Tiểu thuyết
Tác giả: Thế Uyên

Tình Dục Và Các Nhà Văn Nữ Di Dân Việt…

Chương 8: Lê Quỳnh Mai

Lê Quỳnh Mai tốt nghiệp một đại học ở Montréal, Canada, ngành báo chí và truyền thông, nên thường hoạt động trong môi trường thuộc ngành mình đã học: sinh hoạt văn học nghệ thuật, tinh văn, phỏng vấn... Tháng 8-2003, tạp chí Hợp Lưu tại Nam Cali ra một số chủ đề Thế Hệ Sau Chiến Tranh, bỗng nhiên Lê Quỳnh Mai thử làm một nhà văn với truyện Câm khá hay, vững chắc với nhân vật chính là một cô gái câm, mẹ bỏ đi sớm, sống với cha ở một ngôi nhà trên đồi. Cô vẽ giỏi nên: "Chúng tôi sống bằng những bức tranh gửi bán dưới thành phố. Rất ít khi tôi xuống nơi ấy vì không muốn bị đùa cợt. Một người câm không có khả năng tự vệ trước sự tàn nhẫn chà đạp của tiếng người" {HL72, trg 91}

Chủ đề chính của truyện ngắn này là tình yêu và loạn luân. Kể ra loạn luân không phải là chuyện mới mẻ trong văn chương thành văn của loài người, nhất là không hiếm khi xảy ra trong bất cứ một dân tộc nào. Cứ mở Kinh Thánh ra, chưa đọc nhiều trang đã thấy loạn luân đầy rẫy. Như bà Loth tò mò quay người lại nhìn thành phố đang bị tiêu hủy mà bị biến thành cột muối, hai con gái phải làm tình với cha để tái tạo lại bộ tộc của mình. Ngay như với Adam và Eve sinh ra hai con trai, nếu chúng không làm tình với mẹ thì làm sao có loài người. Đọc truyện cổ Việt Nam, thấy ngay việc hai chị em ruột lấy nhau hay một người vợ giao hợp với cả hai anh em (sự tích Trầu Cau)... Gần hơn, như đời nhà Trần cho anh chị em họ lấy nhau thả dàn, người Tàu phương nam cho phép anh chị em họ bên ngoại được phép lấy nhau, quý tộc Anh cho anh chị em họ bất kể nội ngoại thành hôn với nhau, và hậu quả là cho phép con gái cũng được nối ngôi vua, làm nữ hoàng. Nhưng rồi xã hội nào cũng từ từ tìm cách hạn chế hoặc cấm hẳn sự loạn luân, bằng luật pháp và bằng một thứ mạnh hơn luật pháp, là luân lý và tôn giáo. Nguyên nhân đầu tiên chỉ vì lý do sinh vật: những đứa con, cháu sinh ra từ sự phối hợp loạn luân của loài người hay có một tỉ lệ bất thường về tâm sinh lý hoặc bất vẹn toàn. Thí dụ như giòng họ Trần về sau con cháu suy yếu khác thường, mấy vị vua cuối cùng chết trong tuổi đôi mươi. Và nếu nới rộng tâm trí mà tin ở thứ hiện thực huyền ảo của Garcia Marquez, loạn luân cho lắm, đẻ con có cái đuôi heo... Ở đây, Lê Quỳnh Mai để cho độc giả hiểu cô gái nhân vật chính là kết quả của một mối tình loạn luân, nên cô bị câm. Và yêu đương sôi nổi cuồng nhiệt, đến mức hơi bất thường một người trong họ rất gần, mặc dù "...biết trong giòng máu của mình thừa hưởng cái đam mê vượt ra ngoài lễ giáo của loài người... Anh hôn tôi vào buổi chiều hôm ấy trước khi trở về thành phố. Như chết lịm trong thân thể rắn chắc và kiêu hãnh của người đàn ông có màu mắt màu nâu trong suốt. Tôi bắt đầu dẫm vào vết chân cũ. Giống ngày mẹ vừa mười tám tuổi".

Cô gái câm xúc động vì cái hôn đầu tiên này đến độ lần đầu tiên cô biết khóc trên đời, và khóc nhiều đến độ chàng "hốt hoảng đứng bật lên kéo tôi đẩy sát vào cây sồi to tướng trước cửa nhà. Anh hôn tôi ngấu nghiến. Trên mặt mũi. Trên khắp thân thể. Cho đến khi cảm thấy đau thốn như có vật đi xuyên qua phần thiếu nhất trong thân thể phía dưới. Tôi bấu chặt vai anh... Tôi cào cấu lưng anh mỗi lần phần thừa của thân thể anh làm phần thiếu của minh đau thốn... Cho đến khi nhận ra cái lạnh đang mơn trớn thân thể mình. Là lúc anh buông tôi ra người ướt đẫm. Anh mắt nâu trong... Anh bắt đầu vuốt ve từ cổ tới hai bàn chân..."

Sự kiện mất trinh nơi gốc cây sồi trước cửa nhà như thế có hậu quả tốt cho tài vẽ của cô gái câm: "Tranh gửi bán dưới phố được chú ý nhiều hơn. Bố cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ anh hiểu tại sao loài người dưới thành phố thích tranh như vậy. Nửa phần người trong tôi thường xuất thần vẽ sau khi được bù đắp no đủ". Cô câm sáng tạo một lối vẽ mới rất đáng chú ý, gọi là body painting mới chỉ đúng được một nửa: "Dùng bàn tay trái của mình quét sơn chung quanh thân thể anh trên lớp vải mà hai đứa tôi dùng làm khăn trải trên mặt đất... anh trườn người lên thân thể tôi kéo ập xuống. Như con báo đen vừa bắt được mồi. Tới tấp, hung hãn, điên cuồng... cho đến khi mang cảm giác bầu ngực trần căng cứng lên vì những dấu răng sắc nhọn. Cho đến khi hai đứa cùng quay đầu trườn lên người nhau. Nhồi lên. Ép xuống. Không đau thốn. Như lần đầu tiên bị vật cứng đâm thật mạnh vào nơi chốn ấy. Cảm giác hoan lạc dâng lên tột cùng. Sóng nhấp nhô. Tôi đón nhận lớp sóng màu trắng đục đang tràn lan trong phần thiếu. Rồi anh hôn lên đó. Tôi cũng hôn lên phần thừa của con báo đen..." Cô gái mang khăn trải, dính tèm lem màu đen và đỏ từ thân thể hai người cùng vài vết trắng ngà của tinh khí, của âm thủy căng lên giá vẽ, vẽ bức tranh mới. Mọi sự không ngừng ở đó. Một buổi trưa nắng gắt, nàng câm dạy chàng tập vẽ. Tập vẽ như sau: "Bắt đầu cho một ngày tập vẽ. Tôi dạng hai chân ngồi trên thành bồn (tắm). Ngón tay trỏ lần kéo từ phía dưới khoảng tối đen đi lên. Ngón tay tôi đến đâu anh theo bằng đầu cọ sơn đến đấy". Nàng buồn vì mình câm, không thể nói ra nói lên tình yêu của mình, chỉ còn mỗi cách đưa tay dẫn ngòi cọ vẽ về chốn tối mù của cơ thể mình, nơi duy nhất có thể thay tiếng nói với chàng. Chàng hiểu, vẽ một bông hồng đen lên chỗ đó, như chàng tình nhân người Pháp vẽ một bông hoa màu đỏ lên gần chỗ đó của Diane Lane trong vai người vợ ngoại tình trong phim Unfaithful, rồi mới cho phần thừa của mình nhập nơi thiếu của nàng... Hai người làm tình liên miên, vì "không có phần thừa của anh nhập lại. Tôi chỉ là một sinh vật không đầy đủ... Không có phần thừa của anh. Phần thiếu trên thân thể tôi chỉ là tàn tật..." Mọi sự không tiếp diễn mãi trong thứ hạnh phúc đam mê dục tình, như cô gái câm mong muốn. Một ngày kia chàng không trở lại căn nhà trên đỉnh đồi để đeo vào tay nàng một nhẫn cưới bạch kim như đã hứa. Chàng ra đi như mẹ nàng đã bỏ đi trước đây vì bố mẹ là anh em ruột. Và bây giờ"chúng tôi là anh em họ... khuôn mặt anh giống bố như con ruột. Vì bác và bố là hai anh em song sinh..."

Biết nói sao về sự tan vỡ mối tình của hai kẻ yêu nhau chân thành, đam mê thân xác đến cùng cực như thế... Tại loạn luân chăng? Nhưng nói là loạn luân không thôi có diễn tả trọn vẹn không, vì ở đây có lẽ phải gọi là loạn luân bình phương, loạn luân lập phương mới đúng... Truyện ngắn của Lê Quỳnh Mai không có một kết luận dứt khoát nào cả. Nhưng ở đây có thực sự cần một kết luận nào hay không?

Hết Chương 8: Lê Quỳnh Mai
Thông tin sách

Hết Chương 8: Lê Quỳnh Mai, mời bạn đọc tiếp Chương 9: Đỗ Lê Anh Đào hoặc xem lại Chương 7: Đặng Thơ Thơ

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh