Thứ Năm, mùng 1 tháng 5, SINH NHẬT MÌNH, giờ Đại số
Josh đã mời Lana cùng đi dạ hội.
Anh ta mời nó tối hôm qua, sau trận đấu bóng giao hữu. Những chú sư tử đã chiến thắng. Theo lời Shameeka, người đã có mặt ở đó sau trận đấu, Josh đã ghi bàn quyết định. Sau đó, khi những fan hâm mộ của Albert Einstein ùa xuống sân, Josh cởi áo, huơ huơ trên không trong vài phút (kiểu cố ý muốn khoe cơ bắp ý mà). Shameeka nói cậu ấy đã khá bất ngờ khi phát hiện ra rằng ngực Josh rất ít lông (đương nhiên, anh ta làm sao mà giống Hugh Jackman được).
Lúc đó Lana đang đứng ở đường biên, trong chiếc váy cổ động sát nách siêu ngắn màu xanh da trời viền vàng của trường TH AE. Vừa thấy Josh cởi áo là nó phi vội ra sân và hò hét như một con điên. Shameeka kể Lana lao vào vòng tay anh ta - khiếp, trong tình trạng cơ thể kia đang nhễ nhại mồ hôi nhé - và bọn họ hôn nhau đắm đuối… chờ tới khi cô Hiệu trưởng Gupta đi tới, lấy tập đựng hồ sơ đập vào đầu Josh một nhát. Chỉ tới lúc đó Josh mới chịu đặt Lana xuống và nói: “Đi dạ hội với anh nhé cưng?”. Tất nhiên là Lana gật đầu cái rụp, chạy đi khoe rối rít tít mù với lũ bạn trong đội cổ vũ.
Mặc dù trong danh sách những việc cần làm khi bước sang tuổi 15 của mình là phải đối xử tốt hơn với mọi người, kể cả Lana, nhưng quả thực chỉ cần nhắc đến tên nó thôi là muốn cắm cho cái bút chì vào đầu rồi. Cũng vẫn biết bạo lực chẳng bao giờ giải quyết được gì, trừ phi phải đối phó với bọn phát xít và những tên khủng bố thôi. Nhưng Lana thì khác gì?!!! Cả giờ nó chỉ ngồi ôm cái điện thoại bô bô khoe với tất cả mọi người. Nghe nói thứ Bảy này mẹ nó sẽ đưa nó đến cửa hang Nicole Miller ở Soho để mua váy. Một chiếc váy đen, hở một bên vai, có đường viền kim tuyến, xẻ tà… Sau đó tới tiệm Saks mua một giày cao gót có dây buộc ở cổ chân.
Không cần hỏi cũng đoán được là nó sẽ rắc nhũ đầy người cho mà xem.
Mình biết mình có những thứ mà rất nhiều người phải mơ ước:
1. Một người bạn trai rất yêu mình. Sáng nay, khi chiếc limo bóng bẩy tấp vào đón Michael và Lilly như thường lệ, anh ấy đã bất ngờ tặng cho mình một hộp bánh xốp vị quế của công ty Bánh xốp Manhattan. Đúng loại bánh yêu thích nhất của mình!!! Chắc hẳn Michael đã phải lặn lội xuống tận Tribeca từ sáng sớm để kịp mua bánh cho mình, nhân ngày sinh nhật.
2. Một người bạn thân tuyệt vời. Lilly đã tặng (mình) một cái vòng cổ màu hồng nhạt cho Louie Mập với dòng chư bằng thạch anh “Tớ thuộc về Công chúa Mia”, do chính tay cậu ấy làm, trong khi đang xem bộ phim Buffy the Vampire Slayer.
3. Một người mẹ trên cả tuyệt vời (cho dù dạo gần đây mẹ “diễn giải” hơi bị nhiều về các chức năng của cơ thể). Mặc dù nặng nề như thế nhưng sang nay vẫn cố lê ra khỏi giường để chúc mừng sinh nhật mình.
4. Một ông bố dượng vô cùng tử tế. Ông đã thề là sẽ không nói với ai ở lớp về chuyện hôm nay là sinh nhật của mình (ngượng lắm!!!).
5. Một ông bố đẻ hào phóng, người chắc chắn sẽ tặng mình thứ gì đó rất đặc biệt nhận dịp sinh nhật (khi mình gặp bố tại bữa ăn tối nay), và một bà nội luôn có xu hướng ÉP người khác làm theo ý thích của mình mà không cần biết họ có muốn hay không.
Phải thừa nhận là mình hạnh phúc hơn rất nhiều những đứa trẻ bằng tuổi khác và mình luôn biết ơn về điều đó. Như những đứa trẻ ở Appalachia chẳng hạn, được nhận một đôi tất nhân ngày sinh nhật cũng đủ mừng húm lên rồi (bởi có bao nhiêu tiền trong nhà đều bị bố mẹ chúng nó đổ hết vào rượu ché chứ sao)
Nhưng… MÓN QUÀ SINH NHẬT MÌNH MONG ĐỢI NHẤT LẠI DƯỜNG NHƯ QUÁ XA VỜI. MÌNH CHỈ MUỐN CÓ MỘT BUỔI PROM ĐÚNG NGHĨA THÔI MÀ, CHẲNG NHẼ NHƯ THẾ LÀ QUÁ THAM LAM SAO??? Lana Weinberger đã có được một cách dễ dàng mà không cần phải bỏ công sức hoàn thiện bản thân. Mà dám cá là nó còn không biết ý nghĩa của việc hoàn thiện bản thân là gì ý chứ. Trong suốt cuộc đời của mình nào đã thấy Lana đối xử tốt với ai bao giờ!!! Vậy thì tại sao NÓ lại được đi dự dạ hội?
Thế giới này không còn công bằng nữa rồi.
KHÔNG MỘT TẸO NÀO LUÔN!!!
Hai số căn có thể nhân hoặc chia với nhau nếu có cùng bậc hay giá trị dưới căn là như nhau.
Hai số căn có thể nhân hoặc chia với nhau nếu có cùng bậc hay giá trị dưới căn là như nhau.
Thứ Năm, mùng 1 tháng 5, SINH NHẬT MÌNH, giờ Năng khiếu và Tài năng
Vì là sinh nhật của mình nên mặc dù hôm nay thứ Năm nhưng anh Michael vẫn phá lệ, ra ngồi ăn trưa cùng mình chứ không phải với câu lạc bộ Máy tính của anh ý. Michael thật đáng yêu làm sao!!! Hoá ra anh ấy không chỉ lặn lội đến Công ty Bánh xốp Manhattan sáng nay mà còn dám bùng tiết 4, chạy ra tận tiệm Wuliang Ye ở trung tâm để mua món mì vừng lạnh yêu thích cho mình. Món mỳ này cực cay, cay đến nỗi mỗi lần ăn xong mình đều phải tu cạn hai lon Coca thì may ra lưỡi mới có lại cảm giác. Thú thật là mình đã lo sốt vó không biết anh Michael sẽ tặng gì trong ngày sinh nhật năm nay của mình. Mình biết anh ý đã phải chịu sức ép rất lớn, sau khi nhận được “mẩu” đá từ Mặt trăng từ mình hồi tháng 1 vừa rồi.
Mình hy vọng anh ấy hiểu được rằng, là một công chúa, mình có cơ hội kiếm được mấy viên đá trên Mặt trăng thật, nhưng mình không hề muốn anh ý phải đáp lại bằng một món quà có giá trị tương đương. Chỉ cần một câu “Mia, em sẽ đi dự vũ hội cuối năm với anh chứ?” từ Michael đã đủ làm mình hạnh phúc lắm rồi. Hoặc không một chiếc lắc tay hiệu Tiffany khắc dòng chữ: “Tài sản của Michael Moscovitz” cũng tuyệt. Mình sẽ không bao giờ tháo nó ra, và khi một vị hoàng tử châu Âu nào đó có ý định mời mình khiêu vũ, mình sẽ giơ cao chiếc lắc lên và kiêu hãnh nói, “Xin lỗi, anh không biết đọc ư? Tôi thuộc về Michael Moscovitz.”
Tina lắc đầu ra chiều hiểu biết: “Nhận được món quà đó thì còn gì bằng nhưng mình nghĩ anh Michael sẽ không làm thế đâu.”
“Sao lại không cơ chứ?”
“Bởi việc đem tặng một cô gái - thậm chí là bạn gái - một sợi dây xích với lời đề “Tài sản của Michael Moscovitz” nghe có vẻ hơi quá tự phụ. Mà anh Michael, theo mình, không phải tuýp người như thế”.
“Nhưng cậu nhìn này…” – mình vừa nói vừa giơ cái vòng cổ mà Lilly vừa tặng cho Louie Mập ban sáng.
“Hai chuyện đó khác hẳn nhau” – Tina gạt phắt ý đi.
Chẳng nhẽ muốn trở thành tài sản của bạn trai mình là sai sao? Đành rằng sẽ không có chuyện mình đổi họ hay lấy họ của anh ấy nếu bọn mình kết hôn (dù gì mình cũng là công chúa của một nước mà, dù có muốn cũng chẳng được, trừ phi mình thoái vị). Trái lại, vị hôn phu tương lại của mình có khi sẽ phải theo họ CỦA MÌNH không biết chừng.
Nhưng thú thực nếu Michael muốn khẳng định sự chiếm hữu với mình MỘT CHÚT cũng không sao.
Úi… có chuyện gì đó thì phải. Michael vừa đứng lên và đi về phía cửa khiểm tra xem cô Hil vẫn đang ở trong phòng giáo viên hay không. Còn Boris thì đang đi ra từ phòng chứa đồ, mặc dù chuông vẫn chưa reo. Chuyện gì thế nhỉ?
Thứ Năm, mùng 1 tháng 5, vẫn là SINH NHẬT MÌNH, giờ tiếng Pháp
Giờ thì mình không còn phải đoán già đoán non xem Michael định tặng gì cho mình nhân ngày sinh nhật nữa. Vì ban nhạc của anh ấy đã đến - phải, ban nhạc của anh ấy, nhóm Skinner Box đã có mặt ở đây, ngay trong phòng NK&TN. Ngoài Boris (giờ NK&TN nào chẳng có mặt để tập viôlông), các thành viên khác – tay trống Felix với chỏm râu dê, keyboard Paul cao kều, và tay ghita Trevor - tất cả đều bùng học để có mặt tại phòng NK&TN cùng chơi bài hát mà anh Michael đã viết dành tặng riêng cho mình.
Lời bài hát thế này:
Những đôi giày “khủng bố” và những chiếc burger chay
Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến tôi bay bổng
Nàng chính là Công chúa của lòng tôi
Ghét những bất công xã hội và chất ni-cô-tin
Nàng không chỉ là một nữ hoàng xinh đẹp bình thường
Nàng chính là công chúa của lòng tôi
Điệp khúc: Công chúa của lòng anh
Không biết phải bắt đầu thế nào nữ
Xin cho anh mãi là hoàng tử của lòng em
Trọn kiếp này và muôn vạn kiếp sau
Công chúa của lòng anh!
Anh yêu em ngay lần đầu gặp gỡ
Hãy nói rằng em cũng yêu anh
Trái tim anh sẽ mãi thuộc về em
Em có biết anh đã bị “hạ gục”
Bởi những nụ cười rạng rỡ trên môi em
Công chúa của lòng anh, hãy nhìn mà xem
Anh không cần đến tước hiệp sỹ
Chính nụ cười của em là điều hoa mỹ
Em là công chúa như ý của lòng anh
Điệp khúc: Công chúa của lòng anh
Không biết phải bắt đầu thế nào nữ
Xin cho anh mãi là hoàng tử của lòng em
Trọn kiếp này và muôn vạn kiếp sau
Công chúa của lòng anh!
Anh yêu em ngay lần đầu gặp gỡ
Hãy nói rằng em cũng yêu anh
Chúng ta sẽ trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Lần này không cần hỏi cũng biết bài hát nói về mình, giống như bài hát “Tall Drink of Water” (Cô gái Cao kều Uống nước) mà anh ấy từng viết ý…
Cả trường đã nghe thấy bài hát Michael viết tặng cho mình vì nhóm Skinner Box đã bật loa khá to… đến nỗi cô Hil và các thầy cô khác trong phòng giáo viên cũng phải chạy xộc đến xem. Họ đã rất tế nhị khi chờ đến khi ban nhạc hát xong mới vào lớp và tuyên bố phạt cấm túc cả ban Skinner Box.
Hôm sinh nhật cô Klein, thầy Wheeton đã gửi cả tá hoa hồng đỏ tặng cô ấy ngay giữa tiết năm. Nhưng có điều thầy ấy không viết bài hát tặng cho cô Klein và chơi cho cả trường nghe thấy như Michael của mình.
Chưa bao giờ mình thấy hả hê như hôm nay. Ừ thì Lana đã được đi dự buổi vũ hội cuối năm thật đấy nhưng thử hỏi bạn trai của nó – chứ chưa cần nói đến đám bạn của anh ta – đã bao giờ bị phạt cấm túc vì nó chưa???
Thật ra ngọai trừ việc phải-tới-Genovia-cả-tháng-bảy-và-tháng-Tám, và vụ vũ hội cuối năm ra thì tuổi mười lăm có vẻ cũng tuyệt đấy chứ.
Bài tập về nhà
Đại số: Đừng tưởng ông bố dượng sẽ chịu miễn bài tập nhân ngày SINH NHẬT MÌNH… Giấc mơ chỉ là giấc mơ!
Tiếng anh: đọc The iceman Cometh
Sinh vật: Sâu đá
Sức khỏe và an tòan hỏi Lilly sau
Năng khiếu và Tài năng: có mới nói!
Tiếng Pháp: hỏi Tina sau
Văn minh Thế giới: biết chết liền.
Thứ Năm, ngày 1 tháng 5, vẫn SINH NHẬT MÌNH, phòng vệ sinh nữ tại nhà hàng Les Hautes Manger
Mình vừa có một bữa sinh nhật đỉnh của điểm!
Thật! Đến cả bố và mẹ cũng đã hòa thuận với nhau - hoặc ít ra thì cả hai đang cố gắng tỏ ra như thế trước mặt mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa mình cũng cảm thấy rất tự hào về họ. Mình biết, phải lèn mình vào cái váy bầu bó sát kia không khác gì tra tấn đối với mẹ. Vậy mà cả buổi tối nay mẹ không hề kêu ca lấy một tiếng. Còn bố thì không một lời chê bai hay giễu cợt đôi khuyên tai kỳ dị mà mẹ đang đeo. Nhưng giỏi nhất phải là thầy Gianini. Vừa nhìn thấy bà, thầy đã thốt lên khen bà trông thật là trẻ, mỗi lần gặp lại thấy bà trẻ ra...khiến cho ý định lên lớp lớp thầy G về chỏm râu dê (bà vốn rất dị ứng những người để râu mà) tắt ngúm ngay tắp lự. Xem ra bà mãn nguyện lắm thì phải, bà đã mỉm cười trong suốt món khai vị (mừng cho bà là bà đã có thể cử động môi trở lại sau đợt dùng mặt nạ hóa học vừa rồi).
Mình đã hơi lo là nếu thầy G cứ tôn vinh bà kiểu đó, mẹ sẽ tuôn một tràng những điều không hay về cái ngành công nghiệp làm đẹp mất thôi. Mẹ vốn phản đối cực lực mấy chuyện phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Thế này nhé, họ không ngừng tuyên truyền thông điệp: bạn sẽ không thể nào được coi là quyến rũ, trừ phi bạn sở hữu làn da trắng mượt mà như những cô gái tuổi mười lăm (thật nhảm nhí!!! Đa số những đứa tầm tuổi mình đều mọc mụn tùm lum, trừ phi có đủ tiền đi chăm sóc da đều đặn ở mấy cửa hàng sang trọng như bà thỉnh thỏang vẫn ép mình đi. Lần nào học cũng kê cho mình cả đống thuốc bôi để chống mụn nhọt). Thật may là mẹ đã kiềm chế rất giỏi, vì mình!!!
Và khi anh Michael đến muộn (vì bị phạt cấm túc), bà cũng không để ý. Nhẹ cả người!!! Hình như anh ý vừa chạy một mạch từ trường về nhà thay đồ rồi phi thẳng đến đây thì phải. Nhìn bộ dạng hớt hải của anh Michael lúc mới đến chắc bà cũng đóan được anh ấy đã cố gắng đến thế nào để có mặt đúng giờ. Đến một người “miễn nhiễm” và vô cảm như bà cũng phải thừa nhận bạn trai mình là người đẹp trai nhất trong nhà hàng tối nay. Mái tóc đen mượt của anh Michael rủ xuống, hơi che một bên mắt và nhìn anh ý dễ thương KHỦNG KHIẾP trong chiếc áo khóac không-phải-đồng-phục-trường cùng với chiếc cà vạt thắt hờ (vì đây là một trong những quy định bắt buộc về trang phục ở nhà hàng Les Hautes Manger. May mình đã kịp dặn anh ấy nhớ mang theo cà vạt). Sau đó, mọi người lục đục đứng dậy tặng quà cho mình.
Ôi quà! Màn yêu thích nhất của mình trong mỗi bữa tiệc sinh nhật! Mười lăm tuổi thật QUÁ ĐÃ!
Bố
Bố tặng mình một chiếc bút đẹp lung linh và có vẻ khá đắt tiền – mà theo lời bố là để phục vụ cho sự nghiệp viết lách của mình sau này (mình đang viết nhật ký bằng chính cái bút đó đấy). Tất nhiên mình vẫn thích được tặng một vé tháng vào công viên Six Flags Adventure cho mùa hè năm nay hơn (và được phép ở lại Mỹ dùng cái vé đó), nhưng phải thừa nhận là cây bút đẹp thật, màu tím thẫm viền vàng, bên trên khác chữ Công chúa Amelia Renaldo.
Mẹ và thầy G
Một chiếc điện thọai di động!!!!!!!!!! Đúng thế!!!!!!!!!! Của riêng mình!!!!!!!!!!
Chỉ tiếc một cái là chiếc điện thọai này được kèm theo một lời “nhắn nhủ” dài ngoằng từ mẹ và thầy G về mục đích, ý nghĩa, không gian và thời gian sử dụng của nó. Lí do duy nhất mà mẹ và thầy G quyết định mua điện thọai cho mình là để có thể liên lạc với mình ngay khi mẹ vào bệnh viện sinh em bé. Mẹ muốn mình có mặt trong phòng sinh khi em trai hoặc gái của mình chào đời (nó sẽ khó xảy ra đây vì mình cực kì không thích nhìn những thứ “tòi” ra từ một thứ gì khác, tuy nhiên không dại gì mà tranh cãi với một phụ nữ đang phải khệ nệ hai-mươi-tư-tiếng một ngày). Ngòai ra, mình sẽ không được dùng điện thọai ở trường, chỉ-có-thể-gọi-nội-hạt, không thể gọi quốc tế, vì thế cái điện thọai này sẽ chỉ là một cục sắt khi mình ở Genovia.
Nhưng mình cũng chẳng bận tâm lắm vì ít ra thì cuối cùng mình cũng đã thực sự nhận được một thứ trong danh sách quà tặng sinh nhật yêu thích của mình!!!!!
Bà
Vô cùng hỏang hốt luôn! Bà cũng đã tặng mình một thứ nữa trong danh sách. Không phải lược chải lông cho mèo hay quần yếm mới, không phải ân chuẩn cho mình căng dây cao su trong phòng khiêu vũ...mà là một bức thư xác nhận: mình là người đỡ đầu chính thức của một cô bé mồ côi đang sống ở châu Phi, có tên là Johanna!!!!! Bà nói: “Mặc dù không thể giúp cháu chấm dứt nạn đói trên thế giới, nhưng ta nghĩ ta có thể giúp cháu mang đến cho cô bé này hàng đêm có một giấc ngủ ngon sau một bữa tối ngon miệng”.
Bà làm mình ngạc nhiên đến phát khóc! Súyt chút nữa thì buột miệng hỏi: “Nhưng bà ghét người... Đói cơ mà?” – vì đúng như vậy, bà rất ghét những người...đói bụng. Lần nào thấy mấy đứa choai choai dạt nhà thường tụ tập ở trung tâm Lincoln, bệ rạc ôm tấm bảng Vô gia cư và Đói, bà chẳng chạy ra mắng xối xả vào mặt: “Nếu không phung phí tiền vào mấy cái khuyên mũi bẩn thỉu và đống hình xăm nhố nhăng này thì cô cậu đã có thể kiếm được một cái phòng tươm tất ở khu Nolita rồi đấy!”
À nhưng Johanna thì khác, vì cô bé cũng chẳng còn bố mẹ. Không như mấy đứa choai choai kia, hẳn bố mẹ của chúng ở khu Weschester đang ngày đêm lo lắng không biết con mình ở đâu.
Không hiểu chuyện gì xảy ra với bà nữa! Cứ ngỡ sẽ phải nhận từ bà một cái khăn lông chồn hoặc một thứ gì đó dã man không kém cơ đấy. Ai dè đâu bà lại tặng đúng thứ mà mình thầm ao ước bấy lâu nay - đỡ đầu cho một em bé mồ côi sắp chết đói – xem ra bà cũng tâm lý ra phết! Phải nói là mình hơi bị sốc vì chuyện này đấy!!!!
Hình như bố và mẹ cũng bị sốc không kém. Ngay khi thấy món quà của bà, bố gọi thêm một cốc Martin lớn, còn mẹ thì, lần đầu tiên kể từ khi có bầu, ngồi im lặng không nói câu gì. Thật đấy!
Chú Lars
Sau đó đến lượt chú Lars tặng quà cho mình, mặc dù việc nhận quà từ vệ sĩ riêng không được đúng với nghi lễ của Genovia cho lắm (hãy xem chuyện gì đã xảy ra với công chúa Stephanie của Monaco, sau khi nhận được món quà sinh nhật từ vệ sĩ riêng của cô ấy: HỌ KẾT HÔN với nhau. Sẽ không có gì đáng nói nếu họ có điểm nào đó tương đồng. Nhưng...vệ sĩ của Stephanie đâu hứng thú với chuyện tỉa tót lông mày, còn Stephanie cũng chẳng biết gì về mấy thế võ ju-do. Chỉ mới thế thôi cũng đủ thấy cuộc hôn nhân của họ rồi sẽ gặp nhiều trắc trở).
Nhưng dù sao chú Lars cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho món quà này. Xem nhé:
Một chiếc mũ lưỡi trai xịn của Đội Tháo dỡ Bom Mìn của Phòng Cảnh sát Đặc nhiệm New York do đích thân một nhân viên của đội đã tặng cho chú Lars (khi ông này lên phòng của bà ở khách sạn Plaza để dò mìn, trước chuyến viếng thăm của Giáo hòang). Chú Lars THẬT dễ thương làm sao! Mình biết chú ấy yêu quý chiếc mũ này thế nào mà !!! Chỉ riêng việc chú Lars tình nguyện tặng nó cho mình cũng đủ chứng minh sự tận tụy và lòng trung thành của chú ấy đối với mình. Tất nhiên không có chuyện dính líu gì đến hôn nhân ở đây vì mình mới tình cờ phát hiện ra là chú Lars đang yêu thầm cô Klein, như bất cứ người đàn ông nào khác trong phạm vi 10m quanh cô ấy thôi.
Anh Michael
Nhưng món qùa tuyệt vời nhất phải nói là từ anh Michael. Anh ấy không tặng nó trước mặt mọi người mà đợi cho tới khi mình đứng dậy đi toa-lét, và đi theo mình. Khi mình vừa bước chân xuống cầu thang vào toa-lét nữa thì anh ý kéo tay mình lại, đưa cho mình một chiếc hộp nhỏ, dẹp, bọc trong giấy vàng ánh kim và nói: “Mia, cái này tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ”.
Anh ý làm mình bất ngờ quá - gần giống như lúc nhận bà của bà. “Michael à, anh đã tặng quà sinh nhật cho em rồi mà! Anh đã sáng tác bài hát tặng em! Lại còn chịu phạt cấm túc vì em nữa!”
“À..bài hát đó á? Đó không phải là quà. Cái này cơ” – anh nháy mắt cười với mình.
Cái hộp nhỏ xíu và mỏng đến nỗi mình đã nghĩ – không, phải nói là mình đã chắc mẩm - rằng chỉ có tấm vé đi dự vũ hội cuối năm mới nhét lọt được vào trong đó. Biết đâu Lilly đã kể với Michael về chuyện mình đã mong chờ được tham dự buổi vũ hội đó đến thế nào, và anh ấy quyết định đi mua vé tạo sự bất ngờ cho mình???
Và anh ấy đã làm mình bất ngờ thật! Bất ngờ vì trong hộp không phải là tấm vé đi dự vũ hội như mình đã nghĩ!!!
Nhưng... Đổi lại anh ấy đã tặng cho mình một món quà không kém phần tuyệt vời.
Đó là một chiếc vòng cổ với mặt bông tuyết bằng bạc bé tí xíu.
“Từ hồi chúng mình ở Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo...” – Michael vội giải thích, dường như sợ mình sẽ không nhớ - “Em còn nhớ mấy bông tuyết giấy treo trên trần phòng tập không?”
Tất nhiên là mình nhớ chứ. Mình còn giữ một bông trong ngăn kéo bàn cạnh giường mà.
Mặc dù đó không phải vé đi dự vũ hội cuối năm, cũng không phải “lá bùa” khắc chữ Tài sản của Michael Moscovitz, nhưng ý nghĩa của nó cũng gần gần giống thế rồi còn gì.
Quá hạnh phúc, mình quay ra tặng Michael một nụ hôn say đắm ngay trên bậc cầu thang vào toa-lét nữ, trước mặt tất cả mọi người từ bồi bàn, phục vụ đến người giữ áo khóac ở nhà hàng Les Hautes Manger. Kệ, ai nhìn thì nhìn, mình chẳng sợ! Nhưng mình chỉ không muốn bị mấy tay săn ảnh của tờ US Weekly chộp được những cảnh này và đưa chúng lên bìa số báo mới nhất với nhan đề Nụ hôn nồng cháy kháo khát của công chúa Mia! Mình sẽ không hề ngạc nhiên nếu họ làm vậy. Sao cũng được, chuyện đâu còn có đó. Mình chỉ biết là mình đang rất hạnh phúc!!!
Đúng vậy, mình đang cực kỳ hạnh phúc!!! Hạnh phúc đến nỗi mấy ngón tay của mình vẫn chưa hết run khi đang viết những dòng này. Vì sao ư? Vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình, rút cuộc mình cũng đã đạt được cảnh giới cao nhất của cái gọi là quá trình hòan thiện bản thân.
Ý, có chuyện gì thì phải... Sao bên ngòai tự nhiên ồn thế nhỉ? Hình như có tiếng bát dĩa bị vỡ, tiếng chó sủa và ai đó đang la hét...
Chúa ơi... LÀ BÀ!!!
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, nửa đêm, ở nhà
Biết mà! Biết ngay mà! Đáng ra mình phải sớm nhận ra rằng không có gì là hòan hảo cả. Mình đang nói về bữa tiệc sinh nhật tối nay của mình ý!!! Chỉ là tất cả mọi thứ đang diễn ra quá đẹp, như trong mơ vậy! Tuy không có lời mời đi dự vũ hội từ phía Michael hay lời “ân chuẩn” của bố cho phép mình hủy bỏ vụ nghỉ hè tại Genovia, nhưng tối nay, tất cả những người mình yêu quý nhất (à không, gần như tất cả thôi) đều ngồi chung một bàn mà không có cuộc khẩu chiến hay trận cãi vã nào. Mình thì cũng đã nhận được mọi thứ mình mong muốn (ờ thì...chỉ là gần như mọi thứ thôi). Anh Michael đã sáng tác bài hát tặng riêng cho mình. Chưa kể đến chiếc điện thọai di động...
Mọi thứ, mọi người đều hòan hảo, trừ MÌNH!!! Mình cũng đã 15 tuổi rồi, đã đến lúc phải chấp nhận sự thật thôi!!! Số phận đã an bài, mình sẽ không bao giờ có một cuộc sống bình thường (như bao người khác). Và với một người có cuộc sống sống không bình thường, một gia đình không bình thường như mình thì đương nhiên không thể mong đợi một sinh nhật bình thường!!!
Vậy mà súyt chút nữa buổi tối nay đã có thể trở thành một ngọai lệ (trong số phận đã định trước của mình)... Nếu không phải tại bà. BÀ VÀ CON ROMMEL.
Ai lại vác CHÓ vào NHÀ HÀNG cơ chứ? Mình không cần biết chuyện đó có là bình thường ở Pháp hay không nhưng đây là nước Mỹ, không phải Pháp! Ai mà hiểu được mấy người ở Pháp họ đang nghĩ cái gì trong đầu. Đến ỐC SÊN mà họ còn coi là đặc sản cơ mà. ỐC SÊN ý, thật kinh dị!!! Người thông minh một chút cũng phải hiểu được là những thứ được-coi-là-bình-thường ở Pháp chưa chắc là đã được xã-hội-thừa-nhận ở Mỹ!!!
Chắc chỉ có mình bà mới nghĩ được ra những chuyện như vậy.
Bà thậm chí còn không hiểu vì sao mọi người trong nhà hàng nhặng xị lên như thế: “Tất nhiên là ta phải mang Rommel theo rồi.”
Vậy đấy, tại nhà hàng Les Hautes Manger. Tại bữa tối sinh nhật của mình. Bà vác theo CHÓ tới BỮA TỐI SINH NHẬT CỦA MÌNH.
Tệ hơn nữa, với đúng một lý do: Nếu để Rommel ở nhà một mình, nó sẽ liếm cho tới khi rụng nốt những cọng lông còn sót lại trên người. Đúng vậy, con Rommel đang phải dùng thuốc Prozac, một lọai thuốc điều trị chứng rối lọan khả năng kiềm chế bản thân. Nhưng mình lại nghĩ đó không phải là vấn đề lớn nhất của con Rommel. Vấn đề lớn nhất của nó chính là: Nó phải sống với bà! Mình cũng sẽ thế thôi, nếu phải sống với bà, mình cũng sẽ liếm các sợi tóc trên đầu mình (nếu lưỡi mình đủ dài).
Nhưng nói gì thì nói, không thể đem căn bệnh đó ra để biện minh cho việc bà vác theo Rommel đến dự bữa tối SINH NHẬT CỦA MÌNH được. Lại còn giấu nó trong một cái túi hiệu Hermes đã bị hỏng khóa!!!
Chuyện gì đã xảy ra khi mình đang ở trong nhà vệ sinh ư? Này nhé, Rommel đột nhiên nhảy ra khỏi túi của bà và chạy tứ tung quanh nhà hàng - tuyệt vọng tìm mọi cách không để bị bắt lại (cũng dễ hiểu thôi, sống bên cạnh một người như bà thì ai mà sẽ chẳng làm như thế?)
Chắc hẳn các thực khách của nhà hàng Les Hautes Manger phải kinh hãi lắm khi nhìn thấy một con chó púc 4kg mhỏ xíu trụi lông cứ len lỏi dưới những tấm khăn trải bàn. Sau đó anh Michael đã kể với mình: họ tưởng Rommel là một con chuột khổng lồ.
Ngẫm lại cũng thấy đúng, không có cọng lông nào trên mình, trông Rommel chẳng khác gì lòai gặm nhấm.
Nhưng dù sao thì họ cũng hơi quá khi nhảy chồm lên ghế, la hét inh ỏi về “con chuột” cỏn con này. Như vậy chỉ càng làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Mặc dù thấy anh Michael kể có thấy một vài du khách lục đục lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chụp ảnh lia lịa. Đảm bảo ngày mai trên trang nhất các tờ báo ở Nhật sẽ tràn ngập tin tức và hình ảnh về “chú chuột khổng lồ” tại một nhà hàng bốn sao ở thành phố Manhattan, Mỹ.
Mình không được tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra. Nhưng theo lời anh Michael thì mọi chuyện sau đó diễn ra như trong phim Baz Luhrmann (chỉ có điều không thấy bóng dáng của Nicole Kidman đâu): Người hầu bàn, dường như không để ý đến vụ ồn ào đang diễn ra trong quán, vẫn khệ nệ bê cái khay to đùng đựng những bát súp đã vơi một nửa mang theo vào bếp như bình thường. Bất ngờ con Rommel, đang bị dồn vào góc quầy hải sản, lao ra ngang lối đi của anh ta và điều gì xảy ra tiếp theo chắc ai cũng có thể đóan được: nước súp tôm hùm bắn tung tóe khắp nơi. Thật may là hầu hết đều “hạ cánh” xuống người bà. Súp tôm hùm ý! Và đấy là hậu quả của việc bà đã mang theo CHÓ đến bữa tối SINH NHẬT CỦA MÌNH, bộ váy đắt tiền hiệu Channel đi tong luôn. Tò mò thật, không chứng kiến tận mắt cảnh ấy. Sau đó, mặc dù không ai công nhận - kể cả mẹ - nhưng mình đóan hẳn bà trông phải cực cực cực kỳ buồn cười trong bộ cánh Channel-tẩm-súp-tôm-hùm ấy. Nếu được tận mắt nhìn thấy cảnh đó nữa thì đúng là mình không còn điều gì phải hối tiếc trong bữa tối sinh nhật tuyệt vời như hôm nay!!!
Nhưng trước khi mình ra khỏi toa-lét, người ta đã kịp lau sạch sẽ đám súp tôm hùm trên người bà rồi. Chỉ còn lại những mảng vải bị ướt trên lưng bà mà thôi. Mình đã bỏ lỡ khúc cao trào nhất (lần nào cũng vậy). Và thay vào đó là phải chứng kiến cảnh buồn nhất của buổi tiệc: lúc tay quản lý hống hách bắt anh bồi bàn tội nghiệp trả lại cái khăn lau đĩa: anh ta đã bị đuổi việc. Đúng vậy, BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!! Vì một chuyện hòan tòan không phải do lỗi của anh ta! Trông Jangbu – tên của anh hầu bàn – như sắp òa khóc. Anh ấy không ngừng xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn không giải quyết được gì. Vì nếu bạn làm đổ súp lên người một Công Nương ở giữa cái đất New York này đồng nghĩa với việc tên bạn sẽ lập tức vĩnh viễn bị xóa sổ tại tất cả các quán ăn, nhà hàng. Cũng giống như việc một người sành ăn bị bắt gặp lang thang trong quán Mcdonald’s ở Paris. Hoặc chuyện ca sĩ P.Diddy đi mua quần lót trong siêu thị Wal-mart. Hay việc hai chị em Nicky và Paris Hilton tối thứ Bảy thay vì đi party lại nằm nhà xem chương trình Khám phá Địa lý Quốc gia. Đơn giản đó là ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG!
Mình đã cố nói đỡ cho Jangbu với người quản lý, sau khi Michael thuật lại cho mình nghe những chuyện đã xảy ra. Mình nói không có chuyện nhà hàng phải chịu trách nhiệm cho những gì con chó CỦA BÀ đã gây ra. Đáng ra ngay từ đầu nó đã không được phép có mặt ở đây rồi.
Nhưng cũng không ích gì. Lần cuồi cùng mình nhìn thấy Jangbu là lúc anh ý đang lủi thủi đi về phía nhà bếp một cách buồn bã.
Mình đã cố thuyết phục bà, bên bị hại (trong luật pháp người ta gọi là thế, mặc dù bà chẳng bị thương ở đâu cả) nói chuyện với người quản lý để không đuổi việc anh Jangbu. Nhưng bà nhất quyết không lung lay bởi lời cầu xin của mình. Kể cả khi mình nhắc với bà rằng phần đông những người hầu bàn đều là dân nhập cư, còn mới mẻ với đất nước này, và họ còn gia đình ở quê nhà phải chu cấp, nhưng bà vẫn lạnh lùng như không.
“Bà,” – mình gào lên trong tuyệt vọng – “Thử hỏi anh Jangbu có gì khác biệt so với Johanna, đứa bé mồ côi mà bà đang bảo trợ trên danh nghĩa của cháu cơ chứ? Cả hai đều đang cố gắng tồn tại trên hành tinh mà chúng ta gọi là Trái Đất này mà thôi.”
“Sự khác biệt giữa Johanna và Jangbu...” – bà gằn từng tiếng một, trong khi vẫn đang ôm riết lấy con Rommel vào lòng, cố gắng tìm cách xoa dịu nó (cuối cùng thì phải cần đến cả Michael, bố, thầy G và chú Lars mới có thể bắt lại được Rommel, ngay khi nó vừa định chạy qua cánh cửa quay để xong ra đại lộ số 5, tận hưởng cuộc sống tự do của một con chó phóc trụi lông dưới đường tàu điện ngầm) – “chính là ở chỗ Johanna không ĐỔ SÚP LÊN NGƯỜI TA!”
Bực quá đi mất!!! Sao nhiều lúc bà NGANG NHƯ CUA thế không biết!!!
Để rồi giờ đây mình phải canh cánh một niềm ân hận khôn nguôi: chỉ vì SINH NHẬT CỦA MÌNH mà ở một nơi nào đó trong cái thành phố rộng lớn này – có lẽ là ở khu Queens – đang có một thanh niên cùng gia đình anh ta sắp bị chết đói. Đúng vậy, Jangbu đã mất việc vì MÌNH ĐƯỢC SINH RA.
Dám chắc có lẽ Jangbu đang ước phải chi “cái con nhỏ Công chúa đó” không được SINH RA trên đời.
Mà nếu đúng là như thế thật thì mình cũng không thể trách anh ta được.
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, ở nhà
Dây chuyền bông tuyết của mình thật đẹp. Mình sẽ không bao giờ tháo nó ra.