại sao bạn lại quá lệ thuộc vào những gì người khác nghĩ? Tại sao để cho mình bị ức chế? Khi tình cảm của bạn được bộc bạch, bạn không cần phải có những người khác, cũng không sợ những ý kiến của họ nói cho bạn hoặc không nói cho bạn. Trong bạn, biết bao ân sủng và sự phong phú; ở đó, bất cứ khi nào, bạn cũng có sẵn sức sống và cảm xúc đến nỗi bạn không biết liệu bạn có thật sự cần đến người khác hay không. Một khi nỗi sợ về một người đặc biệt nào đó qua đi, bạn sẽ được tự do. Có thể bạn muốn xét xem liệu bạn có chuyển nỗi sợ đó đến một vài người khác không. Chúng ta dễ dàng thay thế những khát vọng, sự lệ thuộc và những nỗi sợ hãi. Nếu xảy ra như vậy, bạn lại phải tự giải thoát chính mình khỏi chúng một lần nữa. Thói tật thích được tán thành thì sâu sắc và đâm rễ nhanh chóng. Các ức chế của bạn đơn thuần là những nỗi sợ hãi. Làm sao bạn có thể dễ nổi giận, thù ghét và thậm chí sợ hãi những con người mà bạn nói là bạn yêu thương? Bởi lẽ bạn muốn một điều gì đó nơi họ mà theo suy nghĩ của bạn, nó cần thiết cho việc sống còn về mặt tình cảm của mình. Giữa những sợ hãi và thất vọng, bạn không thể yêu thương. Bạn vẫn còn muốn một điều gì đó nơi họ? Bạn sẽ chọn lựa giữa hai điều: yêu thích hoặc ước muốn một điều gì đó; được tự do hoặc muốn người khác thay đổi.

Nếu trẻ con không bị doạ dẫm, chúng sẽ thoải mái. Chúng có thể nghe, học và quan sát nhưng tại sao lại phải hoà trộn kinh nghiệm, sai sót với sợ hãi; xấu hổ, quỷ quyệt và tội lỗi? Chúng ta học điều này ở đâu? Bạn có nhớ ai đã dạy cho bạn xấu hổ và sợ hãi như là các giá trị?

"Đó không phải là thái độ trước một người khách".

"Con xin lỗi mẹ".

"Xin lỗi ông đi?".

"Con xin lỗi ông".

"Mẹ xấu hổ về con; mẹ hy vọng con có một chút xấu hổ" và v.v..

Sai sót là chuyện thường và lành mạnh; nếu không có sai sót, sẽ không có mạo hiểm mà chỉ có tuân thủ được tính toán. Đó không phải là cuộc sống, không phải là sáng tạo, là kinh nghiệm yêu thương hay sứ điệp Tin Mừng.

Bạn giải thích làm sao lý do một người nào đó chỉ sống trong sự tuân thủ? Sợ hãi được nhân cách hoá? Những lạm dụng tình cảm thường mang mặt nạ như giáo dục, ràng buộc gia đình, quyền lực và vâng lời. Trẻ con học được những gì? Bạn có lo lắng khi mắc phải sai lầm và làm thất vọng người khác? Bạn sợ bị trừng phạt hay phản đối? Bạn là hạng người thật hiếm hoi cả trong những lúc bạn trải qua thống khổ. Bạn có ý thức bản thân mình đang tiêu tốn biết bao nỗ lực để sống phù hợp với những ngưỡng vọng của người khác?

Ai dạy cho bạn bộc lộ chính mình để sống tự do và hạnh phúc? Ngược lại, ai dạy cho bạn con đường đưa đến hạnh phúc là được xã hội chấp nhận và tán thành?

Hãy hồi tưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn. Bạn đã làm gì? Bạn sẽ nhớ lại bạn đã nói mà không suy nghĩ về những gì người khác có thể nghĩ. Bạn đã hành động tự do và tự tin. Bạn không quan tâm việc phải làm vui lòng người khác.

Chúng ta không ngừng được tập luyện để bất hạnh. Người ta bảo chúng ta, "Nghĩ trước, nói sau". Chúng ta được luyện tập để trở thành những chuyên gia dành cho bằng được sự tán thành bằng cách kiểm duyệt mọi thứ: "Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói; đừng biểu lộ tình cảm; hãy nói những gì người khác mong đợi; hãy nghĩ đến những gì người khác có thể đang nghĩ đến. Ai trong chúng ta biết kiềm chế khi bộc lộ chính mình trong đời thường?

Chúng ta cứ sống lệ thuộc vào một sự kiểm duyệt, một thẩm quyền và một ý tưởng mờ nhạt và hoang tưởng "của người khác". Bạn có thể định nghĩa hạnh phúc của mình như một nỗ lực để được chấp nhận bởi ý tưởng mơ hồ "của người khác?". Một vài tu sĩ trong các cộng đoàn tu trì quá dồn nén đến nỗi họ đã trải qua cả một cuộc đời không mấy hạnh phúc cốt để dành được sự tán thành của một ý niệm, ý niệm về "Thiên Chúa". Và họ ở lại mãi trong sự thiếu thốn tình cảm, và nhờ ý niệm này, trong sự thiếu thốn thiêng liêng. Tỷ lệ này rất lớn, có đến khoảng 85%.

Người ta tự hỏi, "Làm sao tôi có thể trở nên ức chế, sợ hãi, không có khả năng biểu lộ tình cảm đến thế? Thực ra chúng có nghĩa là, "Làm sao những tình cảm tự nhiên ấu thời của tôi lại bị lấy đi như thế? Lúc nào, bởi ai và làm sao cái làm nên tình cảm này bị vạy vò và méo mó đến thế? Ở thời điểm này thì không thành vấn đề, tiến trình đó đã bắt đầu ở đâu? Những gì cần thiết là chữa lành con người. Điều gì đã bắt đầu, trong con người nào, và sự kiện nào là không quan trọng? Hãy chữa lành họ. Quá khứ đã chết, được chôn đi và nay đã phục sinh. Điều lành và điều dữ phát xuất từ quá khứ. Sự sống cũng đến từ đó. Hãy yêu lấy quá khứ. Cũng hãy chữa lành hiện tại, một cách chính xác trong hoàn cảnh hôm nay. Điều này mang tính quyết định cho cuộc sống. Ngần ấy là đủ.

Người ức chế và ích kỷ luôn luôn bị ám ảnh với chính mình. Họ không thích chính mình; họ không hấp dẫn vì không tỏ lộ những tình cảm và che đậy những quà tặng của mình; họ không chấp nhận mạo hiểm cùng với những người khác. Họ ít nghĩ đến người khác; họ không có khả năng nhìn vượt quá bản thân hướng đến những người chung quanh. Họ tìm cách được tán thành, và điều đó không bao giờ đủ. Người ức chế không yêu thương ngay đang khi họ muốn được yêu thương. Sẽ không có tình yêu nếu không có dấn thân. Họ cứ đóng kín trong vỏ ốc của mình.

Mọi người đều có vấn đề, nhưng nếu bộc lộ chính mình những vấn đề của họ sẽ cao chạy bay xa; những người ấy không cần chữa trị.

Một khách hàng nói với bác sĩ điều trị: "Tôi say đắm ông".

Bác sĩ: "Vậy sao?".

Khách hàng đáp, "Vâng, tôi rất yêu ông".

Bác sĩ: "Tuyệt! Cô nghĩ thế nào?".

Khách hàng, "Tôi thích nghĩ về ông, tưởng tượng chính tôi đang nói chuyện với ông. Tôi hạnh phúc mỗi khi chúng ta chia tay. Tôi cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những tình cảm với ông. Giờ đây, chúng ta có thể tiếp tục điều trị?".

Bác sĩ, "Cô không muốn biết tôi đang nghĩ gì về điều cô vừa nói?".

Khách hàng: "Không".

Sung sướng làm sao! Tuyệt vời làm sao khi có thể tự do bộc lộ tình cảm của mình không dè giữ cho một ai đó vốn hiểu mình.

Mọi vấn đề tâm lý là kết quả của việc chúng ta không có khả năng bộc lộ tình cảm. Chúng ta sợ. Chúng ta không biết phải bộc lộ thế nào, cả tiêu cực lẫn tích cực. Chúng ta mù chữ trong việc bộc lộ tình cảm. Chúng ta sợ. Chúng ta có thể nói đến các vấn đề, còn tình cảm thì không.

Carl Rogers nói đến sự hoà hợp. Sự hoà hợp đang vén mở vấn đề của tôi cho bạn; thật là mạo hiểm. Điều đó có nghĩa là sẵn sàng chia sẻ với bạn những gì tôi nghĩ về bạn và tâm trạng của bạn. Tôi có thể nói, "Tôi say đắm bạn, bạn làm tôi say mê; bạn rất quyến rũ. Nhưng có một cái gì đó nơi bạn mà tôi không thích; đôi khi bạn làm tôi rất khó chịu", và v.v.. Vậy mà hầu như không bao giờ chúng ta nói ra những điều này, những điều vốn tỏ lộ và soi chiếu cho tình thân nhiệm mầu của chúng ta. "Có một cái gì đó nơi bạn đang tác động và đang ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Tôi không chắc đó là cái gì". Những tình cảm rất gần gũi với cái tôi bên trong của tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu người khác biết không phải những gì tôi làm nhưng tôi là ai và tôi đang nghĩ gì?

Những người bị ức chế chịu đựng chứng táo bón tình cảm. Một sức khoẻ thể lý tốt đòi hỏi sự sinh trưởng bên trong, nghĩa là, các chất bổ dưỡng tạo ra năng lượng và những gì vô bổ phải được tống ra ngoài. Chất bổ phải đều đặn đi qua cơ thể. Tương tự, sự sản sinh tình cảm cũng đòi hỏi thải hồi liên tục. Chúng ta phải để nó trôi đi, bằng không, sự tích luỹ tâm lý sẽ phát độc và khối u sẽ âm thầm lộ ra. Điều đó xảy ra chỉ vì phải tỏ ra có phong cách tốt, vì phép xã giao và sự đánh giá của xã hội mà tất cả chúng ta cứ góp phần tạo nên chứng táo bón bên trong và thói đạo đức giả ,cứ thế, ngày càng lớn lên. Loại người như thế không có tình cảm, ước muốn hay niềm vui sống động. Một vài người cảm thấy khó khăn mỗi sáng khi thức dậy; số khác cảm thấy khó khăn khi phải gặp người khác. Đối đầu với thế giới đòi hỏi những hy sinh tình cảm, bỏ lại đàng sau sự an toàn và cưu mang của dạ mẹ để có thể chuyển đổi từ một lối sống vốn chỉ có tối tăm và bất động đến một lối sống khá mạo hiểm khi được chào đời. Trong khi tìm cách giữ lấy sự an toàn và không dám liều lĩnh dịch chuyển đến với một cuộc sống mới, thì nơi thầm kín nhất của một nhân cách bị ức chế ý chí bị dập tắt, tất cả mọi năng lực quay vào bên trong và dòng chảy của sự sống bị chận lại.

Người ức chế vừa rất ích kỷ vừa không ích kỷ đủ, vì họ vừa chăm chú vào mình vừa không chiến đấu nhân danh chính mình. Họ sống trong tháp ngà, mặc dầu vẫn khá bén nhạy với những gì chung quanh. Người ức chế luôn cố làm vui lòng người khác. Họ ngồi nơi cổng nhà mình; có thể rất ấn tượng hoặc thanh thản về mọi chuyện ngoại trừ những gì họ cảm nghĩ. Họ rất khó khăn để nói không bởi lẽ họ cần khẳng định liên lỉ. Họ nghĩ rằng, với việc nói vâng họ có thể đạt được những gì mà họ đang nỗ lực. Họ căng thẳng. Họ không biết phải thư giãn thế nào. Họ do dự và hay giấu diếm. Họ sẽ không nói cho bạn họ đã ăn gì vào bữa trưa. Họ tránh chữ "tôi".

Bạn có thấy những người tỏ ra cư xử lịch sự dường như lại bị ức chế quá mức không? Nhưng những người không bị ức chế không nhất thiết là những người được giáo dục kém. Dù vấn đề ấy là nô lệ ma tuý hay tình dục, nhu cầu được người khác chấp nhận, hay thậm chí là những vấn đề dễ nhận thấy như lẳng lơ hay nhút nhát, thì chúng đều do sự ức chế gây ra trong thời thơ ấu.

Nhờ giáo dục, con người có thể thoát khỏi ức chế, và người bị ức chế cũng có thể được chữa lành. Chỉ cần nói ra, luôn luôn nói ra cùng với cảm nhận. Đó là những gì trẻ con làm cả ngày (cho đến khi chúng bắt đầu đến trường). Chúng bày tỏ cảm nghĩ cho người khác, cho một số người đặc biệt, cho các vú nuôi, cho những chú gấu bông và bạn bè (trừ phi chúng bị ức chế). Đó chính là sự thân tình. Đó chính là tình yêu và là những gì mà thế giới cần đến nhất.

Hết Chương 15: 13- DÁM NGHĨ
Thông tin sách