Ngôn tình
Tác giả: Nguyên Viện

Nam Sủng Của Tiểu Thư

Chương 1

Tiết tử Phiên chợ náo nhiệt, kẻ đến người đi, tiếng rao bán thanh thúy vang lên bắt đầu một ngày náo nhiệt ở Bắc thành. Một tiểu nam tử ăn mặc tôn quý vẻ mặt tò mò nhìn bốn phía, đôi mắt to nhanh như chớp chuyển động xung quanh, bộ dáng anh tuấn nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. “Tiểu…….thiếu gia” Một phụ nữ trung niên thở hồng hộc chạy phía sau. Lời vừa phát ra ngay lập tức đã nhận được ánh mắt chằm chằm của tiểu nam tử, nhanh chóng sửa lời “Làm gì?” Đổ Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn bà vú , tuy nàng chỉ mới tám tuổi, nhưng lại tinh quái khiến người khác không thể nào chống đỡ. “Người………..người đi chậm một chút. Nếu đi lạc thì phải làm sao đây?” Lưu ma ma lo lắng nói, chỉ sợ để lạc mất vị biểu tiểu thư được yêu quý nhất Nghiêm phủ này. “Vú khẩn trương cái gì? Nếu đi lạc ta sẽ tự trở về. Bắc thành này cũng đâu phải là ta không quen.” Phiết phiết phấn môi, Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy bà vú đã lo lắng thừa rồi. “Cũng không hẳn là nói như vậy. Nếu như người bị kẻ nào đó bắt trói đi, thì trách nhiệm này bà vú ta đảm đương không nổi a” Lưu ma ma vội vàng nói, ánh mắt nhìn vị Tiểu thư nhà mình vừa thương cũng vừa có phần bất đắc dĩ. Nàng rõ ràng là một tiểu oa nhi đáng yêu, nhưng lại chỉ thích mặc nam trang, một chút nữ tính cũng không có, không hứng thú với cầm kỳ thi họa, chỉ thích đao kiếm, đã thế chủ tử Nghiêm gia lại vô cùng yêu thương nàng, càng làm cho nàng trở nên vô pháp vô thiên. May mà vị tiểu thư này cũng không khó hầu hạ, mặc dù nhận bao nhiêu sự sủng ái nhưng cũng không tỏ ra một chút kiêu căng, điều đáng nói là bản tính như con ngựa hoang của nàng khiến người khác khó chống đỡ.Hơn nữa, nàng lại đặc biệt thích đùa giỡn với các tiểu cô nương, dường như tất cả các tiểu cô nương trong Bắc thành này đều đã bị nàng chọc ghẹo, khiến cho họ ai ai cũng muốn gả cho biểu thiếu gia của Nghiêm phủ.Thật là biết nói giỡn nha! Nghiêm phủ chỉ có biểu tiểu thư, kiếm đâu ra biểu thiếu gia để họ gả đây.Thế nhưng vị Biểu tiểu thư này lại hoàn toàn không lo lắng, còn nói muốn thú các nàng vào cửa. Cái này có thể xảy ra sao??“Tiểu …………..thiếu gia” Lưu ma ma suýt chút nữa lại quên lời: “Người không phải lại muốn đi đùa giỡn với các tiểu cô nương nữa đấy chứ?” Bà chính là sợ điều đó, thế nên không thể không đi theo sau tiểu thư.“Có vấn đề gì sao?” Đỗ Tiểu Nguyệt không chút để ý đáp lời, đôi mắt to tròn nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm con mồi mới.A! Một vị tiểu cô nương mũm mĩm trắng trẻo thật là đáng yêu nha!Đôi tay nhỏ nhắn, trên người thơm thơm, bị ghẹo mặt sẽ hồng hồng , thật là đáng yêu! Chỉ hận Đỗ Tiểu Nguyệt nàng không phải là nam nhi, nếu không đã sớm thú các nàng vào cửa rồi.Nghe xong lời nói thầm của tiểu thư nhà mình, Lưu mà ma thật là dở khóc dở cười: “Tiểu thiếu gia, làm ơn xin người trở về phủ đi, những cô nương muốn gả cho người sắp làm sập cửa của Nghiêm phủ rồi” Vấn đề là, nàng làm sao có thể cưới nha?Lời nói của Lưu ma ma, nàng hoàn toàn đều nghe không lọt tai, bởi vì nàng vừa nhìn thấy mục tiêu mới nha.Đó có thể nói là một cô nương phấn điêu ngọc mài, vừa nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp đó đôi mắt của nàng đã sáng rực lên, không chút nghĩ ngợi tiến đến phía trước.Trời ơi! Nhìn gần càng xinh đẹp gấp bội phần nha.“Tiểu tỷ tỷ, người tên gọi là gì?” Vừa nhìn thấy mĩ cô nương trước mặt, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức nhoẻn miệng cười thật tươi, nhìn chằm chằm vào người taĐôi mắt hẹp dài thâm thúy như sao đêm, mũi cao thẳng lông mi cong vút điểm tô cho khuôn mặt xinh đẹp, điều duy nhất không ổn là dáng hình hơi ột chút, nhưng không sao cả, bộ dáng xinh đẹp của nàng có thể bù hết thảy. (ôi! trẻ con thế này thật đáng sợ ak)Thấy Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn mình chằm chằm , ánh mắt sáng rực , bộ dạng giống như sắp chảy nước miếng , khiến tiểu cô nương nhịn không được nhíu nhíu mày.Không nghĩ để ý đến nàng, tiểu cô nương vòng qua Đỗ Tiểu Nguyệt muốn rời đi.” Ngươi đừng đi nha “, Đỗ Tiểu Nguyệt chạy nhanh đễn giữ chặt tay nàng. ” Tỷ tỷ người tên là gì? Chúng ta có thể làm bằng hữu được không?” ”Buông tay”, Thanh âm lãnh khốc phát ra từ miệng tiểu cô nương.Đỗ Tiểu Nguyệt làm như không nghe thấy, ngược lại tò mò cúi đầu, tay nhỏ bé không ngừng vuốt tay tiểu cô nương. “Oa, Tay ngươi sờ thật tốt nha, thật mềm mại” Tuy rằng so với tay nàng to gấp đôi. ” Ngươi…..” Tiểu cô nương không khỏi tức giận nhíu mày, đang muốn gạt tay của Đỗ Tiểu Nguyệt ra thì Lưu ma ma đã chạy đến” Tiểu thiếu gia , người làm ơn đừng náo loạn nữa” Lưu ma ma nhịn không được vội bắt lấy Đỗ Tiểu Nguyệt, không để cho nàng tiếp tục ăn đậu hũ của người khác.“Bà vú , người đừng cản ta….”. Đỗ Tiểu Nguyệt mất hứng nói, vừa ngẩng đầu đã thấy tiểu cô nương kia đi mất rồi. ” Này! Ngươi còn chưa cho ta biết tên mà”.Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận dậm chân, cố gắng muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của bà vú, giãy không được chỉ có thể hô to :”Này! Ta gọi là Đỗ Tiểu Nguyệt, ở Nghiêm phủ, ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ thú ngươi”. Câu cuối cùng của nàng không lớn không nhỏ vừa đủ ọi người đều nghe rõ, mà tiểu cô nương cũng phải dừng lại cước bộ, ánh mắt giận giữ lạnh lùng bắn thẳng về phía Đỗ Tiểu Nguyệt. Không quan tâm ánh mắt của mọi người cùng tiếng rên rỉ của bà vú nàng vẫn cười hì hì, nàng sớm quên mình là một cô nương không thể cùng người ta thành thân. Nàng chỉ biết mình nhất định phải có được tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ấy.Chương 1

E lệ mẫn cảm phương tâm

Chỉ vì ngươi run rẩy

Chỉ vì ngươi một người buồn vui......

Mặt trời ló rạng, tiếng gà gáy vang lên, phá tan đi sự tĩnh lặng.

Người hầu Nghiêm phủ tỉnh dậy, bắt đầu chuẩn bị một ngày làm việc mới.

Thân là nha hoàn bên người Biểu tiểu thư, Ngọc nhi đang cầm chậu nước, chậm rãi đi vào Mãn Nguyệt các, nghĩ tiểu thư hẳn là còn chưa có dậy, nàng sẽ có thời gian làm các công việc khác trước.

Vừa tiến vào trong phòng, lại nhìn thấy tiểu thư bình thường không ngủ đến giữa trưa tuyệt không rời giường đã ngồi ở trước gương trang điểm chải tóc, làm cho nàng sửng sốt một chút.

“Tiểu thư, ngươi như thế nào sớm như vậy đã dậy rồi?” Trời vừa mới sáng nha! Cách giữa trưa còn lâu thật lâu mà!

“Ta hôm nay muốn xuất môn.” Đỗ Tiểu Nguyệt ngáp một cái, miễn cưỡng nâng lên tinh thần, nàng đã lâu không dậy sớm, thực sự buồn ngủ quá a!

Ngọc nhi nhanh chóng thấm ướt khăn mặt đi đến bên cạnh tiểu thư, tay vừa đưa khăn, lại cầm lấy lược ngà voi giúp tiểu thư chải tóc.

“Ngươi là muốn xuất môn tìm Lăng thiếu gia!” Một bên chải mái tóc mềm mại, Ngọc nhi hỏi.

Tiểu thư dậy sớm như vậy không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đi tìm Lăng thiếu gia đi!

Nói đến chuyện về thiếu gia Lăng gia cùng tiểu thư, chỉ sợ toàn Bắc thành không có người không biết.

Nói năm ấy tiểu thư mới tám tuổi nhưng lại ở chợ hô to nói muốn thú một cái tiểu cô nương về nhà, mọi người xung quanh nghe được, hơn nữa một truyền mười, mười truyền trăm, ngay lập tức nhân dân toàn Bắc thành đều biết chuyện này.

Đương nhiên, chuyện này cũng truyền đến Nghiêm phủ, thiếu chút nữa làm cho Nghiêm lão gia cùng phu nhân té xỉu. Nữnhân thú nữ nhân, này còn ra thể thống gì nha!

Về sau mới biết được, tiểu cô nương mà tiểu thư nói muốn kết hôn là nam, chính là đại thiếu gia Lăng gia - Lăng Vi Phong.

Nói đến Lăng gia, ở Bắc thành cũng là gia tộc nổi danh, từ hai mươi năm trước đã trở thành tài phú của Bắc thành, kinh doanh sinh ý phàm là tửu lâu, đổ phường, bố trang...... Cái gì đều có, liền ngay cả hiện tại trong thành nổi tiếng nhất hoa phường ──Bách hoa các, cũng là của Lăng gia.

Nghe nói lão gia Lăng gia ngày trước là thổ phỉ, sau cải tà quy chính thành người làm ăn, tuy rằng một phần tiền bạc có được là do làm việc bất chính, nhưng là những việc thiện giúp người đều không thể thiếu hắn, cũng vì vậy mọi người đều tôn kính hắn thiện lương.

Bất quá có thể là xưa kia chuyện xấu làm nhiều lắm, nên chỉsinh hạ được một người con nhưng cơ thể lại hư nhược nhiều bệnh, thiếu chút nữa sống không quá ba tuổi. Sau nhiều lần cầu thần bái phật, Lăng gia bắt đầu đem con giả nữ mà nuôi, chỉ cần có thể sống qua được mười lăm tuổi, thì cả đời sẽ bình an thuận lợi.

Cũng chính bởi vì lí do này, Lăng Vi Phong từ nhỏ luôn mặc nữtrang, mọi người Bắc thành đều biết, hơn nữa Lăng Vi Phong diện mạo quả thực cùng Lăng phu nhân giống nhau như đúc, là một cái mỹ nhân, nên khi hắn giả nữ đã khiến không ít người mê mẩn, nghe nói còn có công tử không biết chuyện đã tới cửa cầu thân!

Không nghĩ tới, người làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt coi trọng, còn nói muốn kết hôn về nhà chính là Lăng Vi Phong; Người đó là nam khiến Nghiêm gia thấy may mắn vô cùng.

Bất quá, khi cho Đỗ Tiểu Nguyệt biết Lăng Vi Phong là nam, mọi người đều nghĩ đến nàng sẽ tức giận, dù sao nàng cũng chỉ luôn yêu thích các tiểu cô nương mà thôi.

Không nghĩ tới Đỗ Tiểu Nguyệt ngược lại truy càng tích cực, hơn nữa quyết định không cưới người ta vào cửa, mà ngược lại phải gảđến Lăng gia, còn tại Bắc thành tuyên bố, nói Lăng Vi Phong là người của nàng, nếu nữ nhân nào dám động vào, chẳng khác nào là theo Đỗ Tiểu Nguyệt nàng đối nghịch!

Hành vi ác bá này nhanh chóng truyền đi khắp toàn bộ Bắc thành, càng làm cho lão gia Nghiêm gia cùng phu nhân thiếu chút nữa chết ngất đi, mất mặt đến không dám xuất môn.

Cứ như vậy, Đỗ Tiểu Nguyệt đuổi theo Lăng Vi Phong suốt mười năm, bây giờ cũng đã mười tám tuổi, là gái lỡ thì, lại còn gảkhông chịu đi, hơn nữa căn bản không ai dám tới cửa cầu hôn.

Cô nương như vậy, người nào dám thú vào cửa đây? Cho dù bộdạng xinh đẹp, nhưng nữ nhân ác bá như vậy vẫn là không ai dám muốn nha!

“Ân! Nghe nói hắn hôm nay sẽ đi tửu lâu kiểm tra sổ sách, ta muốn đi gặp hắn!” Đỗ Tiểu Nguyệt giơ lên khóe miệng, trong gương đồng hé ra một khuôn mặt thanh lệ tự tin, ánh mắt lại giảo hoạt linh động, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Hừ! Nàng đã nhiều ngày không Lăng Vi Phong, không cần nghĩ cũng biết hắn đang trốn nàng!

Không quan hệ, trốn đi! Tận lực trốn đi! Nàng cũng không phải không có cơ sở ngầm, từ vài ngày trước nàng đã biết tin tức hôm nay hắn sẽ đi tửu lâu, nên cuộc gặp mặt hôm nay, nàng đã lên kếhoạch thật lâu rồi!

Ngọc nhi giúp tiểu thư chuẩn bị tóc thật tốt, đi đến tủ quần áo chọn quần áo. “Nhưng là, tiểu thư, Lăng thiếu gia trốn người nhưvậy, người thực sự có thể gặp được Lăng thiếu gia sao?”

Nàng tin tưởng tiểu thư vừa đến tửu lâu, người ở bên trong nhất định sẽ thông báo, mà Lăng thiếu gia khi biết tin này không nhanh chóng nhanh chạy lấy người mới lạ a!

“Đương nhiên có thể!” Đỗ Tiểu Nguyệt tự tin hừ một tiếng, “Ta ngay cả hắn giờ nào sẽ tới tửu lâu đều biết, chắc chắn hắn sẽkhông trốn được.”

“Nga!” Ngọc nhi sáng tỏ gật đầu. “Vậy tiểu thư muốn mặc như thếnào?”

Biết tiểu thư hôm nay muốn gặp tình nhân, nàng tuyển riêng vài món quần áo để cho tiểu thư chọn.

Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn qua một lượt, chỉ ngón tay. “Màu tím đi.” Mặc cái gì không trọng yếu, với tư sắc của nàng, thì quần áo cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, trọng điểm là phải gặp được người!

Vừa nghĩ đến Lăng Vi Phong, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức giơ lên tươi cười.

Nàng rất thích hắn! Ngay từ đầu quả thật là vì hắn bộ dạng mĩ mới truy hắn, lúc đầu hắn không để ý tới nàng, nàng cũng không quan tâm, nhưng điều đó đã khơi mào tính hiếu thắng của nàng, nên nàng nhất định phải theo đuổi hắn đến cùng.

Sau một thời gian dài, dần dần, hắn ở trong lòng nàng càng lúc càng quan trọng, trong mắt của nàng chỉ nhìn đến hắn, chỉ cần là về hắn thì hết thảy nàng đều thích, không thể tự kềm chế mà mê luyến.

Nhưng thật là, hắn lại tuyệt không hiểu lòng của nàng, ước gì cách nàng càng xa càng tốt, cứ như nàng là thú dữ công bằng, chán ghét đến chết!

Hừ! Tuyệt không biết lòng của nữ nhân mà! Bất quá không quan hệ, nàng sẽ cho hắn hiểu nha!

Giơ lên cánh môi, Đỗ Tiểu Nguyệt ngọt ngào nở nụ cười.

Đối với Lăng Vi Phong, nàng là tình thế bắt buộc!

*****************

Phong Nguyệt Lâu là đại tửu lâu tốt nhất Bắc thành, cũng là sản nghiệp tốt nhất của Lăng gia.

Đỗ Tiểu Nguyệt mặc quần áo màu tím nhẹ nhàng, châm cài phượng kim theo cước bộ mà đung đưa, hé ra dung nhan thanh lệ mang theo một chút ngọt ngào tươi cười, chậm rãi bước trên bậc thang Phong Nguyệt Lâu.

Lý tiểu nhị của tiểu lâu vừa thấy nàng, lập tức thay đổi sắc mặt, đang muốn xoay người chạy đi thông báo, thì phía sau lại truyền đến một đạo tiếng nói mềm mại.

“Tiểu Lí Tử, ngươi muốn đi đâu sao?”

Tiểu Lí Tử đứng yên không tiếng động rên rỉ, nhưng không dám phản kháng, chỉ đành nuốt nước miếng khuôn mặt tươi cười xoay người, lấy lòng hỏi : “Đỗ tiểu thư, thật sự là khách ít đến nha! Người hôm nay làm sao có thể đến đây?” Vừa hỏi vừa ra hiệu, muốn các tiểu nhị khác chạy nhanh lên lầu thông báo.

“Đừng nháy mắt, những người muốn lên lầu đứng lại hết cho ta, Trần chưởng quầy ngươi cũng vậy!” Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hừ, thanh âm mềm mại, không nhẹ cũng không nặng, nhưng vừa nghe đến lời của nàng, thực sự không ai dám động.

“Đỗ tiểu thư người......” Trần chưởng quầy vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm sao bây giờ. Chủ tử sớm hạ mệnh lệnh, chỉcần vừa thấy Đỗ Tiểu Nguyệt đến liền lập tức thông báo, nếu trái lệnh sẽ bị phạt, hắn cũng không muốn bị phạt nha!

“Ta không có khi dễ ngươi, bày ra vẻ mặt khổ sở như vậy làm gì?” Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận ngạo nghễ liếc hắn một cái, đôi mắt trong suốt nhìn lên lầu. “Chủ tử nhà ngươi ở trên lầu đúng không?”

Nàng nhếch môi cười, biết rõ còn cố hỏi.

“Ta...... Này......” Trần chưởng quầy muốn nói lại thôi, không dám nói thật, nhưng Đỗ tiểu thư trước mắt này hắn cũng không dám trêu vào nha!

Mọi người trong thành ai chả biết, chọc tới Đỗ Tiểu Nguyệt tuyệt sẽ không chết, nhưng so với chết sẽ còn đáng sợ hơn, nàng gan lớn tính tình cuồng vọng lại thêm một thân võ nghệ, sau lưng nàng còn có Nghiêm gia nên càng không ai dám chọc!

“Có phải hay không nha? Nói chuyện đừng có dông dài!” ĐỗTiểu Nguyệt phiết khóe miệng, không kiên nhẫn.

“Ta......” Trần chưởng quầy vẻ mặt cầu xin tha thứ. “Đỗ tiểu thư, ta van cầu ngươi đừng làm khó dễ ta.”

Chủ tử chân trước mới tiến vào, nàng sau lưng liền đuổi theo, nhất định là biết rõ hành tung của chủ tử!

“Hừ!” Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ gắt một tiếng, bị bộ dáng khẩn trương của Trần chưởng quầy mà nở nụ cười. “Ta cũng chỉ đùa người, khẩn trương như vậy làm gì?”

Trần chưởng quầy còn có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thểcười khổ đáp lại.

“Được rồi! Không nháo ngươi! Chủ tử nhà ngươi ở phòng nào? Nói cho ta biết.” Đỗ Tiểu Nguyệt vuốt vuốt tóc, mềm mại hỏi.

“Này......” Hắn biết thì có biết, nhưng không thể nói ra nha! Hắn cũng không quên mệnh lệnh của chủ tử.

Đỗ Tiểu Nguyệt không kiên nhẫn nhìn về phía Trần chưởng quầy. “Đừng có này này gì, còn không mau nói!”

“Nhưng là chủ tử đã hạ lệnh......”

“Vừa thấy ta đến sẽ thông báo, nếu không cái ngươi sẽ bị phạt, đúng không?” Những lời này nàng đã sớm nghe đến thuộc làu làu rồi.

“Vâng......” Trần chưởng quầy cúi người cười gượng.

“Được rồi!” Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không miễn cưỡng. “Ta chính mình đi lên tìm, như vậy được rồi đi?”

Dù sao trên lầu nhã phòng có nhiều phòng, nếu tìm từng gian từng gian một, nàng cũng không tin tìm không thấy!

“Đỗ tiểu thư......” Trần chưởng quầy cả kinh, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng hắn sao có thể chống đỡ được? Đỗ Tiểu Nguyệt thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đi lên lầu.

“Đỗ tiểu thư, ta van cầu ngươi đừng làm khó dễ ta!” Không được đâu! Nếu làm cho chủ tử nhìn thấy Đỗ gia tiểu thư, chủ tử nhất định sẽ mắng hắn thất trách, đến lúc đó chỉ sợ hắn không thể an vị ở vị trí này được!

“Ầm ỹ muốn chết! Đừng chặn đường!” Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận ồn ào, khiến cho khách nhân chú ý, mỗi người đều chờ xem kịch vui.

“Đỗ tiểu thư a......” Trần chưởng quầy thân thủ muốn bắt lấy ĐỗTiểu Nguyệt, nhưng nàng đã nhanh chóng đi được đến trước cửa gian thứ nhất.

Đang muốn đẩy mở cửa, cửa phòng lại tự động mở ra, một gã gã sai vặt cung kính cúi đầu. “Đỗ tiểu thư.”

“Oa! Nhanh như vậy? Gian thứ nhất đã tìm được?” Vừa thấy Lăng Vi Phong đang đứng cạnh gã sai vặt, Đỗ Tiểu Nguyệt cười đến càng đắc ý, cước bộ tự nhiên đi vào trong phòng.

“Gia, ta......” Trần chưởng quầy đứng ở ngoài cửa không biết làm sao.

“Không quan hệ, các ngươi lui xuống hết đi.” Lăng Vi Phong lạnh nhạt ra lệnh.

“Vâng.” Nghe được mệnh lệnh, tửu lâu lão bản cầm sổ sách đi theo gã sai vặt đi ra khỏi phòng.

Trong chốc lát, trong phòng tinh xảo trang nhã chỉ còn lại hai người Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Lăng Vi Phong.

Đỗ Tiểu Nguyệt nâng mâu nhìn nam nhân trước mắt, cánh môi vẫn đang nhếch môi ý cười, mang theo một tia giảo hoạt vì âm mưu thực hiện được.

Lăng Vi Phong uống bích loa xuân tốt nhất, con ngươi hẹp dài đen thản nhiên liếc nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt một cái, ngũ quan tuấn mỹ ở lại thêm một thân quần áo trắng phụ trợ càng trở nên tuấn dật.

“Là Xảo Xảo tiết lộ hành tung của ta đi?” Không cần nghĩ cũng biết, người dám báo cho Đỗ Tiểu Nguyệt cũng chỉ có mình bảo muội Lăng Xảo Xảo của hắn mà thôi.

“Ân hừ!” Đỗ Tiểu Nguyệt không thừa nhận cũng không phủnhận, bước đi nhẹ nhàng, tự nhiên ngồi vào trên đùi Lăng Vi Phong, tay nhỏ bé ôm lấy gáy của hắn.

“Ai bảo ngươi trốn tránh ta, nhiều lần không được gặp ngươi, người ta tất nhiên là nhớ ngươi thôi!” Nàng nũng nịu quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, âm thanh mềm mại còn mang theo nồng đậm ý tứ làm nũng.

Đối với chủ động của nàng, Lăng Vi Phong ngay cả nhíu mày cũng lười, lại vẫn là nhịn không được nói: “Ngươi một cái cô nương khuê các, đã lớn như vậy mà còn ngồi lên đùi của nam nhân thật không tốt đi?”

Đỗ Tiểu Nguyệt nhíu mày, ha ha nở nụ cười. “Chán ghét! Chúng ta bình thường đều như vậy, ngươi thẹn thùng cái gì!” Nói xong, nàng không sợ rất nhanh hôn lên cái miệng của hắn một chút.

Nga nha! Đánh lén thành công! Môi của hắn hảo nhuyễn nga! Ha ha...... (ta thik chị này ^^)

Lăng Vi Phong lập tức thay đổi sắc mặt, bình tĩnh trên mặt thoáng chốc có vết rách. “Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi......” Hắn trừng lớn mắt, không nghĩ tới gan của nàng hội lớn như vậy.

“Như thế nào? Thích không? Ta còn có thể lại đến một lần nga!” Đỗ Tiểu Nguyệt nói xong, thật đúng là muốn thân thêm một lần nữa.

Lăng Vi Phong nhanh chóng đứng lên, đem nàng ôm lấy phóng tới ghế bên, sau đó cách ra nàng thật xa.

“Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi không thể ra dáng một cô nương được sao?” Lăng Vi Phong xoa xoa thái dương, hắn thực sự đối với nàng không có cách, bình tĩnh của hắn chỉ cần đối mặt với nàng lập tức sẽ tan rã.

Nàng căn bản là không thèm để ý đến thái độ cùng lời nói lạnh lùng của hắn, luôn cười hớ hớ, vẻ mặt không sao cả triền ở bên người hắn, mặc kệ hắn trốn như thế nào, tránh như thế nào cũng không được.

Cũng đã được mười năm, không thành thói quen cũng khó, thái độ hắn đối đãi với người khác lạnh lùng, nhưng chỉ cần mặt đối mặt với nàng, không cần lâu ngày sẽ lập tức vỡ tan.

“Tại sao? Dù sao chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ thành thân thôi.” Đỗ Tiểu Nguyệt cầm lấy bích loa xuân mà Lăng Vi Phong đã uống đến một nửa, vô tình một ngụm uống, để che giấu đi e lệtrong lòng.

Làm ơn! Nàng lớn mật thì lớn mật thật, nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động thân hắn nha! Người ta cũng là thực xấu hổ nha!

Ai bảo hắn luôn bị động như vậy, hại nàng không thể không chủđộng!

“Ngươi......” Lăng Vi Phong không nói gì, trong lòng khẽ thở dài, mỗi lần đều như vậy, hắn đời này phải thở dài tất cả đều là vì nàng.

“Ta đã nói rồi, ta sẽ không thú ngươi!” Hắn không biết mình đã phải nói lời này bao nhiêu lần. (anh cứ nói nhiều vào, sau này sẽphải hối tiếc ak)

Đỗ Tiểu Nguyệt không sao cả nhìn Lăng Vi Phong. “Không quan hệ, ngươi không cưới ta, ta có thể thú ngươi, chỉ cần ngươi không ngại ở rể, ta cũng không ý kiến, chỉ sợ cha và nương ngươi hội bởi vì ngươi ở rể mà tức chết, thế thì không được rồi?”

Gân xanh ẩn ẩn hiện lên, Lăng Vi Phong thở sâu, lạnh lùng nói: “Ta là không có khả năng ở rể!”

“Cả hai cách ngươi đều không muốn! Ngươi rốt cuộc muốn nhưthế nào? Ngươi nói nha!” Đỗ Tiểu Nguyệt thực bất đắc dĩ nhìn Lăng Vi Phong, hắn xem ánh mắt của nàng giống như là nàng đang cố tình gây sự, này tính cái gì thôi!

Lăng Vi Phong không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hắn không chán ghét Đỗ Tiểu Nguyệt, thậm chí có thể nói là thích nàng, nàng thông minh cùng tự tin, làm cho người ta rất khó không thích.

“Đỗ Tiểu Nguyệt, nữ nhân nào ta cũng có thể thú, chính là không có khả năng thú ngươi!” Hắn nhìn nàng, trảm đinh tiệt thiết (chắc như đinh đóng cột) nói.

“Vì sao?” Thấy hắn vẻ mặt kiên định, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng đi theo giận tái mặt, đôi mắt sáng ngời yên lặng nhìn hắn.

Bởi vì nàng quá khó khăn nắm giữ!

Nàng đuổi theo hắn mười năm, thời gian mười năm này đủ hắn hiểu rõ nàng, nàng luôn cả gan làm loạn vô cùng bất đồng với các nữ tử khác, giảo hoạt cơ trí của nàng càng làm cho nàng độc thụ nhất cách (tính cách đặc biệt), luôn thu hút được ánh mắt của người khác.

Cũng vì tính cách này mà hắn nói nàng không thích hợp trởthành thê tử, hắn không thể tiếp nhận một người khó nắm giữ, hắn muốn là một thê tử mềm mại nhu thuận, làm cho hắnkhông phải mất quá nhiều tâm lực để quan tâm.

Mà nàng thì không giống vậy, nàng luôn thu hút tầm mắt người, có đôi khi ngay cả hắn cũng vô pháp dời tầm mắt, hắn không thích như vậy.

Hơn nữa, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nàng sở dĩ bám lấy hắn, là vì hắn có khuôn mặt quá mức xinh đẹp; Nếu ngày nào đó xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ hơn thì nàng sẽ dời đi mục tiêu là hắn.

Hắn đối nàng, cũng không phải trọng yếu như vậy ── nghĩ đến đây, tâm Lăng Vi Phong không tự chủ được xẹt qua một chút đau đớn, làm cho hắn khẽ nhíu mày.

“Không có nguyên nhân gì, chỉ có thể nói ngươi không phải thê tử lý tưởng mà ta mong muốn.” Hắn kiên định nói, lại nhìn đến nàng trong mắt rất nhanh xẹt qua một chút bị thương, làm cho hắn ngẩn ra.

Ngay sau đó, trên mặt của nàng lại giơ lên một chút tự tin tươi cười, làm cho hắn hoài nghi hắn vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi?

“Thực thật có lỗi, Lăng Vi Phong, ta đã nói rồi, ta triền định ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta chắc chắn phải gả ngươi!”

Nói xong câu đó, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không quay đầu lại đi ra nhã phòng.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động rời đi hắn, Lăng Vi Phong ngạc nhiên, nghĩ đến biểu tình bị thương kia của nàng chợt lóe rồi biến mất......

Là hắn nhìn lầm rồi sao?

Trên môi mơ hồ lưu lại hương thơm của nàng, không khỏi làm hắn hoảng hốt.

Ai! Đối nàng, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?

“Hỗn đản! Ngu ngốc! Vương bát đản! Lăng Vi Phong chết tiệt! Bổn nam nhân! Ngoan cố! Không hiểu phong tình! Quả thực là...... Mụ nội nó hỗn đản tới cực điểm!” (chị này lấy hết từ ra chửi anh =.=)

Đỗ Tiểu Nguyệt không ngừng đi đi lại lại, vừa đi vừa chửi ầm lên, càng mắng lại càng ức, càng ức liền càng không cam lòng, càng không cam lòng liền càng cảm thấy chính mình thật đáng thương, hảo ủy khuất...... (hớ hớ, hay ak)

“Cái gì mà kêu ta không phải thê tử lý tưởng của hắn? Bằng không hắn muốn thê tử như thế nào? Đỗ Tiểu Nguyệt ta làm sao không tốt? Khiến cho hắn như vậy không thích?”

Hết Chương 1
Thông tin sách

Hết Chương 1, mời bạn đọc tiếp Chương 2

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh