Tiên hiệp
Tác giả: Phiêu Vũ

Thi Vương

Chương 1: Dị Khảo

Hai nghìn dặm tính từ rìa Cửu Hoang sâm lâm trở vào trong, vài năm gần đây đột nhiên yêu thú càng ngày càng thưa thớt. Yêu thú ít đi, nhưng hắc vụ ngày đêm bao phủ khu rừng này lại càng ngày càng nồng, càng ngày càng đậm đặc, nếu không phải cao thủ, dù chỉ đứng từ xa xa nhìn vào cũng phải cảm thấy chóng mặt khó thở. Vậy mà, không ngờ trong làn hắc vụ mờ ảo đó, lại có một ngôi nhà.

Đó tuyệt nhiên không phải là một ngôi nhà khang trang, thậm chí có thể gọi đó là túp lều rách cũng chẳng sai. Bất quá, có một ngôi nhà như thế, tất nhiên phải có người sống ở đó. Người sống ở đó gồm một lão nhân và một tiểu hài nhi, đích thị là Trình Tưởng và Tử Vũ.

Năm đó, Trình Tưởng sau khi đại chiến một trận trời long đất lở với mấy trăm cao cấp cao thủ, ôm thương thế trầm trọng mà chạy vào trong Cửu Hoang sâm lâm này. Nơi này ngày đêm bị bao phủ bởi một làn hắc vụ, chướng khí, độc khí trùng trùng, người thường chắc chắn không thể chịu nổi, nào ngờ đối với lão lại đặc biệt có lợi. Còn phải nói, lão ngày ngày tiếp túc với thi thể, hắc khí, độc khí lợi hại hơn cũng đã từng thử qua, sống ở nơi thế này chỉ là chuyện nhỏ. Lão thì như thế, nhưng người khác thì làm sao dám tới đây, thành ra lão có một nơi cư ngụ an toàn, vừa để hồi phục thương thế, vừa để chuyên tâm nghiên cứu, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời lão.

Lão đã thành công. Bảy năm trước, lão đã thành công.

Thành công của lão, chính là Tử Vũ.

Ngồi ngắm thằng nhóc này đang đứng yên bất động như pho tượng trước mặt mình, lão ngấm ngầm đắc ý. Mẹ nó chứ, sao mà lão lại tài giỏi đến vậy, lại có thể tạo ra một sinh vật hoàn mĩ đến thế…hắc hắc!!

Năm đó, lão dùng trăm phương ngàn kế, cuối cùng đã phối giống thành công một Cương thi hùng mạnh thuộc Thần tộc, chính là Thiên Kiếm Ảo Dã, với một nữ hoạt thi thuộc Dạ tộc, khiến cho nữ hoạt thi này hoài thai, sau cùng sinh hạ cho lão, chính là đứa trẻ này đây. Lão cũng phải công nhận lão là thiên tài, đã kết hợp được những tính chất tuyệt vời nhất của Cương thi và Hoạt thi, hai kiệt tác của Vong Linh pháp sư và Tử Linh ma đạo sĩ trong thân thể đứa nhỏ này. Với Cương thi, nó tuyệt đối không biết sợ hãi, thân thể như gang thép, công phu có thể đạt đến mức chí cao chí thượng. Bên cạnh đó, nó lại có sự dẻo dai của Hoạt Thi, trừ phi toàn thân bị hủy, nếu không đừng hòng tước đi sinh mạng của nó, kèm theo đó lại là sự nghe lời tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối.

Bất quá, đó chưa phải là điểm tuyệt vời nhất của sinh vật này, cái chính là nó được sinh ra như một đứa trẻ bình thường, vậy nên, nó biết suy nghĩ. Đúng vậy, một Thi Vương biết suy nghĩ, biết học hỏi, tuy không có tình cảm, nhưng ai dám bảo đảm sau này nó không thể "học hỏi" điều đó? Mà lại nói Trình Tưởng cũng chẳng cần thứ ủy mị ướt át đó, với lão, một Thi Vương biết suy nghĩ đã là quá mãn ý rồi.

Sau khi Tử Vũ ra đời, Trình Tưởng không ngừng tài bồi cho nó, dùng đủ những phương pháp bá đạo nhất, ghê tởm nhất, hun đúc tính cứng rắn của thân thể đứa trẻ ngày một thêm hoàn mĩ. Đến khi nó đã có đủ trí lực, lão lại bắt nó ngày ngày học tập ma thuật hắc ám của hai nhà, trở thành Tử Vong Ma pháp sư thứ hai trên lục địa. Trải qua thời gian bảy năm, cuối cùng lão cũng đã đạt được tiểu thành.

Tử Vũ hiện tại đã có thể hiệu triệu lên gần ngàn hoạt thi, khô lâu, so sánh với cấp độ của Vô Tận giới, chính là một thượng vị sơ cấp Tử Vong Ma pháp sư. Dù là Tu chân giả, Võ giả, Kị sĩ hay Ma pháp sư, trên Vô Tận giới, dựa vào sức mạnh đều có thể phân thành ba cấp: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, trong mỗi cấp đó lại chia thành Hạ, Trung, Thượng vị. Bất quá, giữa các loại chức nghiệp đôi khi vẫn có sự sinh khắc, thành ra sự phân chia này cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Lại nói về Trình Tưởng, sau khi để cho kiệt tác của mình nghỉ ngơi đủ hai canh giờ, liền lên tiếng:

- Tử Vũ!

Đứa trẻ lập tức mở mắt, đôi mắt màu tím kì lạ dường như không có chút sinh khí, lại đồng thời tỏ ra lanh lợi phi thường, thật khiến người ta có cảm giác hoang mang khó hiểu.

- Tử Vũ, ngươi có biết vì sao ta lại đặt tên cho ngươi là Tử Vũ không?

Lão ma pháp sư này quả thật là thiên tài, bất quá thiên tài thì thường không được bình thường, những lúc buồn chán, không ngờ lại thường xuyên tán hươu tán vượn với "kiệt tác" của mình.

Lắc đầu.

Trình Tưởng cũng chẳng để ý, lại nói tiếp:

- Chữ Tử, chính là ám chỉ thân phận của ngươi, còn chữ Vũ* là tên của người ta sùng kính nhất. Người đó sống vào khoảng vài trăm năm trước, là cường giả vô địch trong tất cả những cường giả, dù là thần tiên cũng phải cúi đầu kính phục.

Tử Vũ chớp động đôi mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ và phân tích những thông tin nhận được, vẫn không hiểu chủ nhân muốn ám chỉ điều gì.

- Người đó sau khi đạt đến đỉnh cao của vinh quang, đã đột nhiên biến mất vô thanh vô tức. Có điều, không một ai biết được, người đó có để lại trên Vô Tận giới một bí phổ, chính là quyển sách này đây.

Trình Tưởng rút ra từ trong ngực áo một quyển sách kì lạ, bề ngang ngắn hơn bình thường 1 lóng tay, chiều dài lại dài hơn 1 khoảng tương tự. Bìa của quyển sách cũng không được làm từ giấy, mà là một tấm kim loại sẫm màu, bên trên được khắc hai chữ rồng bay phượng múa: "Dị khảo". Run run vuốt ve quyển sách, Trình Tưởng để lộ ra một thần thái sùng kính phi thường, khóe môi không ngừng co giật, như thể có điều gì đó tiếc nuối ghê gớm.

- Nhờ vào hai chữ "Dị khảo" này, ta mới có thể dám nghĩ đến những thứ vượt trên người khác, dám dung nạp Vong Linh Pháp sư và Tử Linh Ma đạo sĩ thành Tử Vong Ma pháp sư, dám đoạt quyền tạo hóa mà sáng tạo ra ngươi…phải, chính là nghĩ khác…nghĩ khác so với những kẻ tầm thường, nghĩ khác so với thế tục, tự mình tìm ra đường đi cho riêng mình, tự mình sáng tạo ra những thứ không ai dám tưởng tượng…

Tử Vũ trong tâm khẽ động, nó tuy không có tình cảm, nhưng trí năng tuyệt đối không thấp hơn nhân loại, thậm chí còn là một đứa trẻ cực kì thông minh, hiển nhiên hiểu rõ những gì Trình Tưởng đang nói tới.

- Bất quá, ta lại không thể tu luyện bí phổ này, ngay câu đầu tiên đã không hiểu, thử hỏi làm sao có thể theo bước của tiền nhân được chứ… xem tại

Trình Tưởng thở dài một hơi, rồi quay sang Tử Vũ khẽ gắt:

- Sao ngươi không hỏi đó là câu gì?

- Đó là câu gì, chủ nhân?

Trình Tưởng cũng hết cách, đối với sinh vật mà mình tạo ra này, đôi lúc lão cũng muốn phát khùng. Ai da, lão dẫu sao vẫn là con người, đôi lúc cũng cần chia sẻ với ai đó, chỉ là chia sẻ với thằng nhóc này, thà lão quay vào bức từng mà nói chuyện cho xong.

Đưa cho Tử Vũ quyển sách, lão cũng chẳng buồn để ý xem nó đã đọc được gì chưa, nói:

- "Tiên nhập hỗn mang, kiến thiên lập địa, hậu phá thiên địa, tái nhập hỗn mang", mấy câu này nghe thì dễ hiểu, nhưng làm sao để áp dụng vào võ công. Hỗn mang, làm sao để nhập hỗn mang đây?

Tử Vũ lúc này căn bản không để ý đến những lời lảm nhảm của Trình Tưởng. Ngay từ khi cầm quyển sách này lên, nó đã cảm nhận được một luồng ma lực hùng hậu phi thường đang cuồng loạn chảy ào ạt bên trong quyển sách. Sau khi mở ra, nó chỉ thấy đúng một dòng chữ: "Tiên nhập hỗn mang, kiến thiên lập địa, hậu phá thiên địa, tái nhập hỗn mang". Nét bút phong lưu tiêu sái, bỗng chốc như nhảy loạn lên trong mắt Tử Vũ, đẩy nó vào một vùng hư không hỗn độn. Trong vùng hư không đó, vô vàn vì tinh tú lúc li khi tụ, hàng vạn vạn những điểm sáng nhảy múa không ngừng. Có lúc, những điểm sáng đó xoay vần, dần dần tụ tập thành một hành tinh, lại có lúc những hành tinh to lớn dị thường đột ngột nổ tung, trở lại thành bụi cát.

Tử Vũ chìm đắm trong vùng hư không đó, bằng vào sự thông minh đĩnh ngộ của mình, ban đầu nó cảm thầy mờ mờ ảo ảo nhận ra trong sự xoay chuyển, hợp tan li tụ kia có một quy luật, nhưng rồi lại lập tức nhận ra những sự biến chuyển khác, phá tan cái quy luật đó. Cứ như vậy, Tử Vũ mơ mơ hồ hồ, liên tục vắt óc suy nghĩ tìm ra quy luật của chốn hỗn độn đó, rồi lại tự đạp đổ những quy luật mà mình tạo ra, căn bản quên hết mọi chuyện xung quanh.

- Tử Vũ…Tử Vũ…

Trình Tưởng cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy tưởng, ngẩng lên, nhìn thấy "kiệt tác" của mình đang bị bao bọc bởi vô vàn những luồng khí lưu đủ loại màu sắc, chợt giật mình đánh thót. Ôi trời ơi, lão đã tốn cả trăm năm nghiên cứu, vẫn không hiểu những dòng chữ đó ám chỉ điều gì, thằng nhóc này lẽ nào vừa mới chạm vào đã ngộ ra chân lí??? Mà, đấy, phải nói lão chính là thiên tài trong những thiên tài, nếu không làm sao có thể tạo ra được một kiệt tác hoàn mĩ như vậy chứ….hắc hắc…

Đang lúc lão đắc ý phi thường, đám khi lưu xung quanh Tử Vũ đột nhiên tiêu thất. Khẽ nghiêng đầu, nó ngẩng lên, cặp mắt tím nửa trong nửa đục nhìn chăm chăm vào Trình Tưởng như không có chuyện gì xảy ra.

- Tử Vũ, chuyện gì xảy ra vậy?

- Chủ nhân, con đã hiểu những dòng chữ đó ám chỉ điều gì.

Nhìn nét mặt tịnh không chút biểu tình của Tử Vũ, Trình Tưởng thiếu điều muốn nhấc tung nó lên mà hét lớn. Lấy lại bình tĩnh, lão hỏi:

- Rốt cuộc nó ám chỉ điều gì?

- Chính là thể nội của con người. Ban nãy sau khi chạm vào quyển sách, con thấy mình chìm vào một vùng không gian hỗn độn, sau khi suy nghĩ, cuối cùng đã phát hiện đó chính là thể nội của con người.

- Thể nội của con người ư? Tịnh không có khả năng, ngươi đùa sao, nếu thể nội của ngươi là một vùng hỗn độn, vậy thì ngươi cũng không cần phải sống nữa.

Trình Tưởng vốn là Tử Vong Ma pháp sư, việc mổ tử thi chính là công việc hàng ngày. Thông qua đó, lão biết chắc dù là nhân loại, Tinh linh, Thú tộc, Thần tộc…thậm chí là Long tộc hay Phụng Hoàng tộc, hết thảy đều có những điểm chung như tim, não, phổi, kinh mạch…Kinh mạch toàn thân đúng là chằng chịt phi thường, bí ẩn phi thường, nhưng tuyệt không phải là một vùng hỗn độn, mà vận hành theo những quy tắc nhất định.

- Đúng vậy.

Tử Vũ chỉ trả lời ngắn gọn, là trả lời cho câu:"Thể nội của con người ư?" của Trình Tưởng. Nó căn bản không phải loại người ít nói, mà là nếu chủ nhân không hỏi, thì nó cũng không cần phải nói ra.

- Đúng vậy cái thằng cha ngươi á…ài…cha ngươi không phải là ta sao…thôi…nói cho cặn kẽ đi…

Trình Tưởng tất nhiên là hiểu rõ con người của Tử Vũ, nhưng lúc này lão cũng tức muốn xịt khói ra hai lỗ mũi. Tử Vũ cũng chẳng quan tâm, trả lời bằng chất giọng trẻ con tỉnh như không.

- Vâng, cha của con chính là chủ nhân. Mấy câu đầu tiên của quyển sách này, là ám chỉ người luyện phải khiến cho thân thể trở thành một vùng hỗn độn, coi đó là một tiểu vũ trụ, sau đó từ tiểu vũ trụ hỗn độn này, lập lên "thiên địa" cho riêng mình, đến cuối cùng lại phá bỏ "thiên địa" đó đi, trở về với hỗn độn.

Trong đầu Trình Tưởng như có một tiếng sét đánh "Oanh!" một cái. Đúng vậy, thần tượng của lão tương truyền thân thể kì lạ vô cùng, không hề có kì kinh bát mạch như người thường, hẳn người đã vì thế mà sáng tạo ình một bộ võ công xuất phát từ hỗn mang. Nhưng, lão là người bình thường, làm sao có thể khiến cho thân thể trở thành một vùng hỗn độn chứ…không lẽ…

- Ài…thôi đành vậy…được rồi Tử Vũ, ta căn bản đã hiểu rồi, ngươi muốn ám chỉ nếu ta muốn luyện võ công trong quyển sách này, trước hết phải tự bạo thân thể, phá hủy toàn bộ kì kinh bát mạch trong cơ thể, biến chúng thành một vùng hỗn độn, sau đó tái lập lại một trật tự mới, có phải không?

Tử Vũ gật đầu.

- Bất quá ta không thể làm thế, thiên hạ này cũng không ai có thể làm thế. Tự bạo thân thể, tự hủy kì kinh bát mạch, không phải là tự tử luôn rồi sao, đến lúc đó, nửa cái mạng cũng chẳng còn chứ đừng nói là luyện tập…

Lão đang định cất quyển sách vào người, đột nhiên thấy khóe môi của Tử Vũ giật giật, như thể muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể, hoặc không dám nói ra. Kì thực lão yêu thương "kiệt tác" này của mình vô cùng, những việc lão bắt nó làm tuy rằng đau khổ cùng cực, nhưng lão biết nó vốn là Cương thi, không hề cảm nhận được sự đau đớn, lại muốn nó mạnh mẽ nên mới làm vậy. Bao lâu nay, lão vẫn luôn cảm thấy phiền muộn vì Tử Vũ tuy biết suy nghĩ, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào lão, không hề có sự tự chủ của bản thân. doc truyen tai . Lần này, thấy nó có vẻ tự mình muốn nói lên điều gì đó, thật khiến lão mừng đến phát điên, liền nhẹ nhàng bảo nó:

- Được rồi, muốn nói gì thì cứ nói ra đi, không cân phải ấp úng như thế.

- Chủ nhân, con muốn luyện võ công này, con nghĩ là mình làm được.

Trình Tưởng thực ra cũng đoán được phần nào, nên không hề ngạc nhiên. Phải nói rằng dưới gầm trời này, phi "kiệt tác" của lão, còn ai có khả năng luyện được thứ võ công phải tự hủy đi sinh mạng này chứ. Tử Vũ căn bản là bất tử, khả năng sinh tồn cực lớn, muốn giết nó ngoại trừ việc hủy đi não bộ, tuyệt không còn cách thứ hai.

Lại thấy Tử Vũ lộ ra thần sắc kiên quyết phi thường, khiến lão càng nhìn càng yêu, chỉ là lão sợ Tử Vũ bây giờ còn quá nhỏ, dẫu sao vẫn có thể xảy ra bất trắc, nếu không cũng đã đồng ý từ sớm rồi.

- Được rồi, ta hứa sau khi ngươi đạt được Thượng vị trung cấp Tử Vong Ma pháp sư, nhất định sẽ cho người luyện thứ võ công này. Nào, giờ thì ra độc tuyền ngâm mình đi, sau đó thử săn lại con Kim Giác Ma Lang đánh bại ngươi hôm qua. Lần này nếu ngươi thành công, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi…à…một cái kẹo…

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tử Vũ khuất dần khỏi tầm mắt, Trình Tưởng không khỏi mỉm cười, tay khẽ đưa lên vuốt chòm râu lởm chởm. Bảy năm rồi, lão dần dà đã không còn coi Tử Vũ chỉ là một thứ "kiệt tác" của mình nữa, mà dường như đã coi nó là con đẻ. Bất quá, lão cũng không vì thế mà giảm đi yêu cầu nghiêm khắc của mình với nó, vì lão biết, một mai khi nó xuất hiện trên Vô Tận giới, nếu không có thực lực cường hãn, sẽ ngay lập tức bị những kẻ khác bài xích tiêu diệt.

Hết Chương 1: Dị Khảo
Thông tin sách

Hết Chương 1: Dị Khảo, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Kim Giác Ma Lang

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh