Võ Gia Phục Quốc là con thứ của ông thầy giáo cách mạng Võ Văn Mong ở Hóc Môn .
Ông học trung học Taberd Sài Gòn xung phong qua Pháp thi hành bản án tử hình đành cho tên Việt gian Nguyễn Phong Tân.
Lúc xử tội tên Nguyễn Phong Tân, ông bị thương và bị bắt. Tòa án Paris xử ông 10 năm. May nhờ đồng bào Việt kiều ở Paris tận tình giúp đỡ, ông được ra tù sớm và tìm được việc làm ở Marseille. Ông thường về Sài Gòn thăm bà con. Ông mất vài năm trước đây.
Trong những năm đầu tái chiếm Sài Gòn, thực dân Pháp dung dưỡng đám Việt gian để làm những chuyện dơ bẩn, chúng gọi là "sales besognes". áp dụng thủ đoạn chia để trị, chúng dùng người Nam Kỳ đánh đập người Bắc Kỳ. Bọn thực dân tin rằng dân Nam Kỳ sống thoải mái vì được thiên nhiên ưu đãi "trên cơm dưới cá" nên không làm chính trị, còn dân Bắc Kỳ thì hàng năm đều bị thiên tai lũ lụt, đời sống vất vả, nên có tinh thần cách mạng. Bởi suy như vậy nên thực dân quyết cô lập những người miền Bắc vào Nam sinh sống. Công việc dùng người Việt đánh người Việt chỉ có bọn lưu manh mới chịu đứng ra làm. Đứng đầu đám đầu trâu mặt ngựa này là Nguyễn Phong Tân.
Tân là dân Hóc Môn, con của Nguyễn Phong Cảnh, chủ khách sạn Phong Cảnh sau đổi là Bồng Lai ỏ đường Filippini (Nguyễn Trung Trực). Được cha cho học may, mở tiệm may lớn gần chợ Bến Thành nhưng Tân không khoái nghề may mà muốn làm nghề gì mau giàu. Dịp may tới với anh ta. Pháp lập chính phủ Nam Kỳ tự trị, đưa bác sĩ Nguyễn Văn Thinh lên làm thủ tướng. Bác sĩ Thinh hiền lành nên quyền hành nằm trong tay bọn Tây hung hăng hiếu chiến như bộ ba Béziat, Bazé, Bonvicini. Chúng lập ra phong trào Bình dân chuyên khủng bố người miền Bắc. Hàng ngày chúng tổ chức bố ráp cả khu phố, bắt dân chúng đọc ba chữ "Tân Sơn Nhứt". Ai đọc Tân Sơn Nhất thì lập tức chúng thộp ngực đánh đấm túi bụi rồi đem về bót giam để điều tra xem có liên hệ với Việt Minh hay không. Chủ tịch phong trào Bình dân khủng bố người miền Bắc là tên chủ tiệm may Nguyễn Phong Tân. Trụ sở đầu não của Phong trào bình dân đặt gần chợ Tân Định.
Anh Cao Đăng Chiếm, Phó giám đốc Sở Công an Nam Bộ kiêm Trưởng ty Công an Sài Gòn-Chợ Lớn nhiều lần cảnh cáo nhưng Nguyễn Phong Tân đang say mồi không hồi tâm. Ban công tác thành đã nhiều phen truy nã nhưng Tân lẩn tránh tài tình. Khi Tây dẹp phong trào Bình dân thì Tân nhảy qua đấu thầu cung cấp quân nhu cho quân đội viễn chinh Pháp. Thế là Tân đã bước thêm một bước dài trên đường phản dân hại nước.
Tòa án Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn xử khiếm diện Nguyễn Phong Tân, tuyên án tử hình. Hay tin này, Nguyễn Phong Tân vù sang Pháp. Tưởng sang tới mẫu quốc thì yên như bàn thạch, Tân tiếp tục lãnh thầu cung cấp quân nhu cho thực dân Pháp.
Trước tình hình ấy, lãnh đạo Đặc khu bàn bạc phải cho người sang
Pháp thi hành bản án vì đã xử tử hình thì không thể để tử tội nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật. Nhưng ai dám sang Pháp thi hành bản án này?
Đã thấy trước là một đi không trở lại, đột nhập nước Pháp đã khó, trốn về lại càng khó khăn hơn. Cũng chẳng khác gì Kinh Kha sang sông Dịch đột nhập cung Tần giết Tần Thủy Hoàng. Ai sẽ lãnh nhiệm vụ làm Kinh Kha thời nay? Anh Sáu Hoàng (đồng chí Cao Đăng Chiếm) đang luận cổ suy kim thì có một thanh niên tới tình nguyện sang Thủ đô Ánh Sáng, thi hành bản án diệt trừ tên Việt gian Nguyễn Phong Tân. Anh thanh niên này là Võ Gia Phục Quốc.
Phục Quốc là con trai thứ ba của nhà giáo cách mạng Võ Văn Mong ở Trung Chánh, Hóc Môn. Thầy giáo Mong thuộc dòng họ yêu nước có người trong dòng tộc từng tham gia xử tội đốc phủ Trần Tử Ca thời xa xưa. Phần mình ông Mong ngầm ủng hộ các chiến sĩ cộng sản như Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh. Ngay việc đặt tên cho ba người con ông cũng muốn nói rõ hoài bão của mình. Võ Văn Thời (sau là thiếu tướng trong kháng chiến), Võ Thành Sự và Võ Gia Phục Quốc. Cái tên của Tư Quốc mới là gây rắc rối cho cả nhà. Lúc đi học, Phục Quốc bị các thầy hiệu trưởng thắc mắc vì có màu sắc chống người Pháp quá. Đi thi, Quốc cũng bị đánh rớt vì cái tên "dễ sợ” này. Không thi vô được trường nhà nước như Lycée Pétrus Trương Vĩnh Ký, Quốc phải học tư thục Taberd. Kháng chiến bùng nổ, Quốc học trường Quân chính Khu 8. Trong trận đánh phục kích đoàn xe của chính phủ Lê Văn Hoạch đi kinh lý ở Giồng Dứa, gần Trung Lương năm 1947, Quốc xung phong đóng vai nông dân đánh xe bò trên đường để làm chướng ngại, buộc đoàn xe phải giảm tốc độ. Nhưng Khu trưởng Trần Văn Trà tiếc một học viên thông minh, dũng cảm nên giao cho Quốc nhiệm vụ khác. Sau trận đánh, Quốc làm liên lạc thành cho Khu 8. Với một thanh niên ham hoạt động, công tác liên lạc thành không hấp dẫn, thế là Tư Quốc xung phong sang Pháp, thi hành bản án dành cho kẻ phản quốc.
Đến lượt anh Sáu Hoàng đắn đo. Có nên phóng cậu thanh niên này sang Pháp mà đường về mong manh như sợi tơ trời. Cần phải hỏi rõ đương sự và gia đình. Nhưng cả Quốc và gia đình ông giáo Mong đều đồng ý cho con làm nghĩa vụ công dân.
Chính anh Ba Sự lo chạy giấy tờ xuất cảnh cho em. Lúc đó, Tây dễ dãi việc xuất cảnh để khuyến khích học sinh, sinh viên Nam Bộ sang Pháp học, để bớt số thanh niên xếp bút nghiên ra khu kháng chiến.
Võ Gia Phục Quốc sang Paris tá túc với bà con Việt kiều yêu nước, mua súng sáu (súng lục) rồi tìm nơi vắng vẻ như Bois de Boulogne (vườn dành cho khách nhàn du ở ngoại ô Paris) tập bắn. Anh mua bản đồ thành phố Paris, tìm lộ trình để tới nơi vợ chồng Nguyễn Phong Tân cư ngụ. Rất may cho anh là Nguyễn Phong Tân có nuôi một người cháu trai ăn học, anh này lại là bạn học cũ của Quốc. Anh tới lân la làm quen cho biết đườg ra lối vào mỗi khi hai vợ chồng Tân đi vắng. Khi nắm chắc quy luật sinh hoạt của Nguyễn Phong Tân, Tư Quốc quyết định giờ G ngày N sẽ ra tay. Diễn biến xảy ra đúng như anh dự định. Khi anh bước vô phòng ngủ của vợ chồng Nguyễn Phong Tân thì hai vợ chồng đang nằm trên giường. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm hai vợ chồng Tân giật mình. Quốc tự giới thiệu vắn tắt rồi đọc bản án cho Nguyễn Phong Tân nghe. Lúc Quốc đọc xong và rút súng ra sắp bắn thì vợ Nguyễn Phong Tân ném chiếc gối trúng ngay mũi súng, đạn bay chếch xuống làm Tân bị thương ngay đùi. Tân hoàn hồn, nhào tới chụp súng, nhưng Quốc khỏe hơn, vật ngã Tân và nổ súng thi hành bản án. Anh vội vàng thoát thân nhưng chân bị thương không đi nhanh được. Nghe súng nổ, nhà kế bên điện thoại tới Sở cảnh sát báo động ngay. Vừa ra sân nhà thì xe cảnh sát đã lao tới bao vây. Quốc rạp mình ngay, khi nạp súng, anh nói: "Faites atrention, le fusil est armé (Cẩn thận súng có đạn).
Báo chí Paris thật nhạy bén. Sáng hôm sau, ngày 16.4.1950, báo Le Mon de đã chạy tít lớn : Les Việt Minh sont à Paris (Việt Minh đã tới Paris). Cả thủ đô Pháp chấn động về cái tin giật gân này. Uy thế của kháng chiến mà Việt Minh là tiêu biểu loang rộng khắp nơi. Lập tức, các hội đoàn Việt kiều yêu nước vận động giúp đỡ Võ Gia Phục Quốc đang bị giam trong Khám đường La Santé được mọi sự dễ dàng. Bấy giờ bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là Hội trưởng Việt kiều ở Pháp đã mướn luật sư tiến bộ, có cảm tình với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, biện hộ cho chiến sĩ trẻ tuổi gan dạ dám sang tận thủ đô Paris trừng trị kẻ phản quốc. Nhờ các nhà báo tiến bộ vạch trần tính chất bẩn thỉu cuộc chiến tranh xâm lược trái mùa gọi là "sale guerre d’ Indochine" mà tòa án Pháp xử nhẹ đối với Quốc, chỉ kêu án 10 năm. Nhờ hạnh kiểm tốt mà Quốc được nhiều lần giảm án. Khi anh được trả tự do thì chính cộng đồng người Việt ở Pháp giới thiệu công việc cho anh làm. Cuộc sống của anh trên đất Pháp ổn định. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Võ Gia Phục Quốc về thăm gia đình. Khi anh tới chào Thiếu tướng Tô Ký là người đồng hương Hóc Môn thì vị tướng già kêu lên: "Trời đất, người chết trở về !" rồi ôm hôn thắm thiết. Ý nghĩ của anh Ba Tô Ký cũng là ý nghĩ của nhiều người khi biết sứ mạng sang Pháp của anh Võ Gia Phục Quốc. Có đi mà không có về. Nhiều người theo xưa đã thầm tế sống anh thanh niên dũng cảm khi anh bước xuống tàu ở bến Nhà Rồng.