Tiểu thuyết
Tác giả: Thế Uyên

Tình Dục Và Các Nhà Văn Nữ Di Dân Việt…

Chương 11: Đỗ Quỳnh Giao

Tương tự Phan Thị Trọng Tuyến và Mai Ninh, Đỗ Quỳnh Dao cũng thuộc thành phần du học Pháp trước 1975, cũng học hành thành đạt rồi ở lại, nhưng không như Phan Thị Trọng Tuyến viết văn khá sớm, Mai Ninh và Đỗ Quỳnh Dao viết văn khá trễ, mãi tận đầu thập niên 90 của thế kỷ trước mới có tác phẩm đầu tiên được xuất bản (đều do Văn Mới, CA). Nếu Mai Ninh viết tương đối bạo tay bạo chân một chút về tình dục, Đỗ Quỳnh Dao gần như gia nhập dòng văn chương khá phổ biến ở Âu châu, là phân tích nội tâm, nhưng khác biệt ở điểm chủ đề thường hướng về một phụ nữ. Nhưng không phải là tất cả các loại phụ nữ khác nhau, mà gần như chuyên trị các loại phụ nữ bất hạnh, bất hạnh về bất cứ nguyên nhân nào. Người viết Liễu Trương đã có lý khi viết: "Đỗ Quỳnh Dao xóa bỏ mọi biên giới để chỉ nhìn con người và sự đau khổ của con người... có cái nhìn đây nhân ái... Trong các truyện của bà, chủ đề trội nhất là thân phận của người phụ nữ" bất hạnh, như cô bé tật nguyền, cô gái tâm thần không muốn lớn, người vợ chồng ngoại tình, người đàn bà đau bệnh chết từ từ..." {Ngày Nay, Houston, Những nhà văn nữ VN ở Pháp, số 508, 2003}. Nhưng trong phần viết của Liễu Trương có điểm cần bàn luận thêm, là khi bà viết chủ đề tiểu thuyết Con nữ là"mặc cảm của những người đồng tính luyến ái". Có lẽ bà tiện tay viết chung luôn như vậy, còn thực ra Con nữ không phải đồng tính luyến ái, không phải tình yêu nam nam, nữ nữ, mà là tình yêu của một người ái nam ái nữ với một người nam. Sở dĩ phải dài lời như thế là bởi vì có tới hai thứ ái nam ái nữ khác nhau: thứ nhất, là loại thân thể như người nam nhưng phần sinh dục là nữ (như nhân vật sát nhân hàng loạt trong phim Silence of the lamb do Jodie Foster đóng vai cô FBI tập sự), thứ hai là thân thể như người nữ mà phần dưới là đàn ông, tiếng Anh gọi là 'she-male', như trong phim The crying game. Và nhân vật Con Nữ của Đỗ Quỳnh Dao chính là một she-male.

Chưa được đọc một thống kê nào cho biết tỷ lệ sinh con ái nam ái nữ ở bất cứ đâu, nhưng coi bộ không quá hiếm, nhất là thành phần 'she-male'. Theo một trong những huyền thoại của Paris, thành phố của hơi nhiều huyền thoại, những 'con nữ' gốc Brazil hay tụ tập làm điếm ở một góc rừng Boulogne và ở Thái Lan có những hộp đêm có sân khấu cho các 'con nữ' trình diễn sexy-show hàng đêm, như các tiệm có vũ điệu khỏa thân ở Mỹ, Gia Nã Đại... Truyện Con nữ của Đỗ Quỳnh Dao đặt trong khung cảnh Paris, với hai người bạn học từ tiểu học lên trung học, là Gấu và Nai:

"...không biết có phải vì cái tên thằng Gấu thằng Nai mà các bạn đặt cho đã dính luôn vào người mà bạn thì giống gấu còn hắn thì giống nai. Bạn vạm vỡ dềnh dàng, ngực nở nang và lưng hơi dày. Dáng đi chậm rãi và trầm trọng từng bước chắc nịch... Giống hệt gấu! Hắn trái lại, cao gầy thon thả, nhất là cặp đùi thuôn đuột trên hai cổ chân mỏng manh. Trừ hai bàn tay thô kệch gân guốc, ở hắn chỉ là những đường mềm mại dịu dàng. Mắt hắn tròn lúc nào cũng mở to... Thêm vào đó hàng mi dài rậm giữ nguyên vẹn nét non dại của trẻ thơ. Y chang nai!"

Gấu và Nai cứ như vậy lớn lên gần nhau, đi đâu chơi gì cũng có nhau, và dĩ nhiên cái vẻ con gái của Nai làm Gấu luôn luôn phải gồng lên che chở bạn. Nhưng khi vào tuổi dậy thì, trục trặc bắt đầu xảy ra, cái bản chất nữ ở đâu không biết xuất hiện mỗi ngày một mạnh ở trong Nai, tràn ngập từ từ ngang ngửa với bản chất nam. Tác giả Đỗ Quỳnh Dao vẫn gọi Nai là hắn, nhưng bản chất nữ mạnh quá, nên coi như có một con người thứ hai trong Nai, gọi tên là Con Nữ:"Con Nữ tinh quái lắm, vẫn không chịu lộ mặt, mà chỉ vo ve trong tai hắn. Ngày một ngày hai, nữ xâm nhập cuộc sống của hắn, mới đầu một thoáng ngắn mỗi ngày rồi một thoáng ấy kéo dài, vào trong giấc ngủ vô trong cơn mộng... Dần dà nữ tràn ngập trong hắn, trong tai trong đầu trong óc trong ngực trong bụng, như một ký sinh trùng len lỏi trong máu đi khắp nơi. Chỉ là âm vang chỉ là giọng nói, nhưng sao mải miết không ngừng".

Dĩ nhiên bản chất nam, 'hắn', có nhiều tranh luận, đôi co với bản chất nữ, 'con nữ', nhưng không lại: con Nữ ỏn thót thủ thỉ hay quá. Đôi khi hắn cố gắng phản ứng quyết liệt hơn: "Không, không, nhất quyết không nghe lời con nữ. Tay trái hắn mân mê bụng dưới như để khẳng định. Bỗng một cảm giác lâng lâng từ đâu ập tới...ủ hắn nóng rần rật... Rồi ồ ạt, rồi tới tấp, rồi đầy ứ, rồi tràn ngập...tung tóe phá vỡ đê..." Hắn đã dùng biện pháp mạnh để khẳng định nam tính, là thủ dâm. Nhưng không ăn thua gì: "Hắn ngọ nguậy trong đám sương mù không lời đáp. Cho đến lúc hắn hiểu con nữ không chỉ là ám ảnh mà sự thực rành rành, và sự hiện hữu của nó trong hắn sẽ là luôn luôn mãi mãi..." Chàng Nai kể như đã chết, 'hắn' càng ngày càng lép vế, không phải chỉ về tinh thần như trước nữa, và cả về thể xác:"Nữ thay đổi thấy rõ. Chỉ thấy nó uống chích đều đặn tuần này tháng nọ mớ thuốc dấu kín trong tủ áo, mà bây giờ nó hơ hớ da mềm thịt mơn và hai trái vú nổi phồng không cần để mút độn nữa. Nữ càng giòn thì hắn càng tiêu điều... Chỉ nhìn cách ăn mặc và trang điểm thì đủ biết bản lĩnh của nó. Cặp đùi dài xếp tréo để hở giữa váy và đôi ủng nhọn cổ cao ngang mắt cá, một khoảng da thịt bao trong vớ lưới đen đủ để lưới bọn cá đang nhễu nhão thèm muốn... đôi mắt viền chỉ đen sâu hút và mái tóc ngắn chải keo ướt nhẹp sẵn sàng hớp hồn lũ mồi đang láo liên hấp háy".

Gấu và Nai, bây giờ phải nói con Nữ mới đúng, vẫn là bạn, vẫn đi chơi với nhau, dù bây giờ thằng bạn trai ngày nào đã biến thành bạn gái, xinh đẹp và sexy. Nhưng màn chót rồi cũng phải đến thôi, khi Gấu loan tin dự trù cuối năm sẽ làm lễ hỏi với cô gái Marie, và "Hắn chưa kịp nói lời chúc mừng thì con nữ đã nhào tới phanh áo cởi trần khóc lóc thảm thiết: Đừng anh ơi, em yêu anh. Lúc trước anh bảo sẽ yêu em nếu em là con gái. Anh nhìn đây, em là con gái, em là đàn bà. Tất cả vì anh... Thằng Gấu đứng như trời trồng, sững sờ nhìn con Nữ. Ánh mắt loang loáng nỗi kinh hãi ghê tởm đã dội nước lạnh lên ngọn lửa đam mê của Nữ... Thằng Gấu bỗng kêu hự một tiếng và khụy xuống, mặt xanh như tàu lá. Con nữ vừa kịp đưa tay đỡ bạn thì hắn đã nôn bắn vào người con nữ".

Sự kiện nôn ọe này đáng để bàn cãi. Trong phim The crying game, người hùng lần đầu tiên dụ được 'nàng', cũng là con nữ, mà mình đã hôn hít nhiều lần vào phòng ngủ. Khi nàng thoát y trăm phần trăm, trông thấy trên thân thể đàn bà xuất hiện một con chim kích tấc, người hùng đã chạy vào phòng tắm nôn ọe tưng bừng. Phản ứng này thường được những người ngoài phố, chê là quá đáng, và chê đạo diễn là cường điệu. Còn trong truyện Đỗ Quỳnh Dao, Gấu biết Nai từ nhỏ, khi tắm khi tiểu chung còn lạ gì con chim của nhau. Còn đôi vú bất ngờ xuất hiện, chỉ có thể làm một chàng trai 'cool' chuyên môn phóng môtô như Gấu nhún vai một cái, ngắm nghía sơ sơ, rồi tuyên bố nghỉ chơi với bạn cũ, cho đỡ phiền phức, là đủ. Sự thực trung bình ngoài đời, chỉ đại khái như một chuyên viên kinh tế người Việt đi công tác ghé Bangkok, tối đến lựa một cô gái xinh đẹp mang lên phòng, cũng hôn hít đôi vú say sưa nhưng khi sờ xuống phía dưới, thấy một khúc củi nằm ngang, đã chỉ giật mình buông tay ra, đứng dậy trả tiền cho cô gái, mời 'chàng' đi chỗ khác chơi. Sau đó mới thấy tiếc, giận mình sao lại không thử một lần làm ông André Gide bên Pháp, Oscar Wilde bên Anh... Bèn xuống lầu chạy theo cô 'she-male', con nữ Thái Lan, nhưng 'nàng' đã mất hút.

Đó cũng là phản ứng khá thông thường của đàn ông, chỉ ngạc nhiên sững sờ một chút, tò mò nhìn ngó một tí, rồi tránh đi hoặc nghỉ chơi. Trừ một số người thích chơi với 'của lạ' một tối, vài tối, thông thường ít ai thích kết bạn lâu dài với những người bất thường về tính dục như thế. Còn lấy làm vợ hay chồng, thì bất khả, no way... Đó là thân phận đáng buồn, tội nghiệp của những người ái nam ái nữ, những con nữ, những she-male... trên thế gian này. Xứng đáng để một cây viết nhân ái như Đỗ Quỳnh Dao chiếu cố, đoái hoài tới, viết về.

THẾ UYÊN

tháng 10, 2004

(1) trích tiểu luận chưa xuất bản Tình dục và các nhà văn nữ Việt Nam, thời hiện đại của Thế Uyên, bản cắt ngắn với tựa Hợp Lưu.

Hết Chương 11: Đỗ Quỳnh Giao
Thông tin sách

Hết Chương 11: Đỗ Quỳnh Giao

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh