Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Nhất Như - Phạm Cao Hoàn

Danh Sĩ Kim Cổ Thế Giới

Chương 7: 5. VÌ SAO "LÊ VIÊN" GỌI LÀ HÍ KHÚC ?

Từ sau thời Sơ Đường, "Lê viên" đã kết mối duyên gắn bó với nghệ thuật hí khúc Trung Quốc, người ta gọi nó là ban hát mà kịch đoàn là "Lê viên", gọi diễn viên là "Lê viên đệ tử" (con em vườn lê); những gia đình đời đời theo đuổi nghệ thuật hí khúc là "Lê viên thế gia"; gọi giới hí khúc là "Lê viên giới". "Lê viên" và "Hí uyển" xét về chủ nghĩa thì không liên can với nhau, vậy chúng có tương quan với nhau thế nào? Trước nay đã có nhiều thuyết...

Thông thường người ta cho rằng, "Lê viên" là một địa danh ở Trường An đời Đường, sau vì Đường Huyền Tông dạy diễn xuất cho nghệ nhân ở đó, liên kết nó với nghệ thuật hí khúc, thành một tên gọi của ban hát. Quan điểm này có sử liệu chứng minh rõ ràng.

Bộ "Cựu Đường thư -Trung Tông bản kỷ" có nhắc đến, trong hoàng cung có một "Lê viên", có quảng trường có thể bơi qua sông, đá cầu...

"Cựu Đường thư - Huyền Tông bản kỷ" chép: Huyền Tông rảnh việc nước đã dạy con em nhạc công Thái thường diễn tri, sáo đàn đệm theo gọi là Hoàng đế đệ tử, lại gọi là Lê viên đệ tử. Đặt ở trong viện thuộc Lê viên, gần cấm uyển.

Một thuyết khác trình bày về mối quan hệ giữa "Lê viên" và Hí uyển. Có ghi trong "Ngô quân Lảo Lang miếu chi ký" của Tôn Tinh Diễn, nhà kinh tế đời Thanh : "Tương truyền đời Đường Huyền Tông, con của Cảnh Lệnh Công là Quang, giỏi múa điệu "Nghê thường vũ khúc", được vua cho giữ họ Lý, nuôi ở trong cung, để dạy cho con em. Quang tính thích lê, cho nên trồng lê khắp nơi, nhân đó gọi là "Lê viên". Đời sau tôn là tổ sư của giới học nhạc.

Những thuyết kể trên, cái nào đúng cái nào sai, còn chờ một bước thăm dò nghiên cứu có chứng cứ.

Hết Chương 7: 5. VÌ SAO "LÊ VIÊN" GỌI LÀ HÍ KHÚC ?
Thông tin sách