Ngôn tình
Tác giả: Phôi Phi Vãn Vãn

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Chương 1: Phụng Thể, Phẩm Chất Hoàng Hậu

Edit : BW_mylove_SG

Beta : Kurt

Năm ấy vừa tròn mười hai tuổi, ta trèo lên trên bức tường bao quanh Tang phủ, dùng một hòn đá lớn ném vào đầu người đi đường ở bên ngoài, sau đó lập tức nhảy xuống nấp ở đằng sau bức tường, che miệng cười xấu xa.

Một canh giờ trước, có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung hai bên mép, ông ta niềm nở: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Trong Tang phủ của các người, có ẩn giấu phụng thể!"

Phụng thể, đó chính là phẩm chất của hoàng hậu. Ông ta nói như vậy có nghĩa là trong Tang phủ có người được định sẵn số mệnh sẽ trở thành hoàng hậu.

Cha ta cười sung sướng đến mức run hết cả người lên, vội vàng kêu gia đinh ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta, rồi lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục qua gặp cha. Đến lúc ta biết chuyện thì các nàng đã đi tới tiền sảnh rồi, ta vô cùng tức giận, ta cũng là con gái của Tang gia kia mà, vì sao lại không gọi ta ra ngoài ấy?

"Tam tiểu thư, cô không cần phải đi, lão gia không..."

A hoàn kia còn chưa dứt lời đã bị ta trừng mắt liếc một cái thật hung dữ liền im bặt không dám nói nữa, còn ta đã nhanh chóng xoay người chạy ra tiền sảnh mất rồi.

Trên đường đi, bọn tôi tớ trong phủ không ngừng chỉ trỏ ta, xì xào bàn tán với nhau, ta coi như không nhìn thấy bọn chúng. Mấy năm nay, bọn chúng xem thường, cười nhạo ta cũng đủ lắm rồi. Ta tuy mang danh là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một a hoàn trong phủ. Chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này lại xuất thân từ lầu xanh. Khi ta còn rất nhỏ mẹ ta đã bị nhiễm bệnh qua đời. Có nhiều lúc, ta cảm thấy hơi hận bà, ta nghe nói thật ra năm đó cha ta vốn chỉ muốn chơi đùa với bà chứ không hề có ý muốn cưới bà về nhà. Nhưng đến khi bà có mang ta, bà nói với cha ta, bà không thể để cho ta trở thành đứa con hoang không có cha, bà muốn ta được nhận mặt tổ tông.

Nhưng mà hiện tại thì sao?

Ta lặng lẽ trốn ở phía trước cửa sổ, rướn cổ ngó vào bên trong. Ta hiểu rất rõ nếu cha không cho gọi mà ta lại xuất hiện ở chỗ này thì sẽ không tránh khỏi một trận đòn đau. Những chuyện thế này tự bản thân ta phải hiểu lấy .

Cha ta kéo Thiên Phi và Thiên Lục đẩy lên phía trước, cười híp mí: "Tiên sinh nhìn thử xem, đây là con gái lớn của ta, tên là Thiên Phi. Còn đây là con gái út của ta, tên là Thiên Lục."

Con gái út? Ta giống như bị giáng một đòn vào đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, rõ ràng cha ta còn một người con gái nữa kia mà, ta mới là con gái út của ông ấy! Ta cắn chặt môi, thì ra ông ấy vốn chưa bao giờ thừa nhận đứa con gái là ta sao?

Vị thần toán kia cười to một tràng đưa mắt quan sát tỉ mỉ hai thiếu nữ trước mặt.

Thiên Phi đã mười bốn tuổi, lần đầu tiên ta thấy nàng ta ngượng ngùng như vậy, nàng nhìn người xa lạ đang đứng trước mặt mình, không khỏi nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Cha, ông ấy là ai vậy?"

"Con không được vô lễ!" Cha cúi đầu, lên tiếng khiển trách.

Thiên Lục cùng tuổi với ta, tuy rằng vóc người chưa phát triển hoàn thiện, nhưng trong ánh mắt đã mơ hồ nhìn ra mùi vị của loại mỹ nhân bại hoại rồi. Nhìn hai nàng, ta không tự chủ được khẽ đưa tay lên xoa xoa mặt mình, nếu muốn nói mẹ ta để lại cho ta thứ gì, thì đó chính là gương mặt này. Ta đẹp hơn nhiều so với các nàng, chỉ là, cha ta chưa bao giờ để ý tới ta.

Cha ta lại quay sang vị thần toán kia hỏi: "Ngài nhìn xem, hai đứa con gái của ta ai mới là Phụng thể?"

"Chuyện này..." Vị thần toán kia chần chờ một chút, khẽ đưa tay vuốt vuốt hai chòm râu của mình sau đó lại cười ha hả, "Tang lão gia, việc này chính là thiên cơ bất khả lộ ! Xin thứ lỗi cho tại hạ không thể tiết lộ được!"

"Vậy, vậy..." Dường như cha ta hiểu rất rõ lời của vị thần toán kia, bởi vậy ông cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng mà chỉ cần nhìn vẻ mặt của cha, ta có thể nhìn thấy được, thứ ông ấy muốn đã đạt được rồi. Dù sao cả hai đều là con gái của ông, vậy thì ai là Phụng thể, có gì quan trọng?

Nghĩ đến đây, ta buông bàn tay đang che miệng xuống, chẳng thèm cười nữa.

Việc này đã trôi qua mấy ngày, nhưng ta lúc nào cũng nghĩ tới cái ngày ta ném hòn đá lên đầu vị thần toán kia không chút do dự, lúc đó trong lòng ta vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần muốn đập bể đầu ông ta đi cho rồi, nhưng dù có làm như vậy cũng không thể khiến ta hả giận được. Ta chỉ biết, bởi vì một câu nói của ông ta, hai vị tỷ tỷ của ta có thể ngẩng cao đầu bước đi trên con đường bằng phẳng, còn ta thì càng ngày càng bị người khác lãng quên.

Nhưng mà, ta không cam lòng!

"Tam tiểu thư! Trời ơi, sao cô lại trốn ở đây thế, nhanh lên nào, phu nhân gọi cô đấy!" Nhìn sắc mặt của a hoàn kia có lẽ tìm ta lâu lắm rồi.

Trong lòng ta có chút sợ hãi, phu nhân tìm ta, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Nhưng ta chỉ có thể đi theo a hoàn kia mà thôi, bởi vì ta không có sự lựa chọn nào khác. Ta không muốn bị đánh đòn, ta sợ đau.

Đi theo a hoàn kia đến phòng của phu nhân, thấy bà ta đang ngồi ở bàn uống trà, vừa thấy ta đi vào đặt ngay chén trà xuống, sắc mặt không chút thay đổi chỉ nói một câu: "Tới rồi sao?"

"Phu nhân tìm con có chuyện gì ạ?" Ta cúi đầu hỏi. Bà ta chưa bao giờ cho phép ta gọi bà ta là "Mẹ cả", vì bà ta nói con gái của tỳ thiếp làm sao xứng gọi bà ta là mẹ, quan trọng hơn là người tỳ thiếp này thân phận lại thấp hèn ti tiện như vậy. Nhưng mà nói thật ra, có cho ta gọi là “mẹ”, ta cũng không thèm.

Hết Chương 1: Phụng Thể, Phẩm Chất Hoàng Hậu
Thông tin sách

Hết Chương 1: Phụng Thể, Phẩm Chất Hoàng Hậu, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Ta Tên Là Tang Tử

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh