Xe các anh ra đi,
Trong mênh mông Trường Sơn
Giữa trập trùng núi biếc
Giăng giăng bức màn sương
Đoàn xe đi, cheo leo
Giữa mông lung trời sao
Mồ hôi đầm lưng áo
Đèo mãi cao, còn cao
Xe anh đi mùa khô
Trong bụi mù đất đỏ
Áo anh đầy bụi phủ
Màu xanh thành màu nâu
Xe anh đi mùa mưa
Trong đất bùn lầy lội
Cùng suối lũ, mưa rơi
Làn da anh xanh tái
Từ bên Trường Sơn Đông
Anh qua Trường Sơn Tây
"Miền Nam" trong trái tim
Sống chết nào sá chi...
Xe anh mê mải vượt suối đèo
Trời khuya gió lạnh, giọt sương gieo
Xe nối theo xe, đi lầm lũi
Hàng nặng, băng qua những chặng đèo
Dù "địch đánh, ta cứ đi"
Qua nhiều trọng điểm vạn lần nguy
Bom nổ trước sau trùm khói lửa
Vẫn không ngăn được bánh xe quay...
Anh biết giờ đây bên xe anh
Bao chàng lính trẻ mắt long lanh
Bao cô em gái hồng đôi má
Tay vẫy, miệng cười, đôi mắt xanh.
Đã mấy năm rồi không nghỉ ngơi
Xư từng vỡ kính, bẹp bên tai
Nguỵ trang giàn lá che mắt địch
Anh vẫn vào ra những tháng ngày.
Qua núi qua non, anh cùng xe
Sớm tối bên nhau vượt dặm dài
Trước vành tay lái, anh nhìn thẳng
Với một niềm tin không chuyển lay
Ơi anh! "Anh lái xe Trường Sơn"
Bình dị tên anh giữa chiến trường
Thương mến xiết bao người dũng sĩ
Tên anh còn mãi với con đường
Trường Sơn Tây, Xuân 1972