Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Trần Phương Thảo

Tôi Và Các Siêu Sao

Chương 2: CHƯƠNG MỘT

Lần đầu tiên bước chân đến trường sao tôi ngại quá, vừa lo lo vừa hồi hợp. Chắc hiểu tâm trạng của tôi nên ba tôi bảo.

- Ba sẽ đưa con đến trường.

Tuy đã hai lần đến tham quan trường mới trong dịp hè, nhưng hôm nay ngày đầu tiên đặt bước chân vào tôi vẫn thấy nó lạ lùng và lạ lùng hơn nữa khi xung quanh tôi làhàng ngàn học sinh mà tôi không có được một người quen.

Ba tôi dừng xe trước cổng trường và đưa mắt nhìn tôi.

- Có cần ba đưa vào lớp không?

Tôi lắc đầu.

- Ba cứ đi làm, con tự tìm lớp được.

Tôi được biết mình sẽ vào học lớp 12A1, lớp tập trung nhiều học sinh giỏi của trường. Với thành tích sáu năm liền là học sinh giỏi và ba tôi có quen với một thầy đang dạy của trường, tôi mới được xếp vào học lớp 12A1.

Ba đi, tôi chơ vơ lạc lỏng giửa đám đông xa lạ. Nhiều ánh mắt tò mò nhìn tôi, có những tiếng xì xầm và những tiếng cười nho nhỏ. Tôi cúi gằm mặt mà lòng cồn cào nhớ bạn, những người bạn học cùng tôi suốt thời gian phổ thông trường tỉnh. Giờ này chắc nơi ấy các bạn cũng đang đến lớp, cũng nô nức cười đùa trong ngày khai giảng. Không biết nơi ấy có còn ai nhớ đến tôi hay không? Năm nay ai sẽ thay tôi làm lớp trưởng và....không biết giờ này cô bạn lớp phó học tập có biết là tôi đang ở đây nhớ lớp, nhớ các bạn hay không?

Buổi lễ khai giảng năm học mới qua nhanh, tôi thấy mình ngồi sau một số bạn nam mà không biết họ là học sinh lớp mấy. Khi tiếng trống đầu tiên báo hiệu giờ vào lớp của năm học mới vang vang. Tôi tìm phòng giám thị để được hướng dẫn vào lớp.

Theo sự hướng dẫn của thầy giám thị thì lớp 12A1 học ở lầu 2 phòng số 1. Khi tôi tìm được phòng số 1 ở lầu hai thì lớp đã vào tiết học. Thầy đang đứng giảng trước bảng đen.

Chắc có lẽ thấy tôi thập thò ngoài cửa lớp. Thầy ngước nhìn tôi .

- Em tìm ai?

Tôi chào thầy và hỏi.

- Thưa thầy đây có phải là phòng học của lớp 12A1?

Thầy nhìn nhìn tôi rồi hỏi.

- Em có phải là học sinh mới chuyển về tên Nguyễn Hoàng Quân.

- Dạ!

Một lần nửa thầy lại nhìn tôi. Cái nhìn như xuyên suốt người tôi. Tôi đứng yên chịu đựng ánh nhìn ấy và thầm nghĩ : "Ông ta đang đánh giá mình đấy! Được cứ tha hồ mà đánh giá với đánh bóng, đây không ngán đâu". Có lẽ thấy tôi củng thuộc loại "Chì" vì tôi không hề bối rối trước ánh nhìn của thầy. Thầy lên tiếng.

- Thầy đã được thông báo về trường hợp của em. Em vào lớp.

Và thầy giới thiệu tôi trước lớp, trước hàng chục đôi mắt đang nhìn tôi nhao nháo.

- Lớp chúng ta có thêm thành viên mới, đây là em Nguyễn Hoàng Quân một học sinh từ một vùng tỉnh lỵ xa xôi về đây học cùng chúng ta.

Tôi không biết những người bạn mới phát hiện ra nơi tôi điều gì hay một học sinh trường tỉnh như tôi chắc lạ lắm hay sao mà chúng cứ trố mắt nhìn tôi như nhìn người từ hành tinh khác. Khi tôi cúi chào cả lớp, chúng ồ ra cười làm tôi ngượng cứng cả người.

Ai đó ở cuối lớp hỏi vọng lên.

- Bạn mới gì đó ơi! Quê bạn ở đâu vậy?

- Đồng Tháp.

- Đồng Tháp là ở đâu?

Tôi chưa biết phải giải thích như thế nào thì một bạn nào đó xen ngang.

- Chắc ở đâu đó gần gần "Hóc bò tó"

Lớp lại cười cái rầm. Lại còn kèm theo tiếng huýt sáo nữa chứ. Tôi biết họ đang cười chọc quê tôi, nhưng biết làm sao được. Thầy ra dấu cho lớp im lặng rồi đưa mắt nhìn khắp lớp. Cuối cùng thầy chỉ tôi bàn thứ tư dãy giửa.

- Em vào ngồi bàn đó.

Ngay từ đầu tôi thấy ở đây học sinh nam nữ ngồi xen vào nhau chứ không phải phân biệt bên nam bên nữ như khi tôi học ở trường tỉnh. Tôi ngập ngừng đến chổ vừa được chỉ định và ngại ngùng khi thấy ở đó có hai cô gái đang ngồi. Tôi nghĩ cô gái đang ngồi đầu bàn sẽ nhường chổ cho tôi nên tôi nói nhỏ.

- Bạn xích vào trong một tí được không?

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Vào trong mà ngồi.

Lớp lại có tiếng cười, tôi cúi gằm mặt chịu. Như một bà hoàng cô ta đủng đỉnh đứng lên cho tôi bước vào. Tự dưng một luồng máu nóng chạy rần khắp người tôi. Nhìn cô gái tôi đã muốn điên tiết.

Lặng lẽ, tôi ngồi xuống chổ của mình và mở cặp lấy tập ra để lên bàn. Trên bảng thầy công tác hâm nóng kiến thức toán sau một mùa hè. Tôi chăm chú theo dõi những công thức ôn tập của thầy. Sự tập trung cao độ làm tôi quên nhanh những khó chịu ban đầu, nhất là sự khó chịu với cô gái ngồi ở đầu bàn. Những kiến thức thầy đang thao giảng với tôi chẳng cò gì mới lạ. Tất cả những kiến thức ấy tôi đã nhào tới nặn lui với ba cuốn toán học sơ cấp nhừ tử cả rồi. Giờ nhắm mắt tôi cũng viết hàng loạt cho xem. Nhưng để tôn trọng giờ học, tôi mở tập ra ghi vào tập.

Nhìn cuốn tập tôi thấy nhớ Duyên kinh khủng. Đây là cuốn tập Duyên tặng tôi lúc chia tay. Cô ta tự tay mình ghi lên trang đầu dòng chử: "Nhớ mãi Hoàng Quân!".

Lần đầu tiên trong đời học sinh tôi thấy mình cô đơn lạc lõng. Ngồi học nơi đây mà lòng cứ nhớ đến những người bạn phương xa. Nếu ba không chuyển công tác thì giờ này tôi vẫn còn học trong tình thân ái của những người bạn thân thương, những người bạn chân tình.

" Bộp"

Một mảnh giấy vo tròn rơi trước mặt tôi. Đây là trò thăm hỏi nhau mà tôi rất thường chơi với các bạn lúc học trường tỉnh. Không gấp gáp, tôi đặt viên giấy ấy lên bàn và tiếp tục ghi bài.

Đến lúc nghĩ giữa giờ, tôi mở ra xem. Trên mảnh giấy tập xé vội vẽ một hình người nguệch ngoạc kèm theo bên dưới hàng chử "Ngáo ộp mới đến". Xem xong, máu tôi sôi lên và càng điên tiết hơn nữa khi sau lưng tôi vang lên tiếng cười chế giễu. Không cần biết họ là ai và cũng không cần biết họ là trai hay gái, tôi xé toặc tờ giấy vứt ngay vào sọt rác.

Tôi coi thường trò đùa của họ và cách trả lời của tôi là như vậy. Sự bẩn thỉu chỉ đem quăng sọt rác. Tôi bỏ ra đứng ở hành lang đưa mắt nhìn xa xa. Tôi đến với lớp với bao tình cảm tốt đẹp mà họ đón tôi như vậy đấy. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình cô đơn và buồn thật là buồn. Giờ này chắc các bạn tôi đang vui vẻ bên nhau, cùng học cùng cười đùa, cùng chia nhau niềm vui nổi buồn chỉ riêng mình tôi nơi đây bơ vơ lạc lõng.

Thầy vào lớp. Học sinh lục đục kéo nhau vào. Cô gái ngồi đầu bàn lại giở giọng chanh chua.

- Ngồi trong thì làm ơn vào sớm một chút.

Tôi trừng mắt với cô ta.

- Nếu thấy phiền thì vào trong mà ngồi.

Cô ta trề môi khinh miệt.

- Ngồi ké bàn người ta còn bài đặt làm tàng.

Tôi nhìn cô ta nhún vai đáp.

- Bàn là của nhà trường chứ không phải của mấy người. Tôi đi học và được quyền ngồi trên những bàn ghế của nhà trường.

Tôi không hiểu vì sao cô gái ngồi đầu bàn lại ghét tôi như vậy. Nghĩ cho cùng tôi bước chân vào đây chỉ mới một buổi và chưa làm bất cứ điều gì sai với bất kỳ ai. Thầy bảo học sinh lấy giấy làm bài kiểm tra đầu năm, kiểm tra kiến thức củ. Đề thầy cho tương đối khó, một bài giải phương trình lượng giác, một bài hình không gian. Đọc thoáng qua đề, tôi nhận ra ngay bài toán hình là một bài toán khó. Đây là một bài tôi đã gặp trong cuốn toán dành cho học sinh giỏi toán của trường toán Lê Hồng Phong. Bài toán này từng hành tôi khổ cả tuần mất ăn mất ngũ vì nó. Bài toán lượng giác thì đơn giản, ai nhớ được những công thức biến đổi thì giải được ngay.

Một thoáng tôi đã cho ra được đáp số bài toán lượng rồi tiếp đến bài toán hình. Vẽ xong hình chỉ mất mười phút tôi hoàn tất nốt bài kiểm tra. Xem đồng hồ, tôi mất hai mươi tám phút cho bài kiểm tra một tiết. Nhìn xung quanh tôi thấy khá nhiều học sinh đang cắn bút.

Thấy tôi đặt bút, thầy đang đi ngang bổng dừng lại.

- Em làm xong rồi à?

Nghe tiếng thầy hỏi nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi làm tôi lúng túng hẳn. Tôi biết mình là người mới nên mọi cử chỉ của tôi đều bị theo dõi.

- Dạ! Em mới vừa làm xong nhưng không biết có đúng hay không?

Thầy lấy bài của tôi xem ngay và tôi thoáng thấy ánh ngạc nhiên chạy trong mắt thầy. Thầy coi bài giải của tôi rất kỷ, nhưng tôi thiết nghĩ cách giải của tôi rất hoàn hảo. Vì nói cho cùng đây là những bài toán mà tôi đã từng gặp qua, nên chuyện vướng sai lầm trong cách trình bày là không thể có. Thầy quay hỏi cô gái ngồi cạnh tôi.

- Em Thùy Như làm xong chưa?

- Dạ! Em làm xong l...â...u rồi ạ!

Tôi nghe mà ghét cay ghét đắng cái giọng kéo dài của cô ta. Nhận lại bài từ tay thầy, tôi lơ đãng nhìn ngắm xung quanh và suy nghĩ lung tung. Tôi không nghĩ trong đời tôi có lúc lại ghét một đứa con gái đến như vậy.

- Ê ! Cũng làm xong rồi hả?

-...............

Cô gái ngồi đầu bàn nhìn như không kìm được tính tò mò hỏi tôi. Qua thái độ của thầy khi nảy tôi nghĩ cô gái ngồi cạnh tôi chắc cũng thuộc là học sinh giỏi toán. Chắc thấy tôi giải toán xong trước nhiều người nên đâm ra thắc mắc. Tuy nhiên, tôi làm mặt lạnh làm như không, nghe không thấy.

- Ê! Bộ điếc hả?

Tôi quay nhìn cô ta.

- Bộ hỏi tôi đó hả?

Cô ta trề môi.

- Tôi hỏi vậy đó, ai không điếc thì trả lời.

Tôi rắp tâm chơi con nhỏ một câu cho đã tức nên tôi cười giả lã.

- Xin lỗi! Vậy mà tôi cứ ngỡ bạn đang hỏi tôi?

Cô ta lên giọng trịnh thượng.

- Thì tôi đang hỏi mấy người đó. Vậy mà nãy giờ tôi cứ ngỡ mấy người bị điếc.

Tôi nhìn cô ta trề môi.

- Tôi không bị điếc, nhưng tôi là người có tên có họ đàng hoàng. Tôi nghĩ một cô gái được ăn học như bạn thì chắc cũng biết lịch sự, biết hỏi như thế nào nghe cho được. Ai ngờ đâu....người thì đẹp mà nói chuyện thì chẳng có chút văn hoá.

Và tôi hả hê khi thấy cô ta sượng sùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa lúc đó trống hết giờ điểm tung...tung...tung....làm cô ta không có cơ hội để trả đủa.

Ra khỏi cổng truờng, tôi thấy ba tôi đang chờ tôi phía bên kia đường. Ba tôi đón tôi bằng câu hỏi.

- Sao! Buổi học đầu tiên có vui không?

Tôi lắc đầu.

- Hôm nay con đụng nhau một trận nảy lửa với bọn họ ba ạ.

Trên đường về tôi kể cho ba tôi nghe về chuyện con ngáo ộp, chuyện cô gái ngồi đầu bàn và kể rỏ cách trả đủa của tôi đối với họ. Ba tôi phì cười.

- Sao con háu đá quá vậy!

- Con không háu đá nhưng con sẳn sàng ứng chiến nếu như họ cứ khiêu chiến. Thật tình mà nói con cũng chưa từng gặp con gái gì mà chanh chua như con nhỏ ngồi đầu bàn của con.

**********

Thế là tôi đã qua năm buổi học ở cái lớp xa lạ này, cái lớp tôi chẳng có chút thiện cảm nào. Đây là lớp học dành cho những học sinh giỏi nhất trường, những học sinh giỏi thật sự và cả những học sinh giỏi "Đặc cách". Đôi khi vì một chút hư danh mà một số người có "Danh dự " đã dùng uy thế của mình để xin cho con em của họ vào học lớp giỏi. Họ không biết rằng sự "Đặt cách" đó chỉ làm hư hỏng thêm con em của họ mà thôi. Đưa một học sinh học yếu vào học chung với những học sinh giỏi chỉ làm tăng thêm mặc cảm thua thiệt chứ không lợi ít gì. Riêng bản thân tôi, tôi cũng đang chuẩn bị tâm lý "So cựa" kiến thức cùng với họ để xác định lại mình.

Chỉ qua mấy buổi học tôi biết gần hết những siêu sao học tập của lớp 12A1. Tôi không ngờ cô gái ngồi đầu bàn của tôi là "Siêu Toán" Thùy Như. Còn ngồi đầu bàn bên kia là "Siêu Lý" Thanh Hằng. "Siêu Văn" Lệ Hà là cô gái ngồi bàn đầu dãy bàn phía bên trái. "Siêu Hoá" Nguyễn Trung là anh chàng lớp trưởng ngồi cùng dãy bàn giữa như tôi ở bàn cuối. "Siêu Anh" lại cũng là một cô gái tên Minh Quyền ngồi phía trên bàn tôi. "Siêu xạo" Hoàng Lâm, là người tặng tôi con ngáo ộp ngồi dưới tôi một bàn. Hình như lớp này ai cũng có những biệt danh, không là siêu sao trong học tập thì cũng là những siêu sao trong những lãnh vực không thuộc phạm vi học đường. Tuy nhiên, tôi quan tâm đến lãnh vực học tập nên chỉ tìm hiểu về những ngôi sao học giỏi của lớp mà thôi.

Thành phần lãnh đạo của lớp thì lớp trưởng là Nguyễn Trung. Lớp phó học tập là Thùy Như, cô gái mà tôi ghét, lớp phó lao động là Đức. Chủ nhiệm lớp là thầy Thành, thầy dạy toán. Lớp đặt cho thầy biệt danh "Gấu Mẹ", vì thầy là một trong những giáo viên dạy giỏi toán và khá dữ với học sinh.

Hôm nay thứ bảy, lớp có giờ sinh hoạt. Sau hai tiết Hóa, một tiết Địa thì đến giờ sinh hoạt lớp. Giờ sinh hoạt, lớp sinh động hẳn lên, nhưng đó là sự sinh động của họ. Tiếng cười đùa, những lời trêu chọc sao hoàn toàn xa lạ đối với tôi.

Lớp trưởng Nguyễn Trung điểm sơ vài điểm nổi bật trong tuần và phổ biến vài điều vừa được Ban giám hiệu thông báo, nội dung không ngoài chuyện học. Tôi lơ đãng nghe và tự hỏi giờ này các bạn tôi nơi ấy có vui không? Sự vắng mặt của tôi có làm ai buồn không? Giờ này chắc các bạn cũng đang giờ sinh hoạt lớp. Năm nay ai sẽ thay tôi làm lớp trưởng, ai là người khởi xướng những cuộc đi chơi ngoài trời khi có dịp.

Còn nơi đây, tôi lặng lẽ đến lớp rồi lặng lẽ về khi trống tan trường điểm. Tôi chẳng buồn làm quen với ai và cũng chẳng ai kết bạn với tôi. Sống thu mình trong võ sò không phải là bản chất của tôi, nhưng biết làm sao hơn trong hoàn cảnh như thế này.

Mười lăm phút sinh hoạt văn nghệ, lớp ồn ào ầm lên. Minh Quyền, lớp phó văn thể của lớp được bạn yêu cầu hát tặng lớp một bài. Tôi được biết Minh Quyền có giọng hát hay nhất trường.

Quyền hát bài "Hêllo" lớp im lặng lắng nghe. Tôi lặng lẽ ngắm cô "Siêu Anh" của lớp. Đó là cô gái rất dễ thương thường kết tóc một bên. Cô ta hát rất hay, hát tiếng Anh đàng hoàng, giọng rất chuẩn, rất truyền cảm. Tôi nghĩ chắc Minh Quyền có học qua thanh nhạc nên giọng hát mới điêu luyện đến như vậy.

Lớp lại ồn khi Minh Quyền vừa hết bài hát.

- Tiếp! Tiếp!.....

- Bis bis.....

-...........

Theo lời yêu cầu của lớp Minh Quyền hát tiếp bài "Tình Ca" của Hoàng Việt. Giọng hát Quyền vút cao mênh mang theo nổi lòng của cô gái nhớ người yêu phương xa. Tuy không ưa cái lớp mới này nhưng tôi vẫn mến mộ giọng hát của Minh Quyền, một giọng hát rất truyền cảm.

Một đề nghị làm tôi giật mình.

- Yêu cầu bạn mới hát một bài tặng lớp.

- Hoan hô!

- Hoan hô!

-...........

Nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi sau đề nghị của Minh Quyền. Thật là một đề nghị chết người vì tôi không biết hát. Nói không biết hát cũng không đúng, tôi cũng hát được một vài bài gì đó nhưng đó là hát cho tôi nghe, chứ hát trước đám đông tôi chưa từng.

Thấy không thể ngồi mãi được, tôi ngượng nghịu đứng lên.

- Các bạn thông cảm! Tôi không biết hát.

Lớp nhao nhao.

- Không hát thì hò.

- Đọc thơ cũng được.

-.......................

Tuy rất muốn đáp lại thịnh tình của họ nhưng tôi đành chịu.

- Các bạn thông cảm, tôi không biết hát và cũng chẳng biết đọc thơ.

Tôi ngồi xuống và thoáng nghe bên phải ai đó nói: "Đúng là đồ vô dụng!". Tôi quay nhìn ngay và hắn cũng nghênh mặt khi thấy tôi nhìn. Tôi không biết hắn tên gì, nhưng biết chắc chắn hắn không phải là một "siêu sao". Vì nếu hắn là siêu sao thì tôi đã biết hắn tên gì. Tôi nhìn hắn và tự hứa với lòng: "Hãy đợi đấy! Để xem ta và mi ai là cái thứ vô dụng."

Tan học, tôi lững thửng ra về. Một thoáng tôi bắt gặp cô gái "Siêu Anh" nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lại cô ta quay mặt đi thẳng. Học sinh từ các lớp tuôn ra trắng rộp cả sân trường. Nhìn vào đám đông vui vẽ ồn ào đó tôi càng thấy mình cô đơn. Sống giữa hàng ngàn học sinh mà tôi không có nổi một người bạn thân.

- Quân!

Thầy Thành gọi tôi ở hành lang lầu 1.

- Dạ! Thầy gọi em.

Thầy Thành nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện.

- Sáng mai chủ nhật, lớp chuyên toán của trường học buổi đầu tiên. Thầy nghĩ em nên tham gia.

Tôi nhìn thầy và phân vân trước một thông báo.

- Thưa thầy! Em sợ em không đủ tư cách để theo các bạn lớp chuyên.

Thầy vổ vai tôi.

- Sống là phải biết tự tin. Em phải học tập điều đó nơi ba em.

- Thầy biết ba em?

- Thầy và ba em là bạn khi còn là sinh viên. Sáng mai, thầy chờ em ở phòng mười lầu ba lúc tám giờ.

Thầy đi để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi không nghĩ là mình được gọi vào lớp chuyên. Tuy biết mình học được môn toán nhưng ở đây tôi thật sự chưa tin lắm vào kiến thức của mình. Chỉ qua vài buổi học, tôi chưa thật sự hiểu rỏ sức học của học sinh nơi đây. Và cũng chỉ qua vài buổi học lẽ nào thầy đã đánh giá đúng thực lực kiến thức toán học nơi tôi. Hay thầy quan tâm đến tôi vì mối quan hệ thân tình với ba tôi và tôi được gọi vào lớp chuyên như là một sự "Đặc cách".

- Đi với đứng! Bộ không có con mắt sao?

Tôi sửng người khi nhận ra mình vừa vô ý dẩm chân lên cô gái mà tôi ghét. Thùy Như, cô ta huýt tôi một cái hằn học. Tôi ấp úng.

- Xin lỗi!

Cô ta bỏ đi với cái trề môi đầy khinh miệt làm tôi sôi máu. Tôi căng mắt nhìn theo và thầm hỏi vì sao tôi và cô ta lại cứ chạm trán nhau mãi thế. "Đồ phách lối!" tôi rủa thầm cô ta và tự hứa với lòng: "Hãy đợi đấy! Trên đời này đâu phải chỉ mình mi học giỏi mà phách dử vậy đồ quỷ cái khênh kiệu."

Buổi chiều khi cả nhà ăn cơm bên nhau, tôi kể cho ba và mẹ tôi về chuyện lớp chuyên. Tôi cũng nói rỏ tôi đang phân vân vì sợ mình không đủ sức, sợ mình làm trò cười cho thiên hạ. Còn một lý do mà tôi không tiện nói ra đó là tôi ngại chạm trán với cô "Siêu Toán" Thùy Như. Nếu như tôi không đủ sức theo cái lớp chuyên ấy thì cô ta laiï được dịp nhạo báng tôi cho bằng thích. Tôi không hề muốn điều đó xảy ra.

Mẹ tôi bảo.

- Tuỳ con thôi! Con cảm thấy như thế nào có lợi cho việc học của con thì con cứ tự quyết định.

Nhỏ em gái tôi thì khoái ra mặt.

- Anh hai sướng nhé! Mới về học trường mới mà được gọi vào lớp chuyên thì hách quá rồi. Em ủng hộ anh hết mình.

Ba tôi thì không nói gì. Aên xong, ba đốt thuốc ngồi uống trà. Tôi nhìn ba.

- Ba thấy sao?

Ba nhìn tôi cười.

- Ba thấy con còn vướng điều gì đó trong chuyện học hành này. Ba biết tính con rất hiếu học và với những chuyện như thế con đã tự quyết định mà không cần hỏi ý với ba. Nguyên nhân nào làm nhục ý chí phấn đấu của con vậy? Sợ không theo kịp bạn thì cố gắng theo, cố gắng học hơn nữa. Ba nghĩ con nên tự tin vào mình, tự tin vào học lực của chính mình. Được gọi vào lớp chuyên, điều đó có nghĩa là học lực con không phải thuộc loại tồi. Ba rất tin vào khả năng đánh giá năng lực học tập của học sinh của thầy Thành. Chơi với nhau bao nhiêu năm ba không lạ vì tính của thầy Thành. Nếu con học yếu thì thầy Thành không bao giờ để mắt tới con. Ba nghĩ con đừng nên đánh giá thấp về mình mà ngần ngại trước mọi người. Những kiến thức mà người ta biết, mình chưa biết chẳng qua vì họ có điều kiện học trước nên biết trước. Chẳng có gì đáng sợ nếu mình chịu khó học tập. Nếu con có quyết tâm, rồi con sẽ bằng như họ và thậm chí còn vượt qua họ mà đi tới.

Tôi lặng thinh ngồi nghe. Tôi vẫn biết tôi không phải loại tồi nhưng....Được! Tôi chấp nhận một cuộc chạy đua với họ, với cô "Siêu Toán" Thùy Như.

********

Hết Chương 2: CHƯƠNG MỘT
Thông tin sách